Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi

Chương 20


Đọc truyện Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi – Chương 20

Chấm dứt nụ hôn bằng hơi thở dồn dập của Minh và hơi thở đứt quãng của nó. Minh để môi mình cọ xát với môi nó. Dùng lưỡi khẽ phác họa viền môi căng mọng của nó. Nhìn biểu tình trên khuôn mặt nó, mặt đỏ bừng, môi mím, mắt nhắm nghiền, không giám thở mạnh. Nhìn thấy bộ dạng này của nó Minh bật cười khe khẽ, tuy nhiên tiếng cười ấy của Minh vẫn làm nó bừng tỉnh.
– Hưm….anh…chết tiệt…anh….CMN…anh ..Aissssss…- Nó chỉ tay về phía Minh, nói không lưu loát, bèn bực bội vò tóc bỏ ra ngoài, bỏ lại Minh đang vừa cười thỏa mãn vừa ngồi sờ cái chỗ vừa tiếp xúc với nó. (Môi ý)
Nó đi xuống dưới nhà thì Ngân đã chuyển sang bộ phim khác vẫn là phim kinh dị. Nó hùng hổ đi vào phòng bếp lấy đổ ăn ra bắt đầu chế biến bữa tối.
Rầm…cạch cạch….xoảng…bụp….
Hàng loạt những âm thanh sống động phát ra từ trong bếp đã thu hút được sự chú ý của Ngân. Bỏ chỗ đồ ăn trên tay xuống cũng bỏ qua luôn bộ phim đang xem dở, Ngân tiến về nới phát ra âm thanh.
– Bị ốm à?- Ngân tựa người vào tường nhìn nó hỏi thăm.
– Đang sốt đây!- Nó vẫn băm chặt chỗ thức ăn ( chắc là thịt) không ngẩng đầu trả lời Ngân.
– Ờ ờ…mặt đỏ tai đỏ, ốm nặng này, sốt cao đấy.- Ngân bình phẩm khuôn mặt nó.
– Muốn ăn gì liệt kê ra để tao nấu, rồi ra ngoài loanh quanh trong này vướng víu tay chân. (Vì nó và Ngân bằng tuổi nên xưng hô hơi loạn mày tao chị em thay đổi liên tằng tằng =]])
– Hèm… chân ga nướng cay, sườn xào chua ngọt, gỏi nấm kim, làm khoai tây chiên, à còn mì xào thập cẩm, còn…còn..

– Rồi rồi, được rồi…được rồi, ra ngoài đi để tao nấu.- Nó vừa đẩy Ngân ra ngoài vừa nói.
– Nhanh lên đấy,……nhớ nấu nhanh đấy…tao đói rồi.- Ngân nói vọng lại câu cuối rồi đi ra ngoài tiếp tục xem phim.
Một tiếng sau…
~Mùi thức ăn thơm nức bay ra từ phòng bếp tiếp tục thu hút sự chú ý của Ngân một lần nữa. Lò dò đi vào nhìn thấy trên bàn đã có cơ số đồ ăn mà mình yêu thích, Ngân nhón lấy cái chân gà nướng đang định gặm thì tiếng nó vọng lại
– Chị lên đỡ Minh xuống hộ em và bỏ chân gà xuống, tay còn chưa rửa. Chốc nữa rửa tay rồi ăn.
– Tay tao vẫn sạch mà, nãy giờ xem phim tao vẫn bốc đồ ăn, mà sao mày không lên đỡ thằng cha đó mà lại là tao?- Ngân bất mãn để cái chân gà xuống nhưng lại nhón một miếng khoai tây chiên ăn, hỏi nó.
– Em đang xào mì! Không lên đỡ được.
– Được rồi nể lắm mới lên đỡ đấy.- Nghe nó nói vậy, Ngân đành để lại một câu, nhón một miếng khoai tây chiên rồi mới đi ra.
Bước lên phòng nó, Ngân thản nhiên mở cửa mà không thèm để ý xem nhân vật trong kia có làm gì “…” không. Mở cửa ra thì thấy Minh đang xem phim.
– Di anh đ…- Minh đang xem phim nghe thấy tiếng cửa động thì quay ra vui vẻ nhưng nhìn thấy nhân vật nào đó không phải Di thì xụ mặt- Em lên đây làm gì? Không lẽ hỏi thăm anh?
– Anh nghĩ tôi rảnh thế à? Di nó đang bận nấu ăn nên bảo tôi lên đỡ a xuống.- Ngân nói rồi liếc qua tay và chân của Minh. Sau đó lục lọi chiếc túi lúc nào cũng được đeo ở bên hông trừ lúc tắm ( Gọi nôm na là vật bất ly thân) lôi ra một lọ thuốc ném cho Minh.- Cầm lấy đi!
– Cái gì đấy? Đừng bảo thuộc đọc gì đó nhé!- Minh đón lấy lọ thuốc nhìn nhìn rồi hỏi Ngân
– Thuốc kích thích tế bào! Nó giúp mấy vết thương trên người anh lành nhanh hơn đấy.
– Đúng thứ anh đang cần, cám ơn em nhé Ngân!- Minh nháy mắt nhìn Ngân cười.
– Khỏi cần cảm ơn! Đi xuống, đừng để Di đợi lâu.
Lúc Ngân và Minh xuống thì nó đã ngồi đợi ở bàn ăn. Nhìn thấy Minh nó đứng dậy đi vào bếp. Ngân quay sang nhìn Minh kiểu ” Anh lại chọc tức nó à” Minh cũng nhún vai lắc đầu trả lời ý bảo không biết nguyên nhân.
Minh ngồi vào bàn được một lúc thì nó cũng đi ra trên tay bưng một bát canh còn đang bốc hơi để trước mặt Minh.

– Cái gì đây?- Minh khuấy khuấy bát canh hỏi nó
– À canh trứng táo tàu hầm kỉ tử.
– Tác dụng của nó là gì?
– Vẫn là bổ máu.
– Thế của tao đâu?- Ngân đột nhiên chen ngang hỏi nó. Rồi không biết nó lấy đâu ra một đĩa thịt bò chua vẫn còn nguyên cục.
– Gặm đi. Bà nội vừa gửi cho chị em mình.
– Bravo….quá hoàn hảo.- Ngân cảm thán một câu rồi tập chung gặm thịt bò.
– Mau ăn đi không canh nguội.- Nó giục Minh rồi cắm cúi ăn cơm.
Ba người trên bàn không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên Minh gắp thức ăn vào bát nó. Hành động này của Minh làm nó và Ngân đứng hình. Minh cười nói với nó:
– Em ăn nhiều vào trông em gầy quá.
– Ồ ôi…..em gầy quá. Em cũng gầy Minh ơi- Ngân cảm thán rồi quay sang nó- Ơ Di…mặt mày đỏ kìa.
– Không…không….không phải. Là nóng quá nên vậy.
– Có không? Tao thấy trong này rất mát mẻ nha. Còn hơi lạnh.- Ngân nói còn khoa trương xoa tay.

– Nóng mà….à Minh. Mai chúng tôi đi học anh ở nhà. Cơm và thức ăn tôi sẽ nấu sẵn để đó a chỉ cần hâm nóng lại.
– Anh không sao mà. Anh có thể đi. E chịu khó đỡ a vào lớp, còn chép bài….anh có bao giờ chép đâu.
– Đừng nói nhiều. A giám đòi đi nữa. Tôi sẽ gọi điện cho bác gái. Nói anh đánh nhau, bị người ta chém vào tay và chân, để xem anh làm thế nào!
– Nhưng đây là do e…
– Anh nghĩ bác tin tôi hay tin anh?
– Vậy thôi. Anh ở nhà vậy!
– Ngoan ngoãn như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không.- Nó nói rồi xoa đầu Minh, sau đó tiếp tục ăn cơm. Mà không hề để ý đôi mắt của Ngân đang nhìn hai người. Sau đó như phát hiện ra điều gì Ngân nhìn Minh chằm chằm rồi tiếp tục ăn bữa tối.
( 3 4 tháng một chương truyện. Mình phục mình quá, tốc độ chậm hơn cả con sên.=]] Nhưng các bạn đừng bơ mình nha…~)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.