Đọc truyện Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ – Chương 144
Chap 144:Bước vào bên trong, một cô sơ nhận ra nàng liền chạy tới nắm lấy bàn tay niềm nở hỏi.- Mi con đi đâu mà giờ mới ghé sang đây.- Hihi con dẫn bạn vào nơi đây thăm hỏi mọi người ạ, mà sơ có thấy cha đâu không.- Ừ linh mục đang ở bên trong tòa giải tội đó, con đến đó đi.Tôi cúi đầu chào sơ rồi lẽo đẽo theo sau lưng nàng bước đến một căn phòng nằm bên cạnh của một bên trong giáo đường.
Tôi dõi theo nàng bước đến nói gì đó rồi cánh cửa bên cạnh bật mở, một vị cha sứ với gương mặt đầy thân thiện cùng giọng nói đầy hiền từ bước ra.- Đây là bạn con à!- Dạ vâng thưa cha hôm nay con muốn dẫn các bạn vào đây thăm mọi người, tiện thể cha cho con mượn cây đàn chút nhé, con muốn tặng cho các bạn của con cùng với một người bạn sắp phải đi xa.- Ừ con có thể dùng nó mà, xin Chúa ban phước cho những đứa trẻ này những điều tốt lành, a men.- Vâng ạ con cảm ơn cha! – Nang cúi đầu kính cẩn chào vị cha sứ ấy.- Dạ chúng cháu cảm ơn ạ! – Mọi người lần lượt làm theo nàng.Nàng đưa chúng tôi bước vào căn phòng bên kia nơi đó được trang trí tao nhã, trang trọng với những dụng cụ để phục vụ âm nhạc cho giáo đường.- Hihi anh đưa mọi người tới hàng ghế bên ngoài ngồi xuống đi.Tôi làm theo lời nàng đưa họ quay trở lại ngồi xuống hàng ghế bên ngoài.
Không gian bên trong giáo đường mang đến cho tôi cảm giác thật rộng lớn, thoải mái, tâm trạng yên bình thanh nhã.
Âm nhạc từ chiếc đàn piano từ căn phòng ấy vang lên trong không gian rộng lớn yên tĩnh của giáo đường.
Tiếng đàn dần vang lên từ từ bằng nhứng gia điệu nhẹ nhàng, nhưng sau đó là những giai điệu có chút mạnh mẽ mang theo nỗi nhớ, mang theo những lời muốn nói dành cho người bạn của mình.
Cảm xúc của mọi người hòa theo bản nhạc da diết, chạm đến sâu bên trong lòng của chúng tôi.
Trinh khẽ mấp máy đôi môi, tôi quay sang, hai người con gái ấy đã ôm lấy nhau, những giọt lệ lăn dài trên má.
Bài hát tiễn bạn lên đường qua tiếng đàn piano như muốn thay lời của bọn tôi nói với người con gái ấy, tôi quay lưng đi nơi khác nhìn vào không gian như cố xua tan đi nỗi buồn.
Tiếng đàn kết thúc, nàng nhẹ nhàng bước đến đưa bàn tay mình lên đôi vai của Phương đang rung lên qua từng tiếng nấc.- Tạm biệt Phương nhé, sang bên đấy nhớ vui vẻ hạnh phúc nhé! – Nàng đã bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt.Cả ba người con gái ngồi xuống ôm lấy nhau, tôi cố gắng kìm nén cái thứ cảm xúc đang ngẹn đắng nơi cổ họng, tôi biết bọn họ từng ở chung với nhau, từng sẽ chia nỗi buồn với nhau nên họ khóc đấy thôi, tôi là con trai phải cứng rắn hơn không được làm họ thêm buồn nữa.
Tôi đứng dậy.- Thôi đừng buồn nữa, chúng ta ra với bạn bè của mình đi, ở ngoài đó hãy vui vẻ với nhau nốt ngày hôm nay được không.Cả ba người con gái buông nhau ra rồi lau đi những giọt nước mắt còn đang trên mí mắt.
Bọn tôi bước ra bên ngoài trả lại không gian yên tĩnh của nhà thờ, chào cha rồi sơ chúng tôi bước sang bên kia đường đã thấy cái đám cờ hó đang nô đùa chạy lòng vòng xung quanh khu phun nước.
Phương đưa ánh mắt nhìn vào đám bạn của lớp khẽ nở nụ cười rồi chạy thẳng vào đám bạn.
Tôi hơi bất ngờ vì trước nay Phương luôn tao nhã, hành động có phần nhẹ nhàng, nhưng hôm nay chắc có lẽ là ngày cuối cùng nên người con gái ấy muốn được hồn nhiên vui vẻ như bao cô gái khác.
Đợi một lúc sau cả đám đã tập trung đầy đủ, trên tay đã có đồ ăn, có nước, có bạt để trải… sau đó cả đám bắt đầu cùng nhau hướng theo con đường NTT ra đến đường PVĐ.
Đạp xe muốn lả cả người đi vì có ăn gì đâu, tôi quay sang nhìn đám bạn mình cũng đang nhễ nhại mồ hôi mặc dù thời tiết đang se lạnh, ánh nắng cũng không có do mây đã che lấp kín cả bầu trời.
Đi thêm một lúc nữa thì cũng đã đến nơi, khung cảnh mang màu sắc hoang sơ của thiên nhiên hiện ra, xa xa phía sau những hàng cây thông là một mặt hồ xanh ngát hiện ra.
Tôi đưa bọn họ men theo con đường đi thẳng vào bên trong.
Bây giờ ở đây cả bọn đã không còn biết mệt mỏi nữa mà thay vào đó là những tiếng la hét quá khích từ cái đám đang cấp tốc lao lên.- Aaaaaaa đã quá bọn bây ơi! – Tiếng con Thảo la lên khi đang ngồi sau xe thằng Sâm.- Đau đau aaaaa, la thì đừng có véo vào hông chứ té bây giờ aaaa! – Tiếng thằng Sâm khi bị con Thảo đang tóm rất chặt hai bên eo.- Nhanh đi tụi bây ơi cái hồ ở phía trước rồi kìa.Đi qua con đường lắt léo với những hàng thông xanh ngát vẫn còn đang ẩm ướt với những cơn mưa phùn nhè nhẹ, bọn tôi đi thẳng men theo con đường nối thẳng ra một gò đất nằm giữa khu hồ.
Đến nơi cả bọn gửi xe xong rồi lao lên phía trên để ngắm nhìn khung cảnh bao la rộng lớn, mặt hồ trong veo soi cả bóng của bầu trời, mây, núi làm cho tâm hồn của con người khi đến đây được thanh thản, cùng thả hồn mình vào thiên nhiên bao la.
Tôi quay sang nhìn những người con gái bên cạnh, họ cùng nhau nở nụ cười trên môi, Phương khẽ nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành, đưa tâm hồn của mình hòa vào và cảm nhận lấy nó.
Tôi cùng họ bước đến khu ở giữa nơi đó có tượng của quan âm bồ tát, chúng tôi cúi đầu vái lạy rồi chạy ra phía sau để tận hưởng niềm vui của bạn bè.
Nhìn lũ bạn của mình và đặc biệt là Phương, hôm nay tôi luôn quan sát những cử chỉ và hành động của người con gái đó.
Phương đã quên đi nỗi buồn mà hòa vào đám bạn để chụp lại những tấm hình làm kỉ niệm.
Ngắm nhìn xong, tôi đưa bọn họ chạy ngược ra bên ngoài men theo con đường rồi rẽ vào một đoạn đường đất để tiến sát xuống bên dưới gần mặt hồ hơn.
Đến nơi, cả đám dừng xe rồi lao tới nghịch nước tung tóe các kiểu, mặc dù trời đang lạnh nhưng cũng chẳng thể làm vơi đi cái niềm vui của bạn mình.
Mấy người còn lại bắt tay vào công việc kiếm một tán cây thông đủ dày để che đi những hạt mưa phùn còn đang bay phất phơ trong không trung.
Làm xong phần trải bạc tôi cùng với mấy người bắt đầu đem những món ăn trái cây ra.
Nhìn mọi thứ đã ổn định tôi ngồi phịch xuống đưa ánh mắt ra hồ ngắm nhìn những nụ cười của những người con gái.
Họ thật đẹp và bây giờ thì họ vẫn còn bên cạnh nhau, nhưng đến ngày mai bên tôi chỉ còn lại hai người con gái nữa mà thôi.
Đợi mọi người vui đùa thấm mệt thì đã tập trung thành vòng tròn trên tấm bạt ấy, tôi thở dài quay sang nhìn các nàng rồi đưa mắt nhìn sang thằng TS, tôi đứng dậy tuyên bố.- Hôm nay là ngày đi chơi của lớp mình, đã lâu không có thời gian bên nhau, thêm vào đó chúng ta hôm nay sẽ phải nói lời tạm biệt với Phương ngày mai bạn ấy sẽ rời đi sang nước ngoài sống với gia đình bạn ấy.
Hôm nay mình muốn mọi người có thể đem đến cho buổi đi chơi này thật vui vẻ thật nhiều kỉ niệm để chia tay người bạn tên Phương của chúng ta, nào nâng ly chúc mọi người vui vẻ! – Tôi nở nụ cười đưa ly nước ra phía trước.Mọi người đều đã im lặng chỉ còn tiếng gió thổi vào những cành cây, không gian yên tĩnh, cả lớp ai cũng đều đang ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn vào người bạn của mình.
Và rồi họ không cạn ly mà thay vào đó là những người con gái trong lớp đã đứng dậy và chạy tới ôm lấy Phương, ôm lấy người bạn chỉ còn hôm nay nữa thôi.
Và Ngày mai người con gái ấy sẽ đi đi mãi và chẳng bao giờ quay trở về, đến bây giờ tôi cũng không biết Phương sống có vui vẻ hay không, đã có gia đình hạnh phúc của mình hay chưa..