Đọc truyện Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!! – Chương 31: Phiên Ngoại
1.
Lam Y tiên sinh:
“Về rồi à?”
Lam y tiên sinh sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người Thất Dịch và Văn Chiêu thì liền rời đi.
nhà y cách chỗ hai người trú không xa, ở sau thác nước, gần nhưng không dễ tìm.
vừa bước vào cửa, y đã thấy thê tử mình chễm chệ trên vị trí gia chủ, một bộ chuẩn bị cùng y tính sổ.
“ừ, về rồi.
nàng ăn tối chưa?” Lam y tiên sinh đến ngồi cạnh người vừa nói chuyện.
khác với dáng vẻ tao nhã của Lam y tiên sinh, nương tử y ngược lại khá quái dị.
tóc thì ngắn, đeo một cặp kính dày cộm, còn mặc một cái hoodie nhìn sao cũng không hợp tình hình.
“Huynh như thế là không công bằng.
rõ ràng chúng ta thỏa thuận rồi mà.”.
Được tại * TRUMtruye n.N ET *
“Thế sao? thế nàng dám nói nàng công bằng? đừng tưởng ta không biết nàng tranh thủ ta đi vắng làm trò gì? nương tử, nàng không thoát được khỏi mắt ta đâu.”
Nương tử y cứng miệng.
chậc lưỡi một phát:
“Ta được nhưng chàng không được!”
“ừ ừ ừ, uống ngụm trà hạ hỏa nào.
còn chuyện ta có được hay không thì để tối nay chúng ta bàn luận.”
“Chàng…chàng…chàng…!Lưu Manh.
Lần này không tính, nhưng không được có lần sau.”
“ừ, tùy nàng.”
xoa xoa đầu thê tử.
Lam y tiên sinh cười cười.
y hứa là không can thiệp, nhưng y đâu có hứa là y không giúp đâu nào.
huống hồ, có rất nhiều chuyện, không khó.
(cười gian xảo)
______________________________________________
2.
ba vị nam chủ: xanh trắng đen
“Mất dấu rồi?” Xanh lè siết con chim bồ câu trong tay hỏi.
có một đứa con nít mà bắt hoài cũng không nổi, là do y kém hay do hai tên này phá đám đây
“trên núi không có người, xe ngựa cũng là chiêu lừa gạt.” Bạch liên bông lên tiếng.
y đã cử thị vệ đi diều tra, đích thực là mất dấu rồi.
tâm tình y so với xanh lè cũng không tốt hơn bao nhiêu.
bình thường y hô mưa gọi gió, muốn gì được nấy.
nào như lần này, đúng là lật thuyền trong mương mà.
“Y nhất định là còn ở trên núi.
đầm rồng hang hổ mới là chốn an toàn, ta không tin tiểu La lại rời núi mất rồi.” Đen thui vẫn tin tưởng vào phán doán của bản thân, phái hạ thủ đi bốn phía tìm người.
y không tin tiểu La vậy mà có thể vụt trước mắt y nhưng 2 lần.
“Vương gia, thuộc hạ có lời muốn nói.” Bàng Thất, người vừa đến vào trưa hôm nay cũng lên tiếng.
so với ba người kia, y cũng chẳng khá gì hơn.
cô dâu nuôi từ nhỏ của mình cùng nam nhân khác bỏ trốn, ngươi thấy việc này dễ chịu lắm sao?
“ngươi nói đi.” xé toạc dùi chim từ trên giá nướng, Bạch liên bông nhìn như không giống ăn mà là đang trút hết tức giận lên đầu con chim tội nghiệp.
“Vâng.
nơi này rừng sâu hiểm hóc, chúng ta không nên đuổi theo họ nữa.”
“Nói đùa, chúng ta tốn bao công sức, chẳng lẽ lại để họ chạy?” Xanh lè vỗ tay xuống đất, 10 phần không hài lòng với lời của y.
không đuổi, không đuổi thế nào? chả lẽ thả người
“Liễu tiên sinh, tại hạ không có ý này.
nơi này rừng sâu hiểm hóc, nếu cứ truy người như vậy rất nguy hiểm.
không bằng chúng ta giăng lưới, chờ người đến bắt lại là được?” Bàng Thất lắc đầu.
Thả người? y so với họ còn muốn tìm người về hơn.
giữ dưới cánh không được, vừa thả ra ngoài đã bỏ nhà theo trai, đáng đánh.
xanh lè, bạch liên bông, còn có đen thùi sáu mắt nhìn nhau.
không sai.
tìm người thế này khác gì mò kim dáy bể.
không bằng giăng lưới bắt người dễ hơn nhiều.
“y đi hướng này thì chắc chắn chỉ có Kim Quốc hoặc Thương Quốc.
nhưng ngươi là Nhiếp chính vương Thương quốc, y xem ra là đi Kim quốc rồi.” xanh lè suy nghĩ một chút rồi nói.
y trốn đi chắc chắn là muốn tránh người, vậy thì chỉ có thể là tên bạch liên bông này.
“cũng không phải không có lý.
nhưng Thất Dịch hiểu thương quốc rất rõ ràng, chúng ta cũng không thể loại trừ phương án này được.” dù khả năng khá cao nhưng bạch liên bông vẫn có chút nghi hoặc.
nếu một mình tiểu La thì không sai nhưng Thất Dịch chắc chắn sẽ chọn Thương quốc.
y có thể tìm tỷ tỷ, còn có thái hậu chống lưng.
di kim quốc, y đâu có biết ai.
lấy tính tình Thất DỊch, nói không chừng y cũng sẽ thuyết phục người đi Thương Quốc.
“tôi nghĩ y sẽ đi Kim quốc, điểm đến nói không chừng là Hải Thành.”
tuy rằng hôm đó y đoán được là có người ở chỗ Trang phu nhân nhưng y không tiện hỏi, vả lại, y không nghĩ Tiểu La sẽ lựa chọn tránh y.
nhưng bằng việc chạy trốn hôm nay, y chắc chắn, người hôm đó là tiểu La.
Tiểu la đương nhiên không phải kiểu người tùy tiện đến thăm nên y mười phần là đến dò hỏi tin tức.
nghĩ đến hầu hết thành viên Trang thị đều tập trung ở Phong Quốc trừ nhị ca y quanh năm du giao tứ hải, không ngoài ý muốn, chắc chắn là vì chuyện đoàn buốn sắp về.
“ngươi chắc chứ?” Xanh lè cùng Bạch liên bông đồng thanh.
“chắc.
tiểu La muốn tránh chúng ta, tốt nhất chính là xuất ngoại.
nếu tôi không nhầm, một hai tháng nữa đoàn buôn của nhị ca y sẽ trở về.
chỉ cần lên được thuyền, chúng ta đời này chỉ sợ khó mà bắt được y về.”
xanh lè cùng bạch liên bông cân nhắc, y cảm thấy thông tin này rất có lý.
“nếu vậy, để cho an toàn.
chúng ta chia ra hai nhóm.
một nhóm phục ở Kim quốc, một nhóm phục ở Hải Thành.
để đề phòng, vẫn là nên trích vài người về Thương quốc hoặc Vân Thành đề phòng y phát hiện kế hoạch chúng ta mà đổi hướng.” Đã xác định hướng đi, Bạch liên bông bắt đầu lên kế hoạch.
“được.
tôi cho người sắp xếp.” thấy phương án không tồi.
Đen thui cũng gật đầu.
xanh lè đương nhiên cũng không ngồi không: “tôi cũng giúp một tay.”
Tiểu La à, hoa đẹp thì tất có gai.
nhóc tốt nhất là nên chạy nhanh một chút, như vậy thì cuộc đua này mới thú vị.
ba tên nam chủ nhếch mép cười.
tinh thần chiến đấu nhiều năm đã mài mòn của họ không ngờ vẫn sục sôi như vậy.
chờ túm được về xem, hahahahahha!!!!!!!!!!!!!!!!!!.