Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 37
Chương 37: Cô bé Phương Trinh.
Trước mắt tôi hiện giờ là một hình ảnh mẹ và con gái một cách thân mật giữa mẹ tôi cùng bé Trinh. Nhìn hình ảnh này thì tôi ước gì Uyên đang ở đây hơn là bé Trinh, dù con bé không có lỗi lầm gì nhưng tôi vẫn thích Uyên ở đây hơn. Tiếng cười nói dưới bếp làm căn nhà tôi rộn ràng hẳn lên, không còn sự im lặng bao trùm vào những ngày nghỉ hay ngày lễ nữa. Dù gì bé Trinh cũng làm ngôi nhà này bớt buồn tẻ hơn.
Ngồi trong bàn ăn, tôi không biết rằng giờ này Uyên đã ăn gì chưa? Không biết bố của em đã về đến nhà hay chưa? Hôm nay là giáng sinh, nhà nhà cùng nhau quây quần bên gia đình, tôi mong bố em cũng về để em có một ngày giáng sinh ấm áp.
– Nè, anh không lo ăn mà cứ mơ màng ở đâu thế. – Tiếng bé Trinh.
– À ừ, đang ăn.
– Xạo, cái trứng của anh có mất đi miếng nào đâu.
– Ờ ờ, thì nãy giờ ăn bánh mì với nước tương.
– Hay vậy? Em chưa đưa bánh mì cho anh mà.
Nhìn lại thấy bản thân bị hớ, trước mặt tôi chỉ có đĩa trứng ốp la chứ hoàn toàn chưa có muỗng, nước tương hay bánh mì gì cả, đành thở dài chịu thua con bé này, mẹ tôi cũng nhìn tôi khó hiểu trong khi bé Trinh vừa ăn vừa cười.
Phải chờ đợi từ đây đến tối phải nói là một khoảng thời gian dài, trong lòng tôi cứ nôn nao khó tả, cứ nghĩ đến viễn cảnh đứng trước nhà em, trình diện bố em… Ôi run quá.
Cái không khí se se lạnh của tháng mười hai cũng không cản nổi bé Trinh bật cây quạt quay vù vù với số mạnh nhất. Con bé này mặc áo phông, quần short mà còn ngồi trước cây quạt trong cái không khí này quả thật là tôi khâm phục nó. Ngồi coi tivi mà ôm hai cây que tăm cho đỡ lạnh.
– Thằng Hoàng, mày chở con Trinh đi đâu đó chơi đi. Ở nhà rú rú làm gì thế?
Đó là mẹ tôi, cái tính tình gì tôi cũng không hiểu nổi. Nhiều bậc phụ huynh muốn con em mình ở nhà thì chúng nó lại ra đường, còn tôi đây, ngoan ngoãn và luôn ở nhà ấy vậy mà toàn bị ép ra ngoài đường.
– Giờ này lạnh lắm mẹ ơi!
– Mày có phải con trai không vậy, ra ngoài chút thì lạnh cái gì.
– Dạ…
– Đi tới trưa mới được về, nói rồi đấy.
– Ơ, làm gì tới tận trưa giữa vậy mẹ?
– Không biết, mày làm sao làm, tới giờ cơm mới được đưa con bé về.
Vậy là làm gì cũng được sao. Tôi nghĩ không biết bây giờ nên làm gì cho đến buổi trưa bèn ra ngoài phòng khách hỏi bé Trinh:
– Nhóc, đi coi phim bao giờ chưa?
Bé Trinh ngước mắt lên nhìn tôi:
– Có, em coi trên tivi rồi.
– Ờ ờ, chắc coi rồi.
– Ý anh là gì ?
– Thì rủ em đi coi phim thôi.
– Nhà mình có tivi thì đi làm gì.
– Đi rồi biết.
– Có định làm gì mờ ám không đấy. – Bé Trinh nheo mắt nhìn tôi.
– Giờ có đi không?. – Tôi dắt xe rồi quay lại hỏi.
– Có có, chờ em tí.
– Ờ.
Dắt xe ra trước cổng, đứng ngồi, nhìn đường, ngáp ngắn ngáp dài tầm mười lăm phút sau con bé mới đi ra. Thật sự không biết con gái quê với con gái thành phố có điểm gì khác hay giống nhau hay không chứ cái khoản câu giờ là con gái nào cũng y chang nhau, à mà chắc trừ Uyên ra. Trời lạnh nên khi ra đường bé Trinh cũng như một cục bông di động, ấy vậy mà lúc nãy con bé còn ngồi trước quạt đấy, khó hiểu.
Đạp xe trên đường mà ở đằng sau con bé cứ ôm chặt lấy tôi, cứ sợ bây giờ mà Uyên đi mua đồ hay đi chợ bắt gặp tôi trong tình cảnh này rồi về nhà ghen, giận hờn như mấy bộ phim Hàn hay những bộ tiểu thuyết tôi đã đọc thì chắc đời tôi héo úa mất. Cũng may là đường đi tới rạp chiếu phim không có đi ngang qua nhà em nên cũng không lo gì mấy, chắc hôm nào tôi phải giới thiệu con bé cho em biết mới được, chứ để lâu ngày trước sau gì cũng bị hiểu lầm nếu con bé cứ dính lấy tôi như keo dính chuột thế này.
– Ở nhà cũng ôm, ra đường cũng ôm. Bỏ ra được không?
– Hihi, em lạnh mà.
– Mặc như con gấu bông thế mà còn bảo lạnh, anh đây có cái gì trên người không?
– Hứ, anh con trai, khác.
– Hơ, có vụ này à.
– Có chứ, con gái thì da sẽ mỏng hơn con trai.
– Sao biết mỏng hơn.
– Biết chứ sao không? Có mấy thằng mặt tụi nó da dày ghê luôn, em bảo không thích tụi nó mà tụi nó cứ bám theo em. Da mặt tụi nó dày quá nên vậy.
Vậy mà tôi cứ tưởng gái quê hiền lành chất phát lắm chứ, ai ngờ con em họ của tôi cũng bị tiêm nhiễm như câu từ của dân thành phố rồi. Mong rằng những tác động ngoài kia đừng làm biến đổi tính cách một cô bé tinh nghịch nhưng ngoan hiền.
– Thua, rút đâu ra cái định lí đó vậy.
– Hihi, bí mật.
– Ờ ờ.
– Nhớ lúc nhỏ anh đâu có lạnh lùng vậy đâu.
– Ờ, giờ khác.
– Hứ, không thích vậy đâu.
– Kệ.
– Chút về méc bác nè.
– Ờ tùy.
– Hứ, ghét.
Cãi nhau với con nít cũng vui, dù cho có giận thì cũng mau làm lành, cho vài cây kẹo thì cười tít mắt thôi. Vào rạp mua hai vé xem phim ma kinh dị rồi qua mua bắp rang bơ, nước ngọt rồi ngồi chờ tới giờ chiếu. Bé Trinh cứ nhìn xung quanh, cứ xuýt xoa mãi:
– Vậy đây là rạp chiếu phim hả anh.
– Ờ.
– Hihi, nhìn thích thật.
– Nhóc vinh dự lắm mới được anh dẫn đi.
– Sao vậy?
– Người yêu anh còn chưa dẫn đi đấy.
– Hihi, em biết rồi nhá, anh có người yêu.
– Ờ, rồi sao?
– Chút em về nói với bác.
– Cũng được, mẹ anh biết mà. – Nói cứng vậy cho con bé khỏi nói.
– Thật không?
– Thật.
– Không thể nào tin được, một tên ngốc như anh mà cũng có người yêu, chắc người yêu anh vô phước.
– Này, tin bay từ lâu bốn xuống đất không?
– Hihi, em đùa mà, đùa mà.
Nhìn con bé, tôi lắc đầu bó tay. Không biết trong cái đầu óc bé nhỏ với khuôn mặt con nít kia chứa đựng những điều bí ẩn gì. Một sự vô tư, ngây ngô hay là che giấu một sự tinh quái.
Tới giờ chiếu phim, tôi dẫn con bé vào rạp, nhìn màn hình to đùng mà con bé cứ cười rồi hỏi tôi liên tục về những bộ phim đang được quảng cáo trước khi chiếu phim. Rạp cũng kín người nên tôi nhắc con bé muốn hỏi gì thì nhỏ tiếng thôi, con bé cũng gật đầu rồi bắt đầu coi.
Khi xem bộ phim thì tôi mới biết chọn bộ phim ma kinh dị mà đi với con bé này là hoàn toàn sai lầm, cứ hễ mỗi lần tới lúc cao trào thì con bé nắm chặt tay tôi, móng tay bé Trinh dài mà còn cào cấu lên vai, bắp tay. Làm lúc xem phim thấy mấy con ma, con quỷ cũng không bằng con tiểu yêu kế bên tôi lúc này. Ra ngoài rạp phim, cánh tay trái tôi chi chít những vết móng tay của con bé. Đưa cánh tay cho bé Trinh coi thì con bé hôn lên tay tôi rồi cười hì hì. Chậc, tôi sợ sự vô tư của con bé này rồi.
Coi phim xong thì cũng đến trưa, tôi lại phải vác cái của nợ của mình về nhà để trình diện ẹ tôi. Ăn cơm xong thì tôi cũng được tha bổng lên phòng mà ngủ. Đương nhiên là phải trải một chiếc chiếu tre sát cái nệm mà nằm, trời thì lạnh mà tôi còn nằm đất nên đâm ra lúc dậy thì cảm giác hơi mệt. Tắm rửa, trải chuốt lại. Lôi trong tủ ra chiếc áo sơ mi trắng, rồi chiếc quần jean, chuẩn bị đôi giầy đi học thế là xong. Chỉ chờ cuộc gọi từ Uyên là tôi có thể đi sang nhà em ngay và luôn.
Tầm sáu giờ tối thì điện thoại tôi cũng reo lên:
– Alo?
– Anh hả? – Giọng Uyên vang lên.
– Ờ anh đây.
– Anh qua đi nha, đến cổng gọi em ra đón.
– Ờ ờ, anh biết rồi. Chút gặp.
– Dạ, chút gặp.
Lật đật đi xuống dưới nhà, nhìn trước ngó sau rồi phóng ra sân lấy xe, ai ngờ bé Trinh đang ngồi trên xe tôi mà nghịch.
– Đi xuống!
– Hihi, anh đi đâu cho em theo với.
– Ở nhà phụ bác đi, đi đâu.
– Hứ, sao anh không phụ đi, bắt em ở nhà một mình, chán lắm.
– Nhưng không được…
– Cho em đi với, không em nói bác à nha.
– Này, anh bực nhóc rồi đấy. Cứ hở chút là nói lại với mẹ anh là sao? Kệ, muốn nói gì nói, anh đi đây.
– Huhu, cho em đi với, em mới lên ngày đầu à. Anh định bỏ em ở nhà một mình sao?
Nghĩ lại cũng tội con bé, tuy hơi phiền nhưng tôi cũng coi bé Trinh như em ruột của mình, nên để con bé ở nhà thì tôi cũng không đành lòng. Thôi thì chở con bé qua chơi với Uyên cũng được, chắc không sao đâu.
– Ờ được thôi, đi.
– Hihi, mà đi đâu vậy anh.
– Đi rồi biết.
Chở con bé qua nhà em, chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà con bé cứ cười mãi, đứng trước cửa nhà em, bé Trinh nhìn vào nhà rồi lại nhìn tôi, xong níu áo tôi hỏi:
– Anh quen ai trong nhà này vậy? Nhìn nhà như biệt thự vậy, đẹp ghê.
– Cái này nhà bình thường thôi, biệt thự to lắm.
– Hihi, kệ, với em vậy là biệt thự rồi, đẹp ghê.
Để cho bé Trinh nhìn ngắm ngôi nhà của em, tôi lấy điện thoại gọi em ra mở cửa cho cả hai, đợi một lúc, tiếng dép lẹt xẹt vang lên ngoài sân, em đi ra trong bộ váy trắng, xinh đẹp, dịu dàng. Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi cười chỉ có bé Trinh là ngớ người ra. Cô bé kéo áo tôi rồi chỉ vào Uyên:
– Chị kia là bạn gái anh hả?
– Ờ.
– Sao xinh quá vậy, nhìn giống thiên thần ghê… em thua xa.
– Đương nhiên là nhóc thua xa rồi.
Tôi cũng tự hào về sắc đẹp của người yêu mình lắm chứ, tuy thành phố của tôi có nhiều người còn đẹp hơn em nhưng đối với tôi em là xinh đẹp nhất. Em cũng nhìn bé Trinh rồi hỏi:
– Cô bé này là ai vậy anh?
– À, em họ anh dưới quê mới lên đây học, tên Angle Phương Trinh. Để nó ở nhà một mình tội quá nên anh dẫn theo, nếu không được thì cho nó ở ngoài này cũng được.
– Em giết anh, không được nói em giống tên con đó, em thù.
– Anh kì quá, đừng trêu em ấy nữa.
– Hihi, anh thấy chưa, chị tốt vậy, chứ ai như anh ? Mà chị tên gì vậy chị ?
– Chị tên Uyên, rất vui được làm quen với em.
– Dạ, hihi, em cũng vậy.
Uyên cười với bé Trinh xong quay sang tôi bảo :
– Bố em đang chờ anh trong nhà đó, mình vào đi…