Bạn đang đọc Ừ Thì Làm Anh Hùng: Chương 7: Tìm lại
Mấy ngày nhờ mọi người chăm sóc, nhìn gương mặt ngày càng xanh và ánh mắt ngày càng buồn của Diệp Nhi, anh chàng của chúng ta muốn tìm một lời gì đó an ủi nhưng không thốt ra được. Chẳng phải “tên điên” kia đã nhờ mình chia tay với cô bạn kia “nhẹ nhàng và ít đau đớn” nhất hay sao? Cái cớ mất trí nhớ rồi “quên” luôn cô ta phải chăng là quá hợp lí hay sao? Nhưng… Nguyên cảm thấy… có chút gì đó không nỡ. Thôi thì không nghĩ đến nữa.
Hôm đó, bệnh viện thông báo kết quả… hoàn toàn bình thường khiến ọi người đều mừng rỡ. Các bác sĩ còn nói, có thể do chấn động mạnh nhất thời đã gây “tổn thương một phần trí nhớ”, nhưng qua chụp chiếu không phát hiện thấy, trắc nghiệm trí nhớ cũng cho kết quả hoàn toàn bình thường nên mọi người có thể yên tâm là không còn nguy cơ về sau, đoạn trí nhớ đã mất thì có thể khôi phục hay không, thời gian cần là bao lâu thì… họ cũng không biết.
Trưa hôm đó, Nguyên làm xong thủ tục xuất viện, bố mẹ cậu định trả viện phí thì tài vụ thông báo “đã có người thanh toán” họ đoán chắc là thằng Phương nên gọi điện cám ơn. Phương cũng bất ngờ… ai vậy nhỉ? Chắc là bạn của Nguyên nhưng để hai bác yên tâm nên cũng “nhận vơ” hết về mình.
Vừa đặt chân về đến nhà, cất dọn đồ đạc xong, Nguyên mắt trừng trừng nhìn lên nóc nhà nghĩ thầm:
– Mình nên làm thế nào đây?
Quả thực một vấn đề sảy ra với Nguyên đó là sau 4 năm rời xa thế giới hiện đại, cậu đã thỏa sức làm một hiệp khách, đạt được giấc mơ lớn lao của mình nhưng đồng thời, cậu cũng mất đi một thứ hết sức quan trọng. Mục tiêu phấn đấu. Mỗi con người đều có một mục tiêu nào đó của mình và phấn đấu để đạt được nó, Nguyên thì sao? Cậu trước 18 tuổi có mục tiêu là “đỗ đại học” nhưng đã thực hiện được, sau khi từ “dị giới” quay trở về, có “tiền như núi”, “tình như mơ” nên cậu chẳng còn mục tiêu gì để cố gắng nữa. Mấy hôm nằm viện đã làm cậu suy nghĩ nhiều và giờ đây là lúc cậu nên tìm ra… lí tưởng. Làm một phóng viên ư? Cũng không phải không được nhưng… mình đâu có thích cái nghiệp này lắm. Kinh doanh… mình cũng không thích, chẳng lẽ ăn, nằm rồi chờ chết.
Nguyên cười tự diễu rồi tạm xác định cái mục tiêu cao cả là “ăn, nằm rồi chờ chết” cho đến khi tìm được cái mục tiêu theo đuổi mới. Mà muốn ăn chơi cũng phải “ra trò” chứ, nên “đập phá” thế nào nhỉ? Đúng rồi, nhờ Diệp Nhi Tiên Tử giúp đỡ, không hiểu sao, cái tên Diệp Nhi càng ngày càng in sâu vào tâm trí Nguyên làm cậu đuổi mãi không ra, giật mình ý thức được thì “cuộc gọi đến Diệp Nhi Tiên Tử” đã được kết nối, bên kia đầu dây Diệp Nhi cất tiếng với vẻ vui mừng:
– Nguyên! Anh… (trầm giọng xuống) anh đã nhớ lại chuyện của chúng ta chưa?
Nguyên thẫn thờ, mấy ngày vừa rồi anh đã nghe Diệp Nhi “tua lại” rất nhiều lần những chuyện đáng nhớ giữa họ nhưng… anh đều đọc được trong bản “tư liệu” kia rồi mà, biết nói sao đây, chẳng lẽ nói, anh làm gì có trí nhớ đó mà phục hồi.
Thấy Nguyên ngập ngừng không nói gì, cô nàng của chúng ta hồi hộp lặng lẽ đợi. Cậu chàng sau “một phút ngơ ngẩn” cũng lên tiếng:
– Anh… anh chỉ muốn hẹn em ra ngoài nói chuyện một chút.
Diệp Nhi nhanh chóng ưng thuận và cùng chọn địa chỉ. Nguyên nhanh chóng xuống nhà “lén lút” thoát khỏi tầm mắt của bố mẹ mà lẩn đi ra ngoài lần nữa. Lúc này, ánh mặt trời đã tắt dần, những ngọn đèn đường đã được bật sáng lên báo hiệu một ngày đã chấm dứt.
15 phút sau, trên một chiếc taxi Nguyên bước xuống quán café gần nhà Diệp Nhi, nơi mà “lần đầu tiên” anh gặp mặt cô cách đây vài ngày. Vừa xuống xe đã thấy cô bạn đang một mình ngồi trong một góc nhỏ của quán, nơi mà ánh đèn chiếu đến cũng tối hơn, trước bàn đã bày ra mấy cái vỏ lon bia. Trời, cô nàng có lẽ đã ngồi “uống bia” ở đây từ nãy giờ. Mà sao trong quán café lại có … bia được cơ chứ. Bước lại gần cô nàng, Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống không nói gì mà cũng không biết phải nói gì nữa? Chẳng phải anh muốn nhờ cô tư vấn “phương pháp ăn, nằm rồi chờ chết” đó sao? Nhưng đó có lẽ chỉ là cái cớ để Nguyên muốn thấy cô một lần thôi, chẳng lẽ anh đã yêu cái cô “người yêu hờ” mình được “thừa kế” từ tên điên kia rồi?
Cô nàng quay ra nhìn Nguyên giơ lon bia lên nói:
– Uống không anh?
Nguyên mỉm cười nhìn Diệp Nhi:
– Sao trong quán café lại uống bia vậy chứ?
Diệp Nhi cười một nụ cười tê tái nhìn Nguyên than thở:
– Xem anh kìa! Đến cái quán này do chính em mở ra mà anh cũng quên mất luôn. Em ở đây thích uống gì ai quản được chứ?
Nguyên giật mình: – Cũng may lần trước không “lộ tẩy” ở đây.
Diệp Nhi nhìn Nguyên chằm chằm, đôi mắt cô long lanh những giọt sương đọng trên đó hỏi:
– Anh thực sự quên hết sao?
Nguyên thở dài nghĩ: Anh vốn có nhớ gì đâu mà quên. Nhưng vẫn nói:
– Anh… anh không biết nữa. Mọi thứ với anh mơ hồ lắm.
Diệp Nhi cười:
– Em hôm nay rất buồn đó anh biết không?
Nguyên sững xờ, nhìn Diệp cố nói ra câu gì đó thật “buồn cười”:
– Vì sao em buồn, ai dám làm em buồn em hãy nói ra, anh sẽ giải quyết nó.
Câu nói chả có gì buồn cười cả vì đầu óc cậu giờ đây cũng rối bời cả lên nhưng… câu nói đó lại làm Diệp Nhi cười, nụ cười tuy có vẻ “hơi méo” nhưng cũng làm cho gương mặt nàng trở nên rạng rỡ hẳn lên, cô nàng nói:
– Thế nếu anh làm em buồn thì sao đây? Anh sẽ xử lý anh thế nào?
Nguyên bối rối đần mặt gãi gãi đầu:
– Ờ thì… tùy em xử lí, trăm sai ngàn sai đều ở anh hết, em muốn thế nào anh sẽ chịu thế đó.
Diệp Nhi mỉm cười nhìn cậu bạn trai ngây ngô như đứa trẻ, đã mất đi hết cái thần thái “uy vũ” của ngày xưa mà lòng thắt lại. Gạt đi nước mắt, cô nói:
– Mấy hôm trước, ở đây có người đã hứa với em một điều nhưng hắn lại không làm! Vì thế em rất buồn.
Nguyên sững sờ, hứa mà không làm, là nói mình hay nói ai? Rồi bất chợt, một hình ảnh ngang qua trước tầm mắt anh, ở bàn đối diện một chàng trai tặng cho cô gái cùng bàn một bó hoa hồng thật lớn. Nguyên giật mình nhớ … hôm nay là ngày 8 tháng 3 mà. Anh bạn của chúng ta cười thầm lấy tay giằng lon bia của cô bạn nói:
– Ai bảo anh đã quên, đã hứa cho em một ngày 8 tháng 3 một món quà thật ý nghĩa phải không? Anh hôm nay mới ra viện chưa kịp chuẩn bị gì nhưng anh sẽ cố cho em một ngày 8 tháng 3 thật ý nghĩa.
Cô nàng sau phút giật mình là mừng rỡ, nước mắt trào ra nói:
– Anh… anh không quên.
Nguyên nghĩ thầm: Cái gì chứ cái này mình “xuýt quên” nhưng cũng cười nói:
– Đi theo anh.
Thế là đôi trai gái lại như hai con thỏ con chạy vọt ra ngoài, cô nàng có vẻ cũng “giòn cười tươi khóc” nên sau khi biết cậu bạn vẫn nhớ lời hứa thì vui mừng hẳn, quên sạch muộn phiền. Tối đó, anh chàng dắt cô nàng đến một nơi gọi là “hang ổ” của mình cách đây 4 năm, nơi mà cậu và những người bạn thời cấp ba hay tụ tập, một quán trà đá ở bên hồ nước rộng ở Khu đô thị. Nghe nói xưa kia, nó không phải là hồ mà là một cái “vực”. Do những người dân khi xưa ở đây đào để lấy đất sét đóng gạch làm nhà nhiều nên nó hình thành một hố tự nhiên khá sâu, trong một lần, vô tình người ta đã đào trúng mạch nước ngầm nên nước nhanh chóng dâng lên lấp kín “vực” nước. Xưa kia nơi này cũng là “ác mộng” và “cấm địa” với trẻ con vì nơi này hay có những vùng nước xoáy, rất nhiều người đã bỏ mình ở đây. Hơn 15 năm trước, khi dự án xây Khu đô thị, người ta cũng định lấp cái vực này nhưng đổ không biết bao nhiêu đất mà cũng không lấp được, cuối cùng họ đành để cái “vực” ở đó coi như là để làm “hồ nước tự nhiên” và trồng những cây xanh xung quanh, biến cái “vực” ngày xưa thành một hồ nước xinh đẹp, một công viên giữa lòng đô thị.
Ngồi ở nơi đây nghe cậu bạn trai giảng giải, cô bé mới biết thì ra cái mà cô tưởng là Hồ nước bình thường ở gần nhà mình lại có lai lịch như vậy. Chàng trai cười nói, cũng là anh nghe lại những người bạn kể thôi, thời cấp ba anh học cùng với nhiều đứa nhà gần đây mà.
Ngồi đó tâm sự tán dóc đến 9 giờ tối, sau khi đã trút bớt kha khá tâm sự Diệp Nhi mỉm cười nói:
– Anh bảo là sẽ cho em món quà bất ngờ mà sao chẳng thấy gì hết vậy?
– Sao em nói là không cần, nên anh dẹp luôn rồi?
– Anh này! Người ta nói thế cũng tin!
– Hả, thế cái câu “chỉ cần anh là đủ” cũng sai hả? Thôi thế anh về?
– Anh dám về
Nguyên cười quay sang vuốt mái tóc cô bạn cho cô nàng “bớt giận” rồi khẽ nói:
– Anh không về, đuổi cũng không về nhưng nếu… thực sự anh mất đi trí nhớ của 4 năm qua thì sao?
Diệp Nhi lo lắng nhưng anh mắt kiên định nói:
– Em vẫn sẽ yêu anh.
Nguyên mỉm cười hỏi:
– Thế nếu anh… thay đổi thì sao?
– Anh dám (Diệp Nhi nhíu mày lườm)
Nguyên đổ mồ hôi giải thích:
– Không phải thay đổi nghĩa đó mà là tính cách thay đổi ấy.
Diệp Nhi trầm ngâm một lúc nói:
– Em cũng không biết nữa… nhưng mấy hôm nay em cảm thấy anh cứ như biến thành người khác vậy! Em cũng không biết là yêu anh của ngày xưa hay yêu mọi thứ kể cả anh bây giờ nữa. Nhưng mấy hôm vừa rồi, em thấy anh như biến thành một người khác, em lo lắm, em sợ… em sợ là mình sẽ đánh mất anh, đánh mất tình yêu với anh.
Nguyên trầm ngâm nghĩ: Vậy là Diệp Nhi yêu cá tính và con người của tên điên kia. Tên kia đã đi rồi, mình thì được “cái xác” mà cái xác này cũng chẳng đẹp trai cho lắm. Hay là rời xa để cô ấy được tự do?
Thấy Nguyên trầm ngâm, Diệp Nhi cười an ủi nói:
– Anh không phải lo. Bây giờ anh mất trí nhớ, em sẽ không bỏ mặc anh đâu, anh và em sẽ cùng đi tìm lại quá khứ đã mất! Được chứ?
Nguyên cười khổ trong lòng: Tìm cái gì đây? Sang dị giới tìm may ra được nhưng cũng nói:
– Cùng tìm lại.