Ừ Thì Làm Anh Hùng

Chương 6: Mất trí nhớ?


Bạn đang đọc Ừ Thì Làm Anh Hùng: Chương 6: Mất trí nhớ?

Mẹ của Nguyên cười bí hiểm nghĩ: “Bạn bè cơ đấy, bạn bè mà như thế à? Xem anh chị giấu được tôi đến khi nào”. Nghĩ mông lung xong bà thở dài nói:
– Cháu cũng có lòng tốt bác biết nhưng lần sau cháu chú ý nhé, sữa thì tốt cho xương nhưng uống đến 12 cốc một buổi chiều “thay cho uống nước” như thế cũng không tốt. Bí đỏ thì bổ máu nhưng cháu cho nó 7 bát một ngày cũng … (bà lắc đầu nói), may mà thằng Nguyên nhà bác được cái ăn khỏe, nếu phải bác chắc “vỡ bụng” rồi.
Diệp Nhi hốt hoảng sợ gây ác cảm cho “mẹ chồng tương lai” lí nhí đáp:
– Dạ… cháu cũng chỉ là nghe đứa bạn bên trường Y nói ăn những thứ đó “càng nhiều càng tốt” nên mới… với cả “bạn Nguyên” ăn uống thì ít mà lén đổ đi thì nhiều ấy!
Thấy cô nàng biểu hiện đầy vẻ oan ức, bố Nguyên cười thiện ý, mẹ Nguyên tuy bề ngoài khắt khe nhưng thấy ánh mắt “hoảng hốt” của cô bé cũng cười thầm nghĩ, thôi để nó về, cả buổi chiều chăm cho “ông tướng con” của mình chắc nó vất vả lắm rồi nen bà nói:
– Mà cháu không về sớm đi không bố mẹ ở nhà lại mong?
Cô bé cũng rất muốn ở lại nhưng… một là “phụ huynh” bên này “đuổi” mặt khác “phụ huynh” bên mình lại đang gọi nên cũng đành ra về. Trước khi ra về cũng định làm cái gì đó cho bạn trai nhưng… thấy cậu đang được hai vị phụ huynh vây quanh nên cô cũng chỉ chào hai người rồi xin phép ra về.
Nguyên hôm đó ngủ say như chết mặc kệ cho bố mẹ đang thức cả đêm lo lắng cho con. Không biết nó có bị sao không? Không biết có ảnh hưởng gì không? Và… tiền viện phí có nhiều không nữa?
Sáng hôm sau, phòng bệnh của Nguyên trở nên tấp nập hẳn lên khi những bạn bè của cậu đến thăm hỏi, từ những cầu thủ cùng tham gia trận bóng hôm đó của cả hai trường, fan hâm mộ rồi đến các bạn bè, giảng viên… Khi thấy Nguyên còn khỏe mạnh họ tỏ ra khá yên tâm và chúc Nguyên nhanh khỏe để còn… đá bóng, chuẩn bị thi tốt nghiệp, đi chơi…
Quá nhiều người quan tâm đã làm cho bố mẹ Nguyên cảm thấy… ấm áp và vui mừng. Không ngờ… thằng con mình lại được nhiều người yêu quý như vậy. Nhất là bà mẹ Nguyên, thấy các “fan nữ cuồng” đến hết “xờ mó” lại “thể hiện sự đau thương” với Nguyên thì cười thầm trong bụng ra vẻ thích chí lắm:
– Thằng cù lần nhà mình trông thế mà con gái lắm đứa mê nhỉ?
Đến trưa, khi những đoàn người đến thăm lần lượt ra về, phòng chỉ còn lại Nguyên, bố mẹ Nguyên, Cường Steven, cô bé Diệp Nhi. Từ ngoài phòng bệnh, cánh cửa đột nhiên mở ra, đi vào là một người thanh niên đầu tóc mượt mà, khuôn mặt cân đối, điển trai ăn mặc khá lịch sự áo vest màu đen quần âu thắt cà vạt màu xanh lam kẻ sọc chéo những nét trắng. Vừa vào cậu thanh niên đã lên tiếng:

– Thằng đệ nằm ở đây mà anh tìm mãi mới ra.
Bố mẹ Nguyên thấy người mới đến mỉm cười:
– Phương đấy hả mày? Sao biết thằng Nguyên nó vào viện mà đến?
Nguyên và Phương là hai anh em họ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Phương lớn hơn Nguyên 3 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học từ lâu. Nhà nghèo nhưng ham học và có quyết tâm anh đã mạnh dạn vay vốn và đứng ra thành lập một công ty phần mềm, lĩnh vực khá “hot” vào thời điểm này. Bố mẹ Phương cũng nhờ có cậu con trai tài giỏi, biết làm ăn nên cũng rất tự hào, không tự hào sao được sinh ra một cậu con trai xuất chúng như vậy. Chỉ hai năm không chỉ hoàn trả vốn vay mà cậu còn xây nhà mới cho bố mẹ, mua được ô tô đi nữa. Cậu thanh niên được gọi là Phương mỉm cười lên tiếng:
– Là em Hương báo cho cháu biết chứ ai?
Nói xong anh ta cười ha ha dắt tay một cô gái đang ngại ngùng bên ngoài cửa đưa ra mắt hai người nói:
– Giới thiệu với cô chú. Đây là Hương, người yêu và là vợ sắp cưới của cháu.
Mẹ Nguyên tỏ ra hâm mộ nói:
– Cứ như mày lại hay, thế đã giới thiệu với bố mẹ chưa? Sao tao chưa thấy mẹ mày nói gì mà đã sắp cưới?
Cậu thanh niên kia nhìn khá “nghiêm túc” nhưng đứng trước câu hỏi của mẹ Nguyên cũng gãi đầu cười khổ:
– Cháu hôm nay đến cũng định nhờ cô “tác động” vào mẹ cháu đây. Bố cháu thì gật rồi nhưng mẹ cháu còn hơi có ý làm khó.
Mẹ Nguyên nhìn cô gái trẻ thằng cháu dắt theo, đó là một cô gái dáng người theo bà là “hơi gầy” nhưng cũng không đến nỗi nào, mặt mũi cũng sáng sủa không son phấn lòe loẹt. Mẹ Nguyên cũng thầm gật gù tán thưởng nhưng vẫn làm bộ nói:

– Cái chuyện này cô có nói cũng không được. Chuyện nhà mày cứ để nhà mày tự giải quyết.
Cậu thanh niên Phương đứng đắn, lịch sự như vứt hết mặt mũi quay ra ôm tay bà cô lúc lắc làm vẻ “nũng nịu” như thời còn nhỏ:
– Cô ơi! Cô giúp cháu, hạnh phúc cả đời của cháu đấy cô ơi! Cô không giúp cháu chỉ còn nước bỏ nhà ra đi.
Trong khi nhóm người trẻ, kể cả Hương cô người yêu của Phương đang “choáng” trước cái sự “trẻ con” của anh thì mẹ Nguyên vẫn “tức giận” nói:
– Được, thanh niên chúng mày bây giờ coi chúng tao ra gì? Động cái đòi bỏ đi. Mày đi đi. Đi rồi xem bố mẹ mày có bao giờ nhìn mặt mày nữa không? Vất vả nuôi con hai mươi mấy năm trời để bây giờ nó đi theo gái.
Cậu Phương vẫn cười “hèn mọn” với bà cô rồi đưa mắt liếc sang Nguyên đầy hàm ý. Nguyên đang “mặc kệ sự đời” để ăn hết bát phở, thấy ông anh thân thiết đưa mắt cầu cứu cười thầm. Nhưng rồi… nhìn người lại nghĩ thân ta nên lên tiếng bênh vực:
– Anh Phương đấy à? Ồ người yêu anh xinh thế? Yêu từ bao giờ mà không nói em biết. lại giấu thằng em này hả?
Câu nói làm Phương, Hương, Diệp Nhi, Cường đều nhìn chằm chằm Nguyên như nhìn sinh vật lạ, cậu chàng vẫn tỏ ra không hề hay biết họ kinh ngạc vì… Hương đang là bạn cùng lớp với Nguyên kia mà, cô bạn Hương khó hiểu nói:
– Nguyên, cậu nói gì vậy?
Nguyên giật mình: Không lẽ quen cô chị này từ trước. À mà cũng phải, anh Phương có chuyện gì cũng kể, cũng khoe với mình trước tiên mà nên cười chạy ra níu vai Phương hỏi:
– Chị này anh “kiếm” đâu ra thế?

Cậu anh họ nhìn thẳng vào Nguyên hỏi dò:
– Chú mày không đùa anh đấy chứ?
Nguyên đang ngơ ngác không hiểu thì Phương đã nói:
– Đây chẳng phải là bạn cùng lớp của chú mày sao? Anh đây cũng nhờ công mày mai mối mà bây giờ lại dám “phủi đít”.
Nguyên giật mình:
– Cùng lớp hả?
Cô bé Hương và Diệp Nhi đều đứng dậy, đi vòng quanh Nguyên nhìn chằm chằm, vốn là “đôi bạn ăn ý” nên hai cô “đọc được ý nghĩ” của nhau mà phối hợp rất hoàn hảo, Hương nói:
– Cậu nói xem, nhà tớ ở đâu?
Nguyên làm bộ nghĩ nghĩ nói:
– Hình như tớ chưa về nhà cậu mà.
Diệp Nhi nhảy dựng lên:
– Sai rồi, cậu đã đến nhà Hương dự sinh nhật cả ba lần cùng với nhóm “ham chơi” chúng ta.
Rồi Diệp Nhi vừa lo lắng vừa nghi ngờ hỏi dồn:
– Lớp mình có bao nhiêu người.

Nguyên giật mình: Chết cha, cái này thằng kia không có ghi lại, em Hương kia thì đen đủi thế nào mình có tư liệu mà lại quên xem ảnh. Trả lời sao đây?
Thấy Nguyên có vẻ ngơ ngác, mấy người xung quanh như đều chung ý nghĩ: Có khi nào nó bọ mất trí nhớ không? Nên vội vàng đứng ra hỏi. Do có cả phụ huynh, ông anh họ thân thiết lẫn đám bạn nên câu hỏi cũng “mênh mông” vô cùng. Những câu hỏi về trước năm 18 tuổi cậu đều nhẹ nhàng ứng phó nên ai cũng nhẹ nhõm … nhưng những câu hỏi về 4 năm học gần đây cậu vừa ấp úng vừa lúng túng, trả lời câu được câu chăng, mất hết vẻ tự tin nên mọi người đều lo lắng.
Diệp Nhi là người lo lắng nhất vì với người nhà Nguyên, chỉ cần vẫn là Nguyên, vẫn không quên họ là được nhưng với Diệp Nhi, cô bạn … rất rất rất thân của Nguyên gần 4 năm, lại là người yêu gần 1 tháng nay thì… việc Nguyên bị “rỗng” trí nhớ về khoảng thời gian “tươi đẹp hạnh phúc” đó là ác mộng.
Sau cái phỏng đoán của mình, Diệp Nhi nước mắt lưng chòng chạy ngay đến khoa thần kinh của bệnh viện Y Pro để hỏi cho rõ ràng, đằng sau Hương cũng đi theo an ủi. Còn những người ở lại ai cũng lo lắng, Phương cố trấn tĩnh an ủi hai vị phụ huynh đang “lo sợ” vì cái bệnh của con:
– Nguyên chắc bị mất một đoạn trí nhớ thôi, không sao đâu cô chú à!
Mẹ Nguyên lo lắng:
– Có khi nào thằng Nguyên nó quên hết luôn không cháu?
Bố cậu cũng lo lắng nhưng an ủi:
– Làm gì có truyện đó, để tôi ra gọi bác sĩ vào kiểm tra xem.
Sau một buổi chiều kiểm tra, trắc nghiệm, chiếu chụp… các bác sĩ đưa ra kết luận… đầu óc tên nhóc này… chẳng có vấn đề gì? Nhưng không sao ai mà lại “quên hết” được trí nhớ trong 4 năm chứ. Thấy ca bệnh này quá “khó nhai”, khoa thần kinh của Y Pro đã liên hệ với bệnh viện Trâu Quỳ, trung ương của khoa thần kinh cả nước để nhờ trợ giúp.
Các chuyên gia bên Trâu Quỳ sau khi xem xét cũng… bó tay với trường hợp này, họ phái một đội ngũ “hùng hậu” sang thực hiện các bài kiểm tra, đo đạc, trắc nghiệm một lần… nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Nhưng mặc kệ có tìm ra nguyên nhân hay không, việc Nguyên dần thích ứng với những người quen gần đây trong 4 năm đã khiến cậu “tương đối bình phục”. Cái này cũng phải nhờ đến Diệp Nhi, cô nàng lo sợ Nguyên “bệnh nặng hơn” nên đã liên hệ với tất cả những bạn bè quen thuộc với Nguyên đến nói chuyện để giúp cậu “hồi phục trí nhớ”. Cũng may là mấy ngày rồi mà Nguyên còn chưa… quên thêm cái gì. Mọi người thấy biểu hiện của cậu cũng dần yên tâm để chờ kết quả của bệnh viện.
Nguyên vừa nằm dưới sự “chăm sóc” của mọi người mà vừa “bực mình”. Tại sao mình không đọc kĩ hết các tư liệu chứ? Tại sao mình không cẩn thận một chút. Tự nhiên lại “rách việc” thế này có phải là khổ không? Những người khác đều cho là Nguyên “mất trí nhớ” nhưng hơn ai hết, cậu biết rõ mình chẳng mất đi cái gì cả, có chăng chỉ là mất đi quãng thời gian 4 năm kia thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.