Đọc truyện Vẫn Có Một Người Luôn Yêu Tôi – Chương 19
Vừa mở cửa ra đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt bặm môi bất mãn của Minh, vẫn là dày vò cái điều khiển. Qua khóe mắt nhìn thấy nó đã về thì thì lại vứt cái điều khiển sang một bên khoanh tay mắm môi quay ngoắt về một phía thể hiện là mình đang dỗi. Nhưng không thấy nó có phản ứng gì, thì quay ra trách nó:
– Sao em đi toàn để anh một mì…..- Lời chưa ra khỏi miệng thì tịt hẳn vì ngoài nó ra Minh còn nhìn thấy Minh đang soi mình.- Di! Đỡ ai gia lên phòng- Minh kênh kiệu quay mặt đi, tỏ thái độ không ưa kẻ đã đánh thuốc mình để mình vào cũi.
– Để tôi đi cất đồ đã.- Nó nói rồi cầm chỗ thức ăn đã mua đi vào phòng bếp. Để lại Ngân và Minh đang lườm nhau ở phòng khách…
Nhanh chóng cất đống đồ ăn lên mặt bàn trong bếp, nó đi ra thì thấy minh đang ở chân cầu thang.
– Chân anh đi được rồi à?- Nó chạy đến dìu Minh, thuận tiện hỏi.
– Cũng không hẳn, tạm chấp nhận được thôi.- Nó không nói thêm gì nữa, dìu Minh lên phòng, để lại Ngân ngẩn tò te ở dưới phòng khách.
– Hm….có zai là quên luôn chị em rồi.- Ngân lầm bầm chửi rồi đi vào bới túi đồ lấy lon bia và ít mực sấy, bò khô. Lại trở lại phòng khách bật tivi lên xem.
Nó dìu Minh đến cửa phòng, Minh vẫn giúp nó mở cửa như lần trước. Lần này thì nó khéo léo tránh các “chướng ngại vật” la liệt trên sàn, nhanh chóng kéo Minh về giường.
– Anh ăn gì để tôi lấy cho.
– À…cho anh một ít hoa quả, một lon coca, ít mực khô, ít bò khô, à cái ipad của em đâu, mang anh mượn xem phim.
– Đợi tôi một lát, à…anh có cần lấy tai nghe không?- Nó nhìn Minh cười sở khanh.
– Anh xem phim mà. Tai nghe làm gì?
– Ừ. Anh xem PHIM mà. Nhưng phải đeo tai nghe cho rõ chứ.- Nó nhấn mạnh chữ “phim” và khuôn mặt sở khanh vẫn còn đấy.
– Di! Em nghĩ cái gì đấy? Anh xem phim chưởng thôi mà.
– Ồ…lại còn phim chưởng nữa.
– Không nói với em nữa.- Minh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
– Haha…- Nó cười khanh khách nhìn Minh dỗi, rồi đi ra ngoài lấy đồ cho hắn..
Đi xuống phòng, Ngân đang ngồi đó xem phim ma. Nhún vai quay vào bếp, nó không hứ thú gì với thể loại phim ma (Hay nói toạc ra là sợ =]]). Đi về phía bán để đống đồ vừa mua được đặt trên bàn, nó bắt đầu bới đồ ăn cho Minh (Vâng, chính xác là bới)
– Bò khô, mực sấy, coca…còn gì nữa nhỉ? À…thêm ít hoa quả đi…nhưng mà nhiều quá…- Nó lẩm bẩm rồi ngó qua ngó lại thì thấy một chiếc giỏ đựng đồ gì đó mà bị nó vứt một xó, nó phấn khởi chạy lại nhặt cái giỏ lên phủi phủi, chưa sạch, nó lại mò được chiếc chổi lông gà ở trên chạn bát, để cái giỏ lên bàn, nó tiếp phẩy phẩy phủi phủi. Cuối cùng cái giỏ cũng ra hồn cái giỏ. Sau đó nó để hết đồ đạc thức ăn vào đấy, xách lên phòng cho Minh. Tiếp đó lại lục chỗ nọ bới chỗ kia, đồ đạc gọn gàng bị vứt tóe tung, gãi gãi xoa xoa, miệng lẩm bẩm:
– Quái, đâu mất rồi nhỉ?
– Sao vậy Di?- Minh vừa ăn bò khô, vừa quay ra hỏi nó.
– Cái Ipad của tôi đ…..Ah đúng rồi, tôi để ở ghê sô pha ngoài phòng khách, đợi chút, tôi chạy xuống lấy cho anh.- chạy xuống phòng khách vẫnthầy Ngân chăm chú xem, vị trí ngồi so với truoéc không có thay đổi ngoài việc tay Ngân đã bắt đầu hoạt động đem thức ăn bỏ vào miệng.
Đi đến bên cạnh Ngân, nó lật đống gội dựa lên để kiếm cái máy và cố gắng để mắt không nhìn lên tivi. Cho đến khi nó lấy được cái máy thì đôi mắt đảo qua tivi, đúng đoạn con ma ập ra và âm thanh từ hai cái loa vang lên làm nó giật mình suýt rơi cái máy. Dường như lúc này Ngân mới để ý đến nó…
– Sao thế?
– À không… không… không… không… không có gì!
Nó ấp úng trả lời Ngân rồi tuốt luôn lên phòng đưa cho Minh cái máy.
– Này! Cầm lấy! Tôi đi nấu đồ ăn tối.- Nó đưa cho Minh cái máy rồi đi về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào nhà tắm, tắm luôn. Còn Minh sau khi nó đi vào thì ngồi ngay ngắn dậy bắt đầu “Làm Gì Đó” với cái Ipad. Vừa nghịch vừa nhìn về phá nhà tắm, môi vẽ lên nụ cười.
Lúc nó đi ra thì trên người đã mặc một bộ Pijama thoải mái màu xanh. Liếc bề phía Minh, Minh đang chăm chú xem phim. Đến khi ra nó đến cửa thì Minh gọi giật lại.
– Di! Di! Máy làm sao nè, em lại đây xem đi.
– Làm sao?
– Anh đâu biết, đây này, nó cứ nháy …
Minh đưa nó cái máy rồi nhân lúc nó không để ý, kéo ngã nó xuống giường , sau đó nằm đè lên người nó, miệng cười gian manh.
– Anh…chết tiệt…anh giám lừa tôi.
– Đâu có. Di. Em cũng thấy nó nháy thật mà.
– Hừ…bỏ tôi ra….anh định làm gì?
– Di à…- Đôi mắt Minh chuyển sang long lanh – Lúc trưa ý, mình còn đang dở chừng, chưa xong. Giờ làm lốt cho xong đi.
– Anh điên à…làm gì là làm gì. Bỏ ra để tôi đi nấu bữa tối.
– Không cần đâu. Tối gọi đồ ăn nhanh là được rồi.
– Anh bỏ ra…um…
Không để nó nói nhiều nữa, Minh cúi xuống bịt miệng nó ( bằng môi)
•••
( Đôi lời của bạn tác giả lười biếng:
“Mình thật sự xin lỗi các bạn, nhưng có lẽ tạm thời mình phải dừng up chuyện trong một khoảng thời gian. Do mình đi làm về muộn và mỏi nữa. Không nghĩ được gì nhiều để viết lên thường ăn quả bí rất to. Mình cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ và theo dõi chuyện của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi chuyện được up lại mình mong rằng các bạn đừng bơ mình và đứa con tinh thần của mình. Cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều.”)