Bạn đang đọc Vai Diễn Định Mệnh – Chương 16: Dị ứng.
Trên cái bàn đá tròn ở một góc sân trường đại học Nam Kinh, có bốn con người đang túm tụm làm gì đó. Một cô bé tóc ngắn, màu nâu, đang hí hửng mở chiếc hộp hồng xinh xắn. Một anh chàng tóc cũng nâu nâu, mặc chiếc áo đồng phục, có băng đen ở tay, thêu dòng chữ màu vàng rất sắc sảo : “Student Council” ( hội sinh viên). Một cô nàng Âu Mĩ, mái tóc óng ánh dưới mặt trời như được phủ vàng và… một tên con trai mảnh khảnh, đôi mắt hài hòa cong cong dáng trăng khuyết, chống cằm tư lự nhìn xa xăm…
Tiểu Mạn nở nụ cười rạng rỡ, giọng cô vang lên trong vắt:
– Ngạn ngữ có câu : “xây nhà Tây, cưới vợ Nhật, ăn cơm Tàu”. Là con gái Trung Hoa, em cũng muốn đảm đang a, em đang tập nấu ăn nè!
– Tiểu Mạn trổ tài gì vậy? Thấy em hì hục trong bếp cả ngày hôm qua! – Minh Kha nhìn cô em gái, mỉm cười hiền lành, lúc nói chuyện với cô bé, anh bao giờ cũng dịu dàng hết mực, khác hẳn với cái vẻ kiêu bạc, đạo mạo người khác vẫn hay bắt gặp.
– Tiểu Mạn muốn sau này thành vợ đảm hả? Ai mà “rinh” được em về thì sẽ được ăn đồ ngon hả? Vậy lấy chị đi! Chị là chị rất thích “ăn chực” đồ của người ta nha! – Jully chớp chớp đôi mắt long lanh, vốn liếng Tiếng Trung ít ỏi đụng phải chủ đề ăn uống bỗng dưng phong phú hẳn lên. Cô làm Tiểu Mạn đỏ bừng mặt, lén lút liếc nhìn Gia Nguyên. Mặt cô bé càng đỏ hơn khi thấy Gia Nguyên cũng đang nhìn mình.
Jully hiểu chuyện “ăn chực” cũng phải đúng lúc, liền xung trận cứu nguy, chớp mắt đã đổi đề tài:
– Em làm món gì đấy?
– Cơm nắm ạ! – Tiểu Mạn vừa nói, vừa cẩn thận gắp những nắm cơm ra chiếc đĩa hoa. Cô bé cũng khéo tay quá chừng, nắm cơm nhìn rất đẹp mắt, gạo trắng tinh, nén chặt thành những khối tam giác hay hay. Cô lấy dao nhựa, cắt đôi nắm cơm ra, bên trong có nhân gì đỏ màu hồng hồng, đỏ đỏ.
– Cơm nắm nhân gì? – Jully tò mò nhìn mảng nhân màu đỏ hồng bên trong, nổi bật trên nền gạo trắng.
– Em làm thử nhân tôm, không biết có ngon không nữa?
– Tôm hả? – Jully lập tức theo phản xạ đánh mắt nhìn sang Gia Nguyên.
Hắn trầm ngâm nhìn nắm cơm đặt ngay ngắn trên đĩa trước mặt mình, lông mày khẽ cau lại. Minh Kha không hài lòng về thái độ ấy của Gia Nguyên, anh lên tiếng hỏi:
– Thế nào? Có vấn đề gì sao?
– Vấn đề gì? Trước đây chẳng phải anh thích ăn hải sản lắm à? Nhất là tôm? – Tiểu Mạn chớp mắt, ngạc nhiên.
Jully khẽ đá chân Gia Nguyên, hắn quay sang, bắt gặp cái cau mày đầy ẩn ý của cô. Cô nàng cười cười:
– Chà! Trông ngon quá nhỉ? Nhưng Tiểu Mạn này, thực sự thì Gia Nguyên…
– Ngon đấy! – Chưa để cho Jully nói hết câu, Gia Nguyên đã chen ngang vào, hơn nữa còn cho cả nắm cơm vào mồm nhai nhai nuốt nuốt. Gương mặt hoàn toàn không chút cảm xúc gì, ánh mắt hắn đánh lãng sang hướng nào đó.
– Gia Nguyên…?- Jully thì thầm trong miệng, lòng đầy thảng thốt…
Có lẽ Tiểu Mạn không thấy, có lẽ Minh Kha không thấy, nhưng cô thì thấy rất rõ nắm tay Gia Nguyên đang siết lại mỗi lúc một chặt, gân xanh bắt đầu nổi lên.
Gương mặt hắn vẫn bình thản như không, thỉnh thoảng lại mỉm cười với Tiểu Mạn vẻ rất hài lòng. Minh Kha thấy diễn biến tốt, cũng ăn ngay, tấm tắc khen ngon. Jully thỉnh thoảng lại liếc sang Gia Nguyên, theo dõi những biểu hiện trên gương mặt hắn. Cô nhận ra trên trán hắn bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Gia Nguyên từ tốn ăn hết nắm cơm trên đĩa của mình, hắn đẩy ghế đứng dậy:
– Ba người cứ ngồi đây nhé, tôi nhớ ra có chút chuyện chưa làm ở phòng văn thư, có gì thì gặp nhau sau!
– Anh đi đi! Kẻo lỡ việc! – Tiểu Mạn hối thúc, còn Minh Kha chỉ gật đầu lấy lệ.
Riêng Jully, thái độ của cô bề ngoài đang hết sức bình thường, nhưng thực chất bên trong lại ngổn ngang lo lắng. Cô chăm chú dõi theo Gia Nguyên đang khuất dần sau những sinh viên khác. Sắp có chuyện rồi…
…
Gia Nguyên vừa len ra được khỏi căn tin thì đã nhấc bước không nổi, hắn dựa hẳn người vào bờ tường, từ từ khuỵu dần xuống. Tràng ho sù sụ ập tới khiến cả người hắn rung lên bần bật, lông mày hắn cau lại đầy khó chịu, cổ họng hắn ngứa ngáy, có cái gì như bấu vào thanh quản làm hắn gập người lại vì ho, nước mắt bắt đầu giàn ra, cay xè.
Gia Nguyên thở dốc, tim đập mạnh, hai tay cố nén chặt lồng ngực lại để đẩy tiếng ho vào trong, nhưng có vẻ không ổn. Hình như hắn đi quá sự cho phép của mình rồi thì phải. Cảm giác da đang tê rân rân lên như có điện chạy trong từng mạch máu, từng thớ thịt…cực kì nhức nhối!
Bất chợt, một giọng nam trầm vang lên. Quen thuộc! Lập tức trong đầu Gia Nguyên hiện ra một người – Đỗ Hồng Quân:
– Cậu làm gì ở đây vậy?
– Không phải…chuyện của anh!- Gia Nguyên trả lời xen lẫn những tràng ho dài.
– Trông cậu không ổn tí nào! Bị sao vậy? – Dù vẫn là những âm thanh đều đều nhưng Gia Nguyên dễ dàng nhận ra sự lo lắng pha loãng trong câu hỏi của Hồng Quân. Nắm tay hắn siết chặt lại, hắn vuốt ngực mình, quay sang điềm tĩnh nhìn anh, ánh mắt hắn nửa như đe dọa, nửa như dửng dưng, tiếng hắn vang lên ngắt quãng, đầy mệt mỏi – Đi đi! Đừng làm phiền tôi!
– Bỏ mặc cậu sao? Tôi là kẻ bao đồng mà! Sao làm được chuyện đó? – Hồng Quân nhếch mép cười – tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?
– Anh đang mỉa tôi đấy à? – ánh mắt Gia Nguyên mỗi lúc một hằn học, hắn chỉ muốn tống cổ cái tên khó ưa ném sang bên kia trái đất ngay lập tức.
Hồng Quân thọc tay vào túi, quay đi một lúc, lát sau trở lại với chai nước khoáng trên tay, ngồi thụp xuống, chìa ra trước mặt Gia Nguyên:
– Uống đi! Cho dịu cơn ho lại!
Gia Nguyên lúc đầu không chịu, nhưng lát sau cổ họng bỏng rát không chịu được nữa đành giật lấy chai nước, tu một hơi. Hồng Quân nở nụ cười nửa miệng, thích thú nhìn Gia Nguyên uống nước:
– Tôi chưa gặp ai cứng đầu như cậu, trước giờ chỉ toàn thấy những kẻ gọi dạ bảo vâng cả. Cậu muốn là ngoại lệ à?
Gia Nguyên thả chai nước xuống, thở dốc, cơn nóng rát nguôi được một chút, hắn mệt mỏi nheo mắt nhìn anh chàng kia:
– Ý anh là gì?
Hồng Quân không đáp, chỉ nhún vai một cái. Vừa lúc đó, có người hối hả chạy đến, là Jully. Cô nàng đỡ Gia Nguyên dậy, liếc nhìn cái chai nước khoáng lăn lóc dưới chân hắn, giọng điệu vô cùng cảm kích Hồng Quân:
– Ây, thật ngại quá, cám ơn anh nhé!
– Tôi đi trước! – Hồng Quân lại coi Jully như không khí, chỉ nói với mỗi Gia Nguyên rồi bỏ đi hẳn.
Jully cẩn thận dìu Gia Nguyên lại một cái ghế đá gần đó, nhìn trước ngó sau không thấy ai, cô mới quát lên giận dữ:
– Cậu bị điên à? Hết trò chơi rồi hay sao mà dám làm chuyện đó? Hả?
– Nhỏ tiếng lại đi! Tớ có chết được đâu! – Gia Nguyên vẫn ngoan cố cãi lại, trong khi tóc hắn đã ướt nhẹp mồ hôi, gân xanh nổi lên dày đặc trên tay.
– Tớ cấm cậu đùa kiểu đó đấy! Cậu biết rõ mình bị dị ứng với tôm nặng như thế nào mà còn cố tình ăn được à? Bác sĩ đã bảo phải hạn chế tối đa việc đó cơ mà! Cậu đã từng một lần suýt chết vì ăn phải nó, không nhớ sao? Cái đồ đầu đất này! Ngốc xít!
– Tớ chỉ muốn họ không nghi ngờ. Gia Nguyên chẳng phải rất thích tôm sao? Đó lại là món ăn do Tiểu Mạn làm, lí do gì phải từ chối chứ? – Gia Nguyên điềm tĩnh đáp trả, không hề để tâm đến sự tức giận, căng thẳng cực độ trên mặt Jully.
– Dù gì thì cậu cũng không nên làm mấy chuyện ngu xuẩn ấy. Tớ nhắc lại, cậu mà còn hành xử ngu ngốc một lần nữa thì tớ sẽ báo cho bố Aiden của cậu biết đấy!
– Tùy cậu!- Gia Nguyên ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn đang rất mệt mỏi, Jully có thể sẽ khiến hắn nổi giận.
– Chuyện cậu ra mặt trên sân bóng rổ tớ không can ngăn gì, nhưng chắc cậu không biết rằng lối chơi bóng rổ đường phố của cậu không thể che mắt mọi người được lâu đâu! YOU CAN’T DO IT! Rõ chưa? Làm gì thì cũng nên cân nhắc kĩ một chút! Cậu “đậu hủ” vừa phải thôi chứ!
– Đừng nói nữa, tớ phát mệt với cậu rồi đấy! Tớ cần nghỉ một chút. Đừng có mà hé răng ra với Tiểu Mạn, nhất là với Minh Kha, nghe không?
Jully cũng thôi không cãi vả nữa, cô cúi xuống đỡ Gia Nguyên lên phòng y tế, lấy thuốc cho hắn uống và bắt phải ngủ một giấc, nếu không muốn bị cô tống vào bệnh viện. Hắn cũng chẳng hơi sức đâu mà đôi co với cô nàng, chốc chốc lại ho thốc tháo, thiếp đi lúc nào không hay…
Jully chống cằm nhìn gương mặt còn lấm tấm mồ hôi của hắn, lại cái dáng vẻ khốn khổ ấy…cái dáng của những người hay chịu đựng. Sao hắn lại thích tự chuốc họa vào thân thế không biết?
Gia Nguyên vốn rất nhạy với hải sản, hắn dị ứng nặng với tôm, chỉ cần ăn một chút là hắn sẽ khó chịu mấy ngày. Jully từ trước đến giờ vẫn luôn là người chăm sóc cho Gia Nguyên, đến cái móng tay của hắn cô cũng đích thân cắt tỉa. Vậy nên tình trạng sức khỏe của hắn, hắn thích cái gì, hắn ghét cái gì, bị dị ứng với cái gì, cô đều biết rõ hơn ai hết.
Tại sao hắn lại phải cố gắng như thế chứ? Đâu phải hắn có thể giống người đó hoàn toàn được. Hắn bắt chước sở thích của người đó ư? Thật ngốc nghếch! Thiết nghĩ, hắn càng bắt chước thì lại càng phải chịu đựng nhiều thứ.
Jully thực sự rất ghét cái bộ dạng khổ sở tùy tiện này của hắn. Nhắc đến chuyện bóng rổ đường phố, cô chợt nhớ lại. Hắn cũng là một tay cừ khôi trên sân bóng đường phố nước Anh, đã từ rất lâu rồi, và đó là một bí mật…