Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

Chương 8


Đọc truyện Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi – Chương 8

Quân đi rồi, nó nhìn theo bóng cậu đi khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ mang nét hứng thú. Nó nghệt ra nhìn mà không biết rằng hình ảnh đấy của nó đã được thu lại trong máy ảnh của một người đứng đằng sau cánh cửa sân thượng. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh lại nó trở về với con người lạnh te lúc nãy. Rút điện thoại ra gọi điện:
– Mang cho tôi hai chiếc laptop lên sân thượng trường Delight- Nó ngắn gọn với đầu dây bên kia rồi tắt máy cái “phụp”
15phút sau….
Hai chiếc laptop đã được đặt ngay trước mặt nó bên cạnh là một người con trai với khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo mang nét lạnh lùng.
– Được rồi! Có thể về được rồi- Nó nói mà không nhìn người con trai bên cạnh. Điều chỉnh lại tư thế ngồi bắt đầu chuẩn bị làm việc.
– Chị không cần em giúp gì à?
– Không cần đâu! Hoặc không thì tìm người đàn ông trong ảnh này đi. Rồi đem hắn đến gặp chị.- Nói xong nó không để ý đến người con trai nữa, cúi xuống bắt đầu làm việc với dãy số trên máy tình, còn người con trai bỏ đi không một tiếng động. Nó chăm chú với dãy mật mã lằng nhằng trên hai chiếc máy tính, không để ý đến thời gian. Cho đến khi nó mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi vứt chiếc máy tính sang một bên. Đứng dậy vươn vai duỗi chân thì trời đã tối. Và trên điện thoại hiện lên hơn chục cuộc gọi nhỡ của Minh, Ngân và Dạ Nguyên- chàng trai lúc chiều. Nó cười nhẹ rồi mang hai chiếc máy tính đi xuống, rời khỏi trường.

Về đến nhà, nó không thấy đèn nhà sáng nó khẽ lầm bầm
– “hôm nay không thấy đến nhỉ” – Nhưng rồi mắt nó lóe lên tia sát khí mím chặt môi- ” Hắn mà đến đây mình sẽ cho hắn banh xác! Tên quái vật”.
——-FLASH BACK——-
Sáng lúc nó vừa mới tỉnh dậy, mắt còn bên nhắm bên mở đi liêu xiêu vào nhà tắm. Đứng trước gương…
-ỐI MÁ!!!!!!- Nó nhìn vào gương hét toáng lên. Bởi trong gương lúc này là một khuôn mặt của con gấu trúc mà không đúng là cướp biển, mà nói chính xác thì là con gấu trúc cướp biển. Nó chạy ra ngoài cũi thì đã thấy trống toang. Bên cạnh cửa cũi có một mảnh giấy cạnh cái chìa khóa với dòng chữ “Quà nhẹ nhàng buổi sáng nhé cục cưng ^﹏^”
Nó tức giận lồng lộn vò nát tờ giấy, đá mạnh vào cánh cửa cũi.
– Phạm Vũ Thiên Minh! Anh giám bén mảng tới đây tồi thề xé xác anh- Rồi nó tiến về phía nhà tắm kì cọ khuôn mặt.
– Ách!!! Bút chết! Đồ quái thai! Biến thái, biến chất @*$%#**#*-#8)”/”*”-$..
Lúc nó bước ra khỏi phòng tắm thì trên mặt nó một mảng đỏ nhạt.
——ENDFLASH BACK——–
– Gr……- Nó vừa ngâm người trong bồn tắm vừa nghiến răng nguyền rủa Minh. Làm người nào đó cũng đang trong trạng thái ngâm mình trong nước nóng hắt hơi liên tằng tằng. Tắm xong nó khoác lên người một bộ quần áo da màu đen khiên thân hình càng thêm nảy lửa. Nó bước về phía gara xe chọn lấy một cái xe rồi nhanh chóng đi đến bar Hell.
Lúc nó đến nơi thì Dạ Nguyên đang đứng chờ ở cửa cùng một người đàn ông bụng phệ đầu hói.
– Đây là tiểu thư nhà chúng tôi- Nguyên không nói lời thừa. Trực tiếp giới thiệu nó cho người đàn ông.

– Chào tiểu thư!- Người đàn ông cúi người chào nó mà lòng không cam. Lão đường đường là một giáo sư cao cao tại thượng. Vậy mà phải cúi chào một đứa trẻ ranh như nó. Nhưng lão nhìn cơ thể lấp ló đằng sau bộ quần áo thì con mắt lão lộ ra vẻ dâm tà.
– Ừ! Chúng ta vào trong nói chuyện!- Nói rồi nó bỏ qua ánh mắt của lão hói dẫn đầu hai người tiến vào phòng vip. Không náo nhiệt như bên ngoài căn phòng im lặng chỉ có tiếng hts thở đều đều.
– Tôi biết! Ông là người chuyên đi làm giáo án và bán lại cho các giáo viên. Giao sư Trình.- Nó lên tiếng phá tan sự im lặng trong phòng- Tôi không vòng vo nhiều! Tôi muốn ông làm cho tôi một chuyện. Tôi trả cho ông 15 triệu, đưa trước 5 triệu, sau khi xong việc tôi sẽ thanh toán 10 triệu còn lại- Nó nói rồi đặt 5 triệu lên bàn.
– Cô muốn tôi làm gì?- Ông giáo sư cầm lấy 5 triệu cất đi.
– Đơn giản thôi! Ông chỉ cần @*$?%-(/£€^÷×+-¶©¶™>
– Tôi hiểu rồi. Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước.
Lão giáo sư vừa đi thì nó nhận được điện thoại của Ngân.
– Al…..

– Mày chết dí ở đâu cả buổi trời nay hả? Mày đang ở đâu?- nó chưa kịp nói gì thì âm thanh “oanh vàng” của Ngân mang toóc độ ánh sáng chui vào tai nó. Khiến nó phải để điện thoại ra xa tai.
– Rồi rồi! Em đang ở Hell này. Mau đến đây đi
-….tút….tút…..- Nó nhìn chiếc điện thoại cười.
5 phút sau…
RẦM!!!!!
– Đấy! Lại đạp cửa nữa rồi! quá là bạo lực mà- Nó lắc lắc ly rượu trên tay nhìn Ngân cười nói
– Cười cái ***- Ngân nói rồi ném cái túi sách vào người nó. Vứt cái túi sang một bên, nó rót rượu cho Ngân. Hai chị em nó uống rồi ra sàn, quẩy đến 3h sáng mới về! Nó lười không muốn về lên quyết định ngủ luôn mhà Ngân, sáng về nhà sớm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.