Đọc truyện Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ – Chương 155
Chap 155:Lại một buổi sáng với chút ánh nắng nhẹ dịu len qua khe cửa sổ, tôi ngồi dậy cảm thấy cái đầu đau nhức do cơn say hôm qua vẫn còn đọng lại.
Tôi khẽ từ từ mở đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn là căn phòng thân yêu của tôi.
Lê đôi chân bước vào nhà tắm làm vscn rồi từ từ bước xuống bên dưới cầu thang, bóng dáng thân thuộc của Trinh vẫn hiện hữu trong căn bếp đang chuẩn bị bữa ăn sáng.
Tôi ngồi xuống bàn rồi nói.- Hì chào buổi sáng người đẹp!- Hay quá ha, hôm qua uống gì mà say mèm luôn! – Trinh quay lưng lại lườm tôi.- Hì mà hôm qua sao mình về được vậy! – Tôi tò mò hỏi.- Liên đưa về đó, thôi ngồi đó ăn sáng đi này rồi lên học bài đi sắp thi cử đến nơi rồi đó.Nghe đến thi cử là tôi lại giật mình, vội vàng ăn lấy ăn để rồi lao thật nhanh lên căn phòng lôi sách vở ra.
Nhìn vào mớ bài tập ôn thi mà tôi ngao ngán đến tận cổ.- Ước gì có thể ăn luôn đống sách vở này mà vẫn thuộc bài thì tuyệt nhỉ! – Tôi điên điên khùng khùng ngồi cười với cái suy nghĩ ấy.Đang vò đầu bức tai xém chút nữa là xé luôn cái đề cương thì tiếng chuông điện thoại vang lên.- Alo người đẹp gọi anh hả!- Hihi giỏi cái mồm, xuống mở cửa cho em đi! – Nàng đáp.Tôi như vớ được cọc liền đạp tung cánh cửa lao thẳng xuống bên dưới mở cổng.
Vừa mở cổng đã thấy trên tay nàng là một đống giấy tờ gì đó.- Hề mang gì mà nhiều thế, đưa anh ôm giùm cho! – Tôi đưa tay ra ôm phụ lấy.- Hihi qua đây kèm tên ngốc sắp bốc hỏa kia kìa, anh ôm cái đống này lên trên đi em đóng cửa giùm cho! – Nàng tinh nghịch đưa cái xấp tài liệu vào tay tôi.Nhìn cái mớ tài liệu nó chất cao tới mặt làm tôi xém chút chả thấy đường mà đi lên lầu.
Một lúc sau cả hai người con gái ấy bước lên trên rồi gọi tôi ra ban công, Tôi ôm sấp ấy ra bên ngoài đã thấy hai vị tiên nữ với mái tóc đang tung bay trong gió cùng với ánh nắng ban mai nhẹ dịu kia.
Tôi đứng hình mất mấy giây rồi cũng phải trở về với thực tại là sắp phải nhai hết cả đống tài liệu này.- Nào bây giờ anh sẽ phải ôn lại tất cả các môn Toán, Lý, Hóa, Anh nhé, bắt buộc anh phải học và nắm vững tất cả kiến thức luôn! – Nàng đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn vào tôi.- Hả không có Địa hả, sao phải học hết, chỉ cần ôn đủ để thi là được thôi mà! – Tôi ngạc nhiên.- Hihi bây giờ anh bắt buộc phải học thôi.
mấy môn tự nhiên anh bỏ qua đi nhé, anh mà không học là em sẽ giận anh đó.Nghe đến người con gái ấy sẽ giận, tôi giật mình rồi bắt đầu cắm mặt vào học và ôn lại các kiến thức.
Những môn học này đối với tôi nó cứ như cực hình ấy, đến anh văn là y như rằng tôi bị cả hai người con gái ấy đánh cho thâm tím cả eo.
Trong lúc tôi đang học thì các nàng cũng cầm lấy mấy tập tài liệu lên, tôi không biết họ đang ôn hay là làm gì mà chỉ thấy họ vừa nhìn vào thì bắt đầu quay sang thảo luận, đúng là học giỏi có khác.
Thời gian sắp đến kỳ thi, chúng tôi cùng tất cả các học sinh đều căng mình ra nhai cho hết đống đề cương mà cô và thầy giáo phát cho.
Những lúc như thế tôi cảm thấy khoảng thời gian ấy thật thanh bình biết bao nhiêu, chẳng có chuyện gì sảy ra, mọi thứ gần như chưa bao giờ có.
Sau những ngày ôn thi cật lực toát mồ hôi cùng với hai người con gái ấy thì hôm nay cũng đến cái ngày mà học sinh phải gặt hái thành quả.
Tôi cũng vậy, ung dung đạp xe trên con đường đến trường, hôm nay Trinh đã lên trường trước chỉ vì tôi ngủ dậy trễ.
Nhìn có vẻ ung dung đấy nhưng cũng toát mồ hôi cho kịp đến đúng giờ.
Đang đi đến đoạn rẽ thì từ bên trong con hẻm bên đường lao ra hai thanh niên tông thẳng vào xe đạp làm tôi ngã bổ ra ngoài, may mà đang giảm tốc độ nên tôi không bị làm sao chỉ đau khổ nhìn bánh xe bị méo mó.
Tôi đứng dậy quát thật to nhưng hai thằng đó đã tẩu vi đi đằng nào rồi.
Mặc kệ mọi thứ vì thời gian thi sắp đến, tôi kéo con xe gửi đại vào một nhà nào đó bên đường rồi chạy bộ hết tốc lực.- Bố mấy thằng cờ hó, mợ nó sắp không kịp rồi aaaa! – Tôi cắn răng cật lực chạy.Đang mệt nhoài người thì tiếng còi xe vang lên đằng sau, tôi nhoài người lại xem, tôi mừng rỡ chạy đến.- Ủa xe đâu sao anh lại đi bộ! – Liên quay sang nói sau khi tôi bước lên xe.- À hư mất rồi hề hề, mà thôi cho anh ké với sắp trễ rồi, cơ mà sao giờ này em cũng mới đi vậy! – Tôi cố đánh trống lãng sang chuyện khác.- Hihi anh không thấy em đang đi ô tô xao! – Liên ôm miệng cười khúc khích.Tôi đưa tay lên gãi đầu cười vì biết mình vừa mới hỏi hố, cũng may nhờ Liên mà tôi đã tới kịp lúc.
Tôi nhanh chân bước tới trước cửa phòng thi của mình rồi ngồi thẳng luôn xuống cái ghế ở đó mà thở phào.
Bước vào bên trong phòng thi cùng với những gương mặt thân quen mà năm ngoái đã thi cùng.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho môn thì đầu tiên là môn Địa, đối với tôi môn này chỉ cần chém gió là đủ điểm cao, ấy thế mà đang hý hoáy viết thì một tờ giấy ở đâu bay tới rồi rơi xuống nền nhà ngay bên cạnh.
Tôi đưa mắt sang nhòm rồi lại tiếp tục làm bài tiếp mặc kệ cái tờ giấy đó.
Đang viết thì tiếng của cô giám thị vang lên.- Em NĐT mang lên cho cô cái tờ giấy dưới chân lên đây.Nghe đến tên của mình làm tôi giật bắn, chân tay luống cuống rớt luôn cây bút xuống bàn.- Dạ em hả cô! – Tôi ngơ ngác hỏi.- Em đó mang lên đây.Tôi cuối xuống nhặt cái tờ giấy hồi nãy rồi bước lên trên với bao cặp mắt đang nhìn vào mình.
Cô giám thị mở tờ giấy ra rồi đưa ánh mắt nhìn vào tôi.- Cái này của em hay của ai!- Dạ em không biết cô ơi, em đang làm bài tự nhiên nó ở đâu bay đến, em không hề có chép bài gì đâu cô ơi! – Tôi cố gắng thanh minh.- Phải không đem bài của em lên đây!Tôi lầm lũi bước xuống cầm bài thi của mình lên, cô giám thị cầm lấy rồi so sánh với tờ giấy.
Tôi lúc đó chắc chắn với bài làm của mình nên có chút yên tâm mà quan sát cô giám thị.
Xem xong cô ấy khẽ đưa ánh mắt nhìn xuống lớp.- Cái này của ai, đừng để tôi bắt được thì sẽ biết kết quả như thế nào rồi, tôi nhắc lại một lần nữa cái này của ai.Bên dưới lớp bắt đầu xì xào, mọi ánh mắt cứ nhìn người bên cạnh rồi đến người khác mà chẳng thấy ai đứng dậy.
Cô giám thị đẩy ghế ra rồi bước xuống bên dưới đảo một lượt xem các bài thi khác.
Một lúc sau, cô giám thị bước lên trên rồi quay sang nói với tôi.- Em về chỗ làm bài tiếp đi, cả lớp trật tự làm bài tiếp.Tôi thở phào rồi cầm lấy bài thi của mình bước về lại chỗ cũ tiếp tục hoàn thành nốt.
Tiếng trống vang lên, tôi dang hai tay ra cho thư giản cơ thể rồi bắt đầu suy tư những chuyện vừa sảy ra sáng nay.
Sau một hồi ghép các sự việc lại, tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang sảy ra.- Hừ muốn chơi hả, để xem mầy phá được tao không.Tôi ngồi im đó tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện.
Ở bên ngoài.- Alo, tình hình sao rồi!- Mợ nó may mắn quá, không bị dính đòn nào cả, bực thật!- Không sao, vẫn còn mấy ngày nữa, cố gắng hạ hạnh kiểm nó cho tao, đừng để bị giáo viên phát hiện.- Ok..