Vắng Anh

Chương 20 Nỗi Buồn Khó Tả


Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 20 Nỗi Buồn Khó Tả

-Này lớp mình không chuẩn bị tiết mục văn nghệ sao ?-Thấy lớp khác cứ rần rần chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho tối nay ,vậy mà lớp tôi và lớp hắn cứ nằm trong trại chơi chẳng lo lắng gì cả .
-Ừ nhắc mới nhớ ,chưa có ai chuẩn bị gì cả -Thảo Ly trả lời lại tôi ,tôi phải đến chết với cái lớp này mà ,nếu mà không có tiết mục văn nghệ thì chắc lớp sẽ bị hạ điểm thi đua vào tuần tới mất .
Cả lớp tôi với lớp hắn nãy giờ bàn tới bàn lui vẫn chẳng ai chịu hát hay múa gì cả .
-Minh Đức ,ông biết đàn guitar mà ,thế ông đàn đi rồi kiếm người nào đó hát cùng nữa là ok -Cậu bạn lớp trưởng lớp hắn lên tiếng .
-Vậy ai hát -Cô bạn ngồi bên cạnh hắn lên tiếng ,nhắc tới hát thì ai nấy đều im re ,không ai lên tiếng một câu nào .
-Lâm Vy bà hát đi ,thường ngày bà thích hát lắm mà…-Không để nó nói hết tôi chạy tới bịt miệng nó lại ,đúng là thường ngày tôi thích hát thật ,nhưng đó chỉ là hát vu vơ vài ba câu để giải street thôi .
Đôi co một hồi thì cuối cùng tôi là người hát ,tôi không thừa nhận là mình hát hay ,tôi không có lòng tin với giọng hát của tôi ,10 năm đi học tôi cũng chưa từng một lần nào đứng trên sân khấu của trường biểu diễn cả .

Tới phần chọn bài hát thì từ nhỏ tới giờ tôi chỉ thuộc duy nhất một bài mà tôi cho là thuộc nhất ,cho nên tôi và hắn quyết định chọn bài đó .
*********************
Tôi hiện giờ đang mặt chiếc váy liền màu trắng sát nách ,phần eo ôm vào làm lộ rõ vòng eo chuẩn của tôi, chân váy hơi xòe ra tới đầu gối và đi đôi giầy búp bê,tóc được Thảo Ly tết sang một bên nhìn tôi phải nói là rất xinh .^^ Hắn thì vẫn cứ style cũ nhưng nhìn rất nổi bật ,phần tóc nâu của hắn hôm nay có vài cọng xoăn nhẹ trên đỉnh đầu và đội nón ngược nhìn hắn chẳng khác gì mấy anh ộp pa hàn quốc cả .Lớp tôi và lớp hắn cũng đã chai mặt với hắn rồi ,nên cũng khen vài ba câu rồi thôi ..Nhưng mà mấy lớp khác thì không như vậy ,họ cứ đứng trước trại lớp tôi mà nhìn hắn đang đánh guitar một cách đắm đuối ,cái này hắn chỉ mới thử trước thôi ,nhưng tôi phải công nhận là hắn đánh đàn cũng rất hay .
­-Bây giờ là tới tiết mục guitar bài “Just Give Me A Reason “của bạn Minh Đức và Lâm Vy của hai lớp 11a4 và 11a5 ,một tràng pháo tay nào ,xin mời hai bạn .-Tiếng cô giáo
Tôi đang rất run tay chân thì bủng rũng cả lên,còn hắn vẫn thản nhiên như thường .Tôi và hắn bước ra ,lớp tôi và lớp hắn cổ vũ to nhất trong các lớp ,nhìn xuống dưới khán giả mà tôi như muốn xỉu thật sự là rất là sợ .Hắn thì ngồi ghế còn tôi thì đứng *ức chế T_T*
-Lâm Vy ,Minh Đức cô lên .
-Hai người dễ thương quá .
-Minh Đức cầm guitar trong đẹp trai quá
-Lâm Vy hôm nay trong xinh quá
.
.Cứ thế lớp tôi và các lớp khác cứ gào thét lên ,thôi thì cứ xem như khích lệ tinh thần cho tôi và hắn vậy

Tiếng đàn của hắn cũng đã quan lên .Tiếp tới là giọng hát của tôi và sau đó là giọng hắn ,và rồi cả hai giọng hòa luyện cùng nhau .Giây phút này tôi dường như quên hết những nỗi lo lắng và cả mọi người xung quanh ,giống như bây giờ chỉ có tôi và hắn vậy ,một điều nữa là tôi và hắn thật sự hát rất hay ^^
Kết thúc bài hát là một tràng pháo tay rất nồng nhiệt của mọi người có cả giáo viên, phần mà tôi đáng chú ý ở đây hơn đó là lớp của anh ,lớp anh tới cả hai tiết mục ,tiết mục thứ nhất Ngọc và 5 chị gái khác nhảy hiện đại ,phần còn lại là anh hát bài “Because i miss you ” một bài rất nhẹ nhàng và rất buồn ,tôi không thể không rời mắt khỏi anh được ,anh hát rất hay tôi không thể không thừa nhận điều đó ,đôi lúc ánh mắt và tôi lại chạm vào nhau một sự gì đó lúng túng trong tôi nổi dậy ,tôi và anh xảy ra quá nhiều chuyện nhưng người buồn duy nhất chỉ có tôi thôi ,bây giờ nghe anh hát bài này ,nước mắt tôi lại chảy ra trong vô thức phải chi bài hát này anh dành tặng cho riêng tôi thì hay tốt biết dường nào .
Tôi không thể đứng thêm chỗ này được nữa ,tôi chạy ,chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ này ,thoát khỏi ánh mắt anh ,tôi muốn khóc ,tôi không thể kiềm nén thêm được nữa ,tôi chạy thẳng ra sân sau trường nơi tôi và anh gặp mặt lần đầu ,tôi không thể nào quên được cái lúc đó .Sân sau trường buổi tối rất đáng sợ và âm u ,nhưng tôi mặt kệ tôi cứ ngồi đó mà khóc .
Chợt có ai đó lấy khăn lau nước mắt cho tôi ,ngước lên ,lại là hắn những lúc tôi khóc ,hắn đều ở đây .
-Muốn nghe tôi hát không -Hắn hỏi ,tôi cũng đã nín hẳn rồi ,tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ .
Hắn hát bài “So goodbye” một bài của Hàn và tôi rất thích ,giọng hắn rất trầm nhưng những lúc lên cao nghe rất ấm .
Không khí đêm cũng có thể coi là rất đẹp ,hôm nay trời rất nhiều sao ,đủ loại sao ,những ngôi sao sẽ tượng trưng ột cái gì đó .
-Cô có thấy ngôi sao sáng nhất không -Hắn đưa tay lên chỉ .

-Thấy ,rất sáng và rất đẹp -Tôi trả lời
-Đó là ngôi sao mẹ tôi đó, hôm nay cũng là sinh nhật của bà ,mỗi năm ngày này tôi đều một mình ở trên sân thượng ngắm sao ,vì tôi biết mẹ tôi cũng đang nhìn xuống tôi ,bà là một ngôi sao rất sáng và đẹp -Hắn nói nhỏ giọng ,nhưng tôi biết ở đâu đó hắn đang rất buồn ,một nỗi buồn không nguôi .
-Nhưng hôm nay anh đâu có ngắm một mình nữa .-Tôi
-Đúng vậy ,hôm nay có cô – Sau câu nói của hắn ,chúng tôi đều im lặng và nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
Tôi cũng đang rất nhớ ba mẹ tôi ,không biết hai người giờ làm gì bên đó nhỉ ,đã một tuần kể từ ngày hai người đi rồi ,tôi rất nhớ hai người .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.