Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 7 Cô Ấy Là Ai ?
– Trời Lâm Vy mày có bị ấm trán gì không? -Đó là câu nói của con bạn thân yêu của tôi đấy nó vừa nói vừa dùng tay sờ lên trán tôi xem xét .
-Ấy mày làm gì thế ,tao đây sống tốt với bạn bè làm sai là biết sửa chữa chứ -Tôi hất tay nó ra quay sang hắn – Bạn Đức !bạn nhận đi ình vui dù gì mình cũng có lỗi -Tôi nói nhẹ nhàng
-Phải đó ,nhận đi
-Nhận đi cho bạn nó vui
-Lẹ chứ em nó đứng mỏi chân bây giờ
Đó là những lời của bạn bè ngồi chung với hắn ,hừ bằng tuổi mà mấy tên đó dám kêu tôi là em nhưng không sao kệ tụi nó ,tôi quan sát hắn nãy giờ sắc mặt hắn thì nhìn tôi có vẻ nghi nghi .Chắc là đang suy nghĩ đây mà .
-Thôi vậy bạn không nhận thì thôi -Tôi làm mặt buồn bã rồi quay lưng định đi nhưng chợt hắn giựt ngay lon nước trên tay tôi
-Bạn Vy có lòng tốt thì tôi đây xin nhận -Hắn nói xong mở nắp lon ra
PHỤT
HAHAHAHAHA -nhìn mặt hắn kìa nước bắn vào áo trắng của hắn tùm lum ,cả tôi Thảo Ly và lũ bạn của hắn cười ầm lên hắn thì vẫn còn đứng đơ ra
-Ôi ,xin lỗi bạn Đức mới nãy tôi lỡ tay làm rớt lon nước xuống đất mà quên chưa nói cho bạn biết -Tôi thu nụ cười lại giả bộ hoảng hốt lên .
-Cô..cô cố tình đúng không -Hắn nói từng chữ
-Ơ ..đâu có đâu tôi chỉ là vô ý làm rớt thôi -Tôi xua tay làm mặt ngây thơ vô số tội .
-Vô ý hay là cố ý -Hắn vẫn trợn mắt nhìn tôi .
-Hô hô thôi bạn Đức cứ việc nghĩ vậy đi -Tôi che tay lên miệng cười ,nói thật ra là tôi đang rất muốn cười to lên nhưng tình cảnh này thì không được tôi phải kìm chế cả lũ bạn của hắn cũng đang nhịn cười không biết sao lũ đó lại sợ hắn như vậy con Thảo Ly thì khỏi nói nó thì sợ ai nó cười như điên ,như vậy càng làm hắn tăng thêm độ nóng .
-Cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả -Hắn chỉ tay vào áo ,hôm nay hắn không mặc áo đồng phục mà thay vào đó là một cái áo sơ mi trắng rất đẹp và tôi nghĩ cũng rất mắc nữa nhưng không quan tâm dù sao hôm bữa hắn ta cũng làm áo tôi rách đó với lại áo mới mua 20 nghìn mặc một lần duy nhất .Cho hắn đáng đời tôi cười thầm trong đầu .
-À thì ra bạn Đức đây đang tiếc thương cho cái áo -Tôi gật gù rồi móc trong túi ra đồng 100 nghìn mới két dụi vào tay hắn .
-Đây bạn Đức cầm đi xem như Lâm Vy này bồi thường cho việc giặt ủi còn tiền thừa xem như tôi bo Ok -Tôi nói giọng vô cùng đại gia nhưng thật ra 100 nghìn đó mẹ tôi cho tôi đi mua sách tham khảo hôm nay ,bây giờ đưa cho hắn rồi tôi cũng không biết lấy tiền ở đâu mà mua sách nữa đây nhưng nhìn cái mặt hắn hiện giờ thì tôi xem như cho hắn cũng chẳng tiếc.Nói xong tôi quay lưng bỏ đi bỏ lại phía sau ngọn lửa phừng phừng .
-Lâm Vy cô đứng …-tôi nghe hắn gọi tên rồi nữa chừng thì im lặng tôi mới quay lại ,,hahaha nhìn hắn lúc này xem không biết mắt hắn để đâu mà lúc nãy đang định đi theo tôi thì bị vấp chân ghế và bây giờ nằm hôn đất haha xem ra tôi báo thù được rồi .Cả căn tin bây giờ ai cũng phải cười ầm lên tôi vội kéo Ly đi về lớp đứng đây thêm nữa chắc hắn sẽ tới bóp cổ tôi cho xem .
Trên đường đi tôi và Ly cười như điên đi ngang qua mấy lớp khác ai cũng nhìn chúng tôi như sinh vật lạ vậy ,nhưng tôi với nó nào quan tâm cứ cười thỏa thích
-Haha mày tài thật đó Vy -Thảo Ly vừa cười vừa nói
-Chuyện !Tao mà mày,tên đó ai biểu hách dịch cho nên bây giờ mới chuyển sang bi kịch như vậy đó haha
-Khâm phục ,khâm phục
Cứ thế tụi tôi cứ cười mãi cho tới khi vào lớp ,rồi tôi cũng kể cho nó nghe về chuyện hồi tối hôm qua ,nghe xong nó không cười mà mặt nó nhăn lại rồi nói tôi nào là “Mày thấy chưa ,tao nói rồi mày không nghe đi với tên đó làm gì để rồi đi bộ về tao nghe mà tức thay ày ” chưa hết nó còn nói “Tao nói thật Minh Đức tuy hắn hống hách mà tao còn có cảm tình hơn là cái tên kia ”
Tôi nghe mà tức lắm làm sao mà nó so Phong của tôi với cái tên không có não kia chứ ,không hiểu sao nó lại ghét Phong đến như vậy, bạn thân bao lâu nay rồi nhưng rồi vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu nó ,những gì nó nói tôi luôn luôn lắng nghe nó nhưng tiếc là lâu lâu tôi mới hiểu .Gia đình của nó rất phức tạp Ba mẹ đã li dị với nhau khi nó 10 tuổi và nó theo mẹ ,rồi mẹ nó mới tái hôn cách đây hơn 1 năm bây giờ nó cũng đã chuyển qua nhà ba dượng của nó sống .Vì nó sống với ba dượng nên hơn một năm nay tôi không thể đến nhà nó chơi được nó cũng kể với tôi là ba dượng nó rất tốt và ông cũng có một thằng con trai nhưng nó không kể về người đó nên tôi cũng không biết người đó ra sao .
_______________________
Giờ ra về cũng đã đến vừa đi ra gần tới nhà xe thì tôi gặp hắn ,hắn đi ngang qua tôi và lườm tôi một cách cháy áo.Nhưng mà lạ thay trên người hắn không còn chiếc áo bẩn dính đầy coca nữa ,mà thay vào đó là chiếc áo trắng đồng phục tôi trề môi rồi cũng tới dắt xe tôi liếc qua hắn xem phản ứng thế nào , chà tôi nhìn mà đã con mắt hắn dắt xe ra rồi đứng trơ trơ ra nhìn lốp xe mặt hắn rất căng thẳng ,rồi tự nhiên nhìn sang qua tôi
-LÂM VY- hắn hét lên
-Này tôi biết anh thần tượng tôi lắm nhưng cũng đừng có cuồng như thế tên tôi không xứng để anh gọi đâu.
-Là cô làm đúng không?-Hắn bỏ qua những lời tôi nói ,hỏi thẳng vấn đề
-Ơ..làm cái gì ?tôi không hiểu -Tôi làm vẻ mặt không hiểu nhìn hắn
-Cô xả xẹp xe tôi .
-Anh ăn ở làm sao thì xe mới xẹp ,chứ tôi nào làm thôi tôi về đây tạm biệt -Tôi nói rồi lên ga đi cho hắn đáng đời ai bảo hôm qua dám cho tôi đi bộ .
-LÂM VY CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ ,TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ KHÔNG XONG VƠI TÔI ĐÂU -Mặt kệ hắn có hét cỡ nào tôi vẫn thản nhiên mà đi ,thật là vui mà
__________________________
Buổi trưa tôi ăn cơm xong thì vội lên phòng khởi động máy rồi đăng nhập vào facebook ,nhưng tôi không thấy anh online tôi tự hỏi không biết anh đang làm gì nhỉ ? Kích chuột vào trang cá nhân của anh tôi kéo từ trên xuống .
Stt: