Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 21 Tôi Không Đùa ,tôi Yêu Cô
Hiện tại tôi và hắn đang ngồi trên cây phượng nơi sân sau trường để ngắm sao,nhớ cái lúc mà tôi mới bắt đầu trèo lên ,hắn ở dưới cứ lúng ta lúng túng ,tôi chẳng hiểu hắn đang bị gì nữa ,nhưng một hồi dùng bộ óc thông minh để suy nghĩ thì tôi mới hiểu .Có ai như tôi không hả trời ,đã mặc váy rồi mà còn trèo cây ,chắc chắn là hắn thấy rồi chứ gì ,huhu xấu hổ quá .Ngượng đỏ cả mặt nên đành ngậm ngùi im lặng .
-Sao Ngọc lại lấy dây chuyền của anh rồi đổ tội cho Vy
Nghe tiếng nói ở dưới thì tôi và hắn nhìn xuống ,tuy trời tôi nhưng tôi nhìn thấy rất rõ ,là anh và Ngọc
-Sao anh biết ?-Giọng nói hơi e sợ .
-Ngọc không cần biết ,cả chuyện dây chuyền và chuyện ở sân sau trường hôm bữa anh cũng biết hết rồi ,Ngọc làm anh thất vọng quá .
-Chỉ là em yêu anh ,nên mới làm vậy thôi ,Phong đợi đã ,Phong .
Anh bỏ đi ,Ngọc cũng đuổi theo ,không khí im lặng bao trùm cả không gian .”Sao anh lại biết chuyện đó” đó là những gì tôi nghĩ trong đầu .
-Lâm Vy -Tôi vẫn còn bàng hoàng chuyện lúc nãy thì nghe hắn kêu .Tôi nhìn hắn .
-Tôi và cô yêu nhau đi .-Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi tránh ánh mắt của hắn ,tôi ngạc nhiên vô cùng ,sao hắn có thể nói ra thẳng thừng như thế chứ .
-Cô đồng ý chứ -Hắn vẫn hỏi tiếp
-Này ,anh cứ đùa -Tôi đánh nhẹ vai hắn ,hắn thật biết cách đùa mà ,tôi và hắn suốt ngày cãi nhau vậy mà bây giờ lại bảo là yêu nhau đi ,đúng là chuyện cười .
-Tôi không đùa ,tôi yêu cô .-Vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc ,nhìn vẻ mặt hắn vậy nên tôi cũng thôi cười nữa
-Anh cũng biết rõ người tôi thích là ai rồi mà ,xin lỗi ,thôi tôi đi về trại đây-Nói xong tôi trèo xuống ,bỏ lại hắn trên cây.
Có một cái gì đó rất buồn trong tôi ,hắn nói yêu tôi sao ,nghe câu đó có một chút gì đó vui vui ,nhưng mà người tôi yêu là anh cơ mà ,đúng vậy tôi yêu anh và tôi sẽ không thay lòng đâu,nhưng sao nước mắt tôi lại chảy ra thế này nhỉ .
Tôi về trại cũng đã 2 tiếng rồi ,nhưng vẫn không thấy hắn đâu cả ,tôi liền chạy ra sân sau xem thử ,nhưng cũng chẳng thấy hắn ở đây nữa ,hỏi mọi người thì mới biết là hắn đã về rồi ,nghe vậy tôi cũng có một chút hụt hẫng .
Cũng vào tối hôm đó anh đã sang trại tôi ,theo như được biết thì Ngọc đã về nhà rồi ,anh sang trại lớp tôi đem theo cả 50 cây kẹo mút tặng tôi ,như lời anh nói thì 50 cây kẹo mút này là quà chuộc lỗi ,không nói gì thêm tôi gật đầu bỏ qua cho anh luôn ,tôi và anh ngồi nói chuyện nguyên cả đêm ,trong sự khó chịu của Thảo Ly và Quân khờ ,và dường như tôi đã quên hắn.
***************************
Hội trại cũng đã kết thúc ,một tuần đã trôi qua một cách nhanh chóng ,kể từ cái đêm hội trại đó tôi và anh cũng đã trở lại như cũ và càng thân thiết hơn ,trong một tuần tôi luôn tránh mặt hắn ,hễ cứ thấy hắn là tôi lại chạy nhanh ra chỗ khác.Có những lúc anh và tôi đùa với nhau hắn thấy ,nhưng hắn vẫn lạnh lùng lướt qua tôi.
Ting toong,ting toong Nghe tiếng chuông cửa tôi chạy ra
-Ơ chị tới đây chi vậy -Tôi mở cửa thì ngạc nhiên kinh khủng khi thấy Ngọc
-Chị xin lỗi em …-Tôi trơ mắt ra nhìn chị đang cuối đầu trước tôi.
Tin nổi không,sau cái câu xin lỗi đó là một câu chuyện dài.”Chị và Phong chia tay rồi ,chị không xứng ,em biết Không ,chị đã từng ganh tỵ với em đấy ,em có nhớ lúc Phong bị đánh không ,những người đó là đàn em của Lâm ,tên đó là người yêu của chị ,chị đã lén Lâm để quen với Phong ,và tất nhiên Phong không biết điều này ,nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ,Lâm đã biết và kêu người đánh Phong ,bây giờ tiếp tới là Phong biết ,cậu ấy còn biết luôn cả chuyện chị làm với em .Thật sự xin lỗi em ,1 phút sai lầm mà đã làm tổn thương đến hai người rồi ,Lâm Vy này Phong anh ấy yêu em .”
Nhớ lại lời chị nói ,tôi vẫn còn thẩn thờ ,chắc bây giờ chị đã lên xe đi về Hà Nội rồi ,tôi có gọi điện cho anh nói là Ngọc sẽ về Hà Nội nhưng anh chỉ im lặng nên tôi cũng chẳng nói gì thêm .
Nhấn vào thư viện ảnh ,nhìn hình tôi và hắn chụp lúc hội trại ,nhìn một hồi rất lâu ,cũng đã một tuần tôi chưa nói chuyện với hắn rồi ,không biết giờ hắn đang làm gì .
Đã lâu rồi tôi chưa lên facebook ,không suy nghĩ gì nhiều lấy laptop đăng nhập vào xem có thông tin gì mới không.Vừa mới đăng nhập vào ,tôi đã phải trợn tròn mắt lên ,nó hiện ngay đầu bảng tin của tôi .”Bắt đầu cuộc tình đầu tiên ” Kèm theo ảnh là Thảo Ly và Quân khờ chụp chung rất tình tứ ,và người đăng ảnh không ai khác chính là Thảo Ly cái con mà xem con trai bằng nửa con mắt .Hai đứa nó yêu nhau mà chẳng đứa nào chịu nói tôi biết hết ,bạn tốt mà vậy đó .
******************
Giây phút tôi mong đợi đã tới ,tối hôm qua tôi không thể nào mà ngủ được ,cầu cho sáng thật nhanh để tôi tới trường hỏi tội hai người kia .
Sau những phút bị tôi tra tấn thì hai đứa cũng đã khai ,hai đứa nó quen nhau mới chỉ một tuần và đang trong thời gian yêu thử ,tôi nghe mà mắc cười, đã yêu rồi mà còn bày đặc thử với chả thiệt .
Hôm nay anh lại xuống lớp tôi rủ đi can tin,trên đường đi tôi có hỏi chuyện của Ngọc nhưng anh chỉ cười trừ .Vừa mới xuống can tin thì tôi đã thấy hắn đang ngồi cùng với cậu bạn lớp trưởng lớp hắn ,hắn thấy tôi nhưng chẳng thèm nhìn ,tôi đây cũng chẳng thèm nhìn hắn luôn .
Chia tay anh tại chân cầu thang ,anh phải lên phòng giáo viên nên không đi cùng tôi lên lớp được ,thôi thì đành đi lên một mình ,lên tới nửa cầu thang thì có hai cậu học sinh khối 10 đùa với nhau không nhìn thấy tôi nên đã mang tôi ,tôi như mất thăng bằng mà ngã ra phía sau ,giây phút cận kề với cái chết thì có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy thân tôi .
1s
2s
3s
.
.10s là hắn đã đỡ lấy tôi ,mắt tôi và mắt hắn nhìn nhau ,hắn không nói gì đỡ người tôi đứng thẳng dậy ,
-Cận thân – Hắn chỉ nói câu đó rồi bỏ đi ,tôi còn chưa kịp cảm ơn .
___________________________________
=>“Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhòa dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim,”