Bạn đang đọc Vai Diễn Định Mệnh – Chương 12: B.G – Anh em kết nghĩa
Gia Nguyên bắt gặp Tiểu Mạn khi lên cầu thang, mắt cô bé sáng trong, cô nở một nụ cười rất rạng rỡ:
– Hôm nay anh kiểm tra đúng không?
– Ừ!
– Em nghe nói đề khó lắm, anh làm được không? Em tin là anh sẽ không đứng cuối bảng nữa đâu!
– Tôi từng đứng cuối bảng à?
– Bao giờ chả thế!- Tiểu Mạn cau mày như một ông giám thị già khó tính.
– Trước đây tôi là một tên đầu đất à?
– Không phải đâu! Anh so với những người khác không nổi bật lắm nhưng thể thao thì nổi bật nhất trường mà! Anh là ngôi sao trong đội bóng rổ đó!
– Em an ủi tôi?
– Không…không phải…-Tiểu Mạn luống cuống
Gia Nguyên mỉm cười, xoa đầu cô, hắn nhẹ giọng hỏi:
– Em đi đâu đây?
– Ăn trưa, anh ăn chưa?
– Rồi!
– A… anh dám đi một mình, không rủ em sao? Em giận!- Tiểu Mạn phồng má vờ giận dỗi.
– Giận gì chứ?- Gia Nguyên tưởng cô bé giận thật.
– Vậy anh đi với em nữa đi! Em không muốn ăn một mình!
– Tôi no rồi!
– Đi mà! Đi! – Tiểu Mạn lay lay tay Gia Nguyên, môi cong lên nhõng nhẽo, nhìn trẻ con lắm. Gia Nguyên tặc lưỡi, thì mình cũng chưa ăn được gì, tên người dưng khi nãy làm mình bỏ bữa, trời đánh tránh bữa ăn, đánh đâu không đánh cứ nhằm lúc hắn ăn mà đánh. Lại gặp phải xui xẻo! Gia Nguyên liếc thấy ánh mắt long lanh của Tiểu Mạn, thôi gật đầu cho xong! Thế là họ lại đi…
**********************
Giờ thi xong, căn tin càng đông, nhộn nhịp hẳn lên so với khi nãy, bao nhiêu tiếng trao đổi bài, tiếng cười nói, tiếng than thân trách phận vì không làm được nửa chữ trong đề. Tiểu Mạn thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Gia Nguyên, gương mặt hắn tỉnh bơ, chắc là bài thi cũng ổn. Tiểu Mạn nhớ trước đây, mỗi khi kiểm tra xong Gia Nguyên lại chạy đến khóc tu tu, bảo rằng giám thị coi gắt quá anh chẳng dùng được miếng phao nào, quay cóp lại càng không, tháng này chắc đứng bét lớp. Tiểu Mạn trách sao anh không ôn tập cho kĩ, Gia Nguyên cười khì khì, bảo rằng dành thời gian làm phao, không kịp ôn bài. Ôi dào, bó tay với anh chàng ngờ ngệch ấy!
Gia Nguyên thấy cô bé nhìn trộm mình, ho khẽ một tiếng:
– Tôi không làm bài thi được nên đau khổ đến mất cảm giác rồi! Em đang nghĩ như thế chứ gì?
Tiểu Mạn đang nuốt thức ăn, nghe vậy thì nghẹn ngay cổ, cô chộp lấy ly nước nốc cạn, vừa vuốt ngực, Tiểu Mạn vừa tròn mắt lên nhìn Gia Nguyên:
– Sao anh đọc được suy nghĩ của em?
– Cái gì? Em dám nghĩ thế thật hả? – Gia Nguyên cũng sững không kém – Em dám hả?
– Thì đúng như vậy mà! – Tiểu Mạn bĩu môi cãi lại
– Em đúng là…
– Đúng là cái gì?
Gia Nguyên vừa định mở miệng thì có cái gì rất mảnh xoẹt ngang qua mặt, nhanh như cắt. Vài giây sau, có tiếng “tong…tong” vang lên rất khẽ, Gia nguyên nghe ươn ướt trên má. Hắn nhìn biểu hiện trên mặt Tiểu Mạn, một nét sửng sốt, bàng hoàng choán đầy trong đôi mắt xám tro của cô bé. Gương mặt Gia Nguyên sầm lại, hắn liếc về cái vật thể nằm gần chân mình – một lá bài. Chưa cần nghe câu nói run rẩy của Tiểu Mạn, Gia Nguyên đã đoán được mình vừa bị gì:
– Ôi máu! mặt anh chảy máu kìa!- Tiểu Mạn quay vội lại hướng lá bài đã bay tới, ở đó một nhóm người đang đứng, toàn con trai. Hàng lông mày cô chợt giãn ra, miệng khẽ kêu lên – B.G?
Một anh chàng cao to, đầu chít khăn, dáng vẻ bụi bặm, đưa tay vẫy vẫy:
– Nhóc con Tiểu Mạn!
Cậu ta cùng toáng bạn thong thả đi đến, nhìn vết cắt rớm máu trên mặt Gia Nguyên, cậu khẽ suýt xoa:
– Cứ tưởng mất trí nhớ thôi, ai ngờ mất luôn cả cái khả năng phản xạ nhanh rồi!
Gia Nguyên liếc cậu bạn cách dửng dưng, lại nhảy vào bữa ăn của người ta mà phá đám, đúng là khó chịu. Cậu bạn kia kéo ghế ngồi xuống, với lấy cốc nước táo của Gia Nguyên nốc cạn một hơi, không phải cậu không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Gia Nguyên, chỉ là khoái chọc tức hắn. Uống xong cậu mỉm cười nhăn nhở:
– Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấm ức ấy! Cậu ghê gớm thật đấy nhé, bỏ đội bóng lâu vậy!
Gia Nguyên rút chiếc khăn giấy lau vết máu trên mặt, Tiểu Mạn chống tay, trừng mắt lên nhìn anh chàng bụi bặm nọ:
– Đồ đáng ghét! Sao dám làm Gia Nguyên bị thương chứ! Anh hết trò chơi hả?
– Anh chỉ định làm cậu ta bất ngờ thôi! Mọi khi cậu ta vẫn bắt lấy và ném lại mà! Người bị thương là anh mới đúng!- Cậu bạn gãi gãi đầu, quả thực không ngờ đến việc Gia Nguyên không phản ứng gì với lá bài. Hắn ta mọi khi nhanh hơn chớp, phản xạ cực tốt, bởi vậy mới làm con ác chủ bài trong đội bóng.
Cậu bạn nhìn kĩ Gia Nguyên, hắn gầy đi nhiều, chỉ mới hai tháng mà như bị rút kiệt sức lực vậy, đã thế lại còn trắng trẻo, nhìn lãng tử phát ghét, cậu ta giở giọng mỉa:
– Làn da trâu của cậu bôi thuốc gì mà trắng phau vậy, trắng hơn Tiểu Mạn rồi kìa! Người bạch tạng à?
Gia Nguyên không trả lời hắn, cậu quay sang hỏi Tiểu Mạn:
– Đây là ai?
– Là B.G – basketball group! Họ là anh em kết nghĩa của anh đấy!
– Anh em kết nghĩa?
Cậu bạn nện một cái cốc đau điếng lên đầu thằng Gia Nguyên đang nghệch mặt ra kia:
– Này! Quên ai thì quên chứ làm sao dám quên bọn tớ hả? Thề thốt sống chết có nhau mà vậy à? Thằng quỉ sứ!
[FONT=palatino linotype]- Hải Đăng, không được làm vậy! Anh ấy bị tai nạn nặng mà! Đến em còn không nhớ được thì anh đòi hỏi cái gì?[/FONT
– Hả? Gia Nguyên? Sao cậu dám quên Tiểu Mạn bé xinh của tớ chứ? Muốn chết với bọn tớ à?
Gia Nguyên bỏ thìa xuống, hắn quay sang cau mày với Tiểu Mạn:
– Em làm gì mà ai cũng hỏi tội tôi vậy?
– Tiểu Mạn thì làm được gì chứ! Chính cậu đã phun graffiti lên cả sân bóng rổ cơ mà!
– Tôi viết cái gì?
– “Tiểu Mạn là người con gái tuyệt vời thứ hai trên thế giới!”- cậu bạn tên Hải Đăng cười đắc chí.
– Vậy ai là người tuyệt vời nhất?
– Vặn mãi cậu mới nói ra người đó là em gái tên gì gì đấy của cậu. Tiểu Mạn ghen lắm đấy, nhưng rồi cô ấy cũng chấp nhận bởi vì cậu bảo từ nhỏ đã coi em gái là quan trọng nhất rồi. Chẳng phải hai anh em cậu mồ côi nên cậu rất quí nó sao?
– Phải đó, em rất ghen tị với cô em gái của anh, nhưng em chẳng phân bì đâu, bởi theo lời anh kể, cô bạn ấy rất rất rất dễ thương. Càng so càng buồn nên em chẳng so! – Tiểu Mạn chun mũi.
Gia Nguyên ngây người. Nắm tay của Gia Nguyên rung lên bần bật, một cảm giác trào nghẹn trong từng sợi tơ máu dồn lên đến tận cổ họng, trái tim như bị ai đó bóp chặt, hắn cảm thấy khó thở vô cùng, từng đợt khí gấp gáp nghẹn lại nơi hai lá phổi. Đau đớn quá…
Hải Đăng đang tán chuyện với Tiểu Mạn bất chợt quay sang, chạm ngay ánh mắt Gia Nguyên chùng xuống, hàng mi dày khẽ lay động nhưng ẩn sâu trong đó là một niềm xúc động dữ dội, gương mặt trắng nhợt như sắc giấy làm lộ rõ vết cắt vừa khô miệng, Hải Đăng lo lắng hỏi:
– Này cậu sao thế?
– Sao mặt anh trắng bệch vậy Gia Nguyên? Anh khó chịu ở đâu à? – Tiểu Mạn cũng nhận thấy vẻ bất thường ấy.
Gia Nguyên vội quay mặt sang chỗ khác, tròng mắt hắn thoáng qua sắc đỏ au, hắn ghì giọng xuống để ra vẻ bình thường nhất:
– Không có gì! Chỉ là có bụi bay vào mắt, cay quá!
– Làm tớ hết hồn! Cái thằng này! – Hải Đăng ngồi thẳng lại, cậu lại bắt sang chuyện khác – Thế cậu định khi nào thì quay lại đội đây? Thiếu cậu buồn chết đi được, chẳng ai ném ở vị trí ngoại tuyến được cả, có cậu làm cái hàng rào bê tông cho tụi tớ thì hay biết mấy! Chán như con gián!
Lấy lại được vẻ trầm tĩnh, Gia Nguyên thản nhiên đáp:
– Tôi quên cách chơi bóng rổ rồi! Chia buồn!
– Cái gì? – Cả bọn thét ầm lên làm cả căn tin đứng hình – Quên cái gì? Nhắc lại xem nào!
– Quên cách chơi bóng! Một bước cũng không nhớ!
– Hơ hơ! Cậu đùa vui quá! – Hải Đăng phá lên cười, chợt lông mày cậu xô lại, gương mặt hết sức đau khổ – Đùa kiểu gì thì đùa chứ đừng đùa kiểu ấy, làm ơn đi, tớ sợ sự khôi hài của cậu đấy!
– Ai đùa với cậu… nếu bảo chơi cái này thì tôi biết! – Gia Nguyên giật khối ru-bíc trên tay một cậu bạn gần đó, mặt tỉnh queo, bàn tay cậu xoay với tốc độ chóng mặt, thoăn thoắt, thoăn thoắt và CẠCH! Khối ru-bíc vuông vắn, sáu mặt sáu màu, phân chia rõ ràng từng ô một, tốc độ chưa đầy 20s đã xong và đặt ngay ngắn trước mặt chừng ấy con người. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt, hàm cứng đơ, tạm thời đình chỉ mọi hoạt động để cắm mắt vào khối vuông trên bàn.
Gia Nguyên đẩy ghế đứng dậy, bật mp3 lên nghe nhạc, thọc tay vào túi thủng thẳng ra ngoài, bỏ lại một đám người bất động, hình như tất cả đã hóa đá. Hải Đăng lắp bắp:
– Sao lại có thể như thế được? Quên bóng rổ để tập chơi ru-bíc ư? Một chút về bóng cũng không nhớ ư?
Một cậu bạn cũng lắp bắp theo:
– Hồi trước có lần nó mượn ru-bíc của tớ về nhà chơi đến 5 này, nó chỉ xoay đúng được một mặt, thế mà lúc nãy…
Tiểu Mạn là người sững nhất:
– Bóng rổ là tình yêu của anh ấy mà, hơn nữa chẳng phải anh ấy ghét ru-bíc nhất trên đời sao?
– Ôi Chúa ơi! Hắn điên thật rồi, thằng Gia Nguyên chập mạch rồi tụi bây ơi! – cả đám B.G cùng đồng thanh ta thán, từ lúc nào thằng đầu đất chỉ biết thể thao ấy lại biến thành Enstein của Trung Quốc thế? Nói ngày mai tận thế chúng còn tin được chứ bảo thằng Cao Gia Nguyên khoa Quản trị kinh doanh đại học Nam Kinh lắp được khối ru-bíc trong vòng 20s thì đầu hàng hai tay hai chân. Làm sao lại có chuyện như thế chứ? Không thể tin được, chắc là mơ tập thể rồi!
**************************************
Gia Nguyên băng ra phía sau trường. Nam Kinh là một ngôi trường đại học có tiếng của Trung Quốc, không chỉ nổi trội về bề dày thành tích mà còn cả về kiến trúc, có thể thấy rất rõ màu xanh đặc trưng của nó – xanh cây cối, xanh ao hồ, xanh thảm cỏ, xanh bầu trời, xanh dây leo… Ngôi trường phảng phất nét cổ kính, mát dịu, hiền hòa, quả là rất tươi đẹp!
Gia Nguyên để gió vờn nhẹ tóc, hơi gió thu lạnh làm vành tai thoáng đỏ hồng, gò má cũng hồng hào hơn, hắn nhìn quang cảnh ngôi trường, môi khẽ nhếch lên:
– Không hiểu sao một kẻ đầu đất như anh lại vào được ngôi trường danh tiếng này nhỉ? Cao Gia Nguyên đúng là kẻ hay gây bất ngờ, em rất ghen tị!
Nắng nhạt chảy qua bờ vai mảnh khảnh của con người ấy, sáng rực lên như một đôi cánh mềm mại, từng giọt nắng uyển chuyển làm mái tóc đen trở nên óng ánh, tựa hồ được phủ một lớp vàng mỏng. Từ khóe mắt trào ra một giọt lệ trong veo, rất mảnh, giọt lệ len theo gò má, xuống cằm rồi rơi tách lên cánh hoa sứ rụng dưới chân. Gia Nguyên ngồi xuống, mắt hướng về nơi rất xa:
– Anh dám nói với bạn gái mình như thế sao? Rằng em là người tuyệt vời nhất trên thế giới…Anh không sợ tổn thương cô bé à? – Gia Nguyên nhắm mắt lại, hít một hơi sâu khí thu ẩm ướt, mát lạnh – Sao không nói rằng em là kẻ tồi tệ nhất? Anh không hiểu con người xấu xa, nhạt nhẽo như em à? Cao Gia Nguyên đúng là kẻ ngốc, ngốc nhất thế gian, chỉ có kẻ ngốc mới nói những lời như thế…
Bàn tay hắn mân mê cánh hoa sứ trắng muốt, cánh hoa thánh khiết như tâm hồn ai đó nơi xa xôi, chợt hàng mi hắn rung lên, gương mặt thắt lại nỗi đau không tả, một sự chịu đựng bao trùm lên tâm thế hắn, từng tiếng nói vang lên mệt nhoài, quặn thắt:
– Anh biết không? Em nhớ anh lắm…nhớ không chịu được…nhớ đến ngạt thở! Phải làm sao đây Gia Nguyên? Nỗi nhớ đáng sợ quá! Em bị ám ảnh. Em chỉ muốn được gặp anh! Một lần thôi cũng được…
Bỗng, nắm tay hắn siết chặt lại, vò nát cánh hoa mềm rũ trong nháy mắt, đôi mắt ánh lên tia xanh lạnh lẽo, đáng sợ, khuôn miệng thì thầm những tiếng rất sởn gai óc:
– Em sẽ giết chết kẻ đã làm hại anh, em sẽ giết chết hắn, đồ súc sinh, kẻ như hắn sẽ không thể sống lâu đâu, rồi anh sẽ thấy, em nhất định kéo hắn xuống địa ngục… nhất định vậy!