Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

Chương 7


Đọc truyện Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi – Chương 7

Cả một buổi học đối với nó thật vô cùng nhàm chán. Giáo viên thì thao thao trên bảng. Học sinh thì đứa nghe đứa không. Ai nấy đều làm việc riêng của mình. Nó cũng thế, nó ngồi nghe nhạc. Chán nó chơi game rồi lướt facebook. Rồi nó thấy bàn trên có quyển truyện nó với lên mượn rồi ngồi lật lật đọc đọc say sưa. Bỗng! Có người giật quyển truyện trên tay nó. Cau mày nó ngẩng phắt mặt lên lườm thì bắt gặp ánh mắt tóe lửa của bà cô dạy vật lý. Nghe nói là người khó tính khó chiều ghê gớm nhất trong số các giáo viên dạy ở Delight.
– Sao? Lườm tôi à? Làm việc riêng trong giờ tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài. Còn bây giờ lên làm bài trên bảng cho tôi!
– Bài 4 kia ý hả cô?- Nó chỉ chỉ cái bài trên kia
– Phải rồi! Mau lên!- Đây là bài toán khó. Cô đang chuẩn bị nêu cách giải, thì thấy nó làm việc riêng nên cô gọi nó lên làm luôn. Mấy đứa trong lớp, đứa ghét thì nhìn nó cười khinh khỉnh, muốn xem trò vui, còn không ghét hoặc chưa có thái độ gì thì nhìn nó đầy thương cảm. Không đâu lại dây vào bà giáo này. Nó bình tĩnh đi lên bục giảng. Nó nhìn đề bài chằm chằm một lúc rồi nó bắt đầu cầm phấn làm bài. 5phút sau nó bước xuống trước ánh mắt của cô giáo và lũ bạn trong lớp. Thế nhưng mà cô giáo đâu bỏ qua cho nó. Cô hết chê chỗ này lại moi móc chỗ kia rồi nói bài làm của nó quá dài trong khi đây là bài giải ngắn nhất.
RẦM!!!
– Mẹ Kiếp!- Nó tức giận đạp bàn đứng dậy làm cô giáo giật mình đánh rơi viên phấn.

– Chị kia! Chị làm gì đấy? Chị thái độ với giáo viên! Chị có tin tôi có thể đuổi chị ra khỏi trường không?
-Nếu cô có thể- Nó không nói gì chỉ liếc mắt nhìn cô giáo nhếch mép rồi bỏ đi. Để lại đằng sau cô giáo đang giận tím mặt. Cùng lũ bạn học mắt mở to tròn nhìn theo bóng nó đi. Lớp này tuy nghịch nhưng vẫn kiêng bà cô này. Vậy mà nó giám ngang nhiên trọc tức. Bùng học rồi, nó chẳng biết nên đi đâu lang thang một hồi cuối cùng nó đang xuất hiện trên tầng thượng tòa nhà khu B của trường. Nó ngó nghiêng nhìn xung quanh, thì thấy một chiếc ghế dài nhưng tiếc là đã có người ngồi à không nằm ngủ rồi mới đúng. Nó nhẹ nhàng bước về phía cái ghế thì thấy một người con trai đang ngủ.
– Wow! Trai đẹp nè! Da trắng, mũi cao, môi kìa……nhìn hấp dẫn quá…”ực…ực”- Nó vừa nhìn ngắm người con trai đang ngủ vừa chùi nước miếng. Rồi chả hiểu tại sao nó cúi xuống hôn chàng trai. Môi nó vừa chạm vào môi chàng trai thì chàng trai mở trừng mắt nhìn nó rồi nhanh như chớp xô nó ngã, chùi mạnh môi lại nhìn nó chằm chằm. Sau đó chàng trai mím môi bỏ đi. Nó bĩu môi lẩm bẩm:
– Chỉ là hôn môi thôi mà! Có cần phải phản ứng dữ như vậy không. Cứ như lần đầu không bằng!- Nó đứng dậy phủi phủi bộ quần áo rồi ngồi lên ghế. Xong “gió hiu hiu thổi, buồn ngủ quá chừng”. Nó ngủ lúc nào không biết. Nó mơ thấy nó bị một đám người đuổi đánh. Còn nó thì thương tích đầy mình. Nó chạy không được bao xa thì bị bắt lại. Bịn nó đè sấp nó xuống dí mặt nó xuống đống thủy tinh chúng nó đập ra. Nó chống cự nhưng sức nó không bằng sức của bọn đấy. Từng mảnh thủy tinh găm lên mặt nó. Nhưng nó không thấy đau mà thấy lạnh buốt. Nó choàng dậy, Quân đang áp một lon coca lạnh lên má nó, nhìn nó cười rõ tươi.
– Uống đi!- Quân nói rồi vừa cười vừa đưa lon coca đã được mở vào tay nó. Sau đó tự bật một lon cho bản thân.
– Cảm ơn!

– Ahhh….cậu thật giỏi. Lớp tôi còn kiêng cô này mà cậu mới vào đã khiến bà ta giận tím mặt không nói được câu nào.
– ừ!
– Cậu kiệm lời thật đấy! Cậu định ở đây đến hết ngày học luôn hả?
– Chưa biết được! Có khi lát nữa đi lang thang đâu đó. Với lại tôi cũng không muốn nhìn mặt bà ta.
– Mình bùng học cùng bạn nhé- Quân tiếp tục dùng nụ cười sát gái.
– Lớp trưởng nên làm gương cho mọi người trong lớp. Xuống học đi!
– oh…..ok! Mình xuống đây! Bye bye…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.