Bạn đang đọc Ừ Thì Làm Anh Hùng: Chương 34: Lựa chọn khó khăn
Diệp Nhi nhìn Tinh bằng ánh mắt có vẻ phức tạp, hít sâu một hơi cô thẳng thắn:
– Ng… à Tinh này. Em có chuyện muốn nói với anh… thực ra, em cũng vừa nghe anh kể và cũng vừa tự hỏi chính bản thân mình. Em cũng không biết vì sao nữa… nhưng từ lúc gặp lại anh… những cảm xúc của em đã không còn như mấy tháng trước đây rồi. Em nghĩ… có lẽ mình đã có cảm tình với tên xấu xa kia nhiều hơn, cảm tình với anh trước đây có lẽ chỉ là “sự ngưỡng mộ” chứ chưa phải tình yêu thực sự.
Nhận thấy sự ngỡ ngàng, ủ rũ của Tinh, cô tiếp lời:
– Hơn nữa, anh sẽ phải tu thành thần cấp chứ không phải chỉ dừng ở Thánh cấp phải không? Nếu chúng ta ở bên nhau thì chỉ được 1 triệu năm? Thế anh không nghĩ quãng thời gian sau đó… anh không định thành thần à? Anh nếu thành thần mà mất đi em sẽ mãi sống trong cô độc hay sao? Anh có thể từ bỏ ước mơ thành “thần” không? Nếu anh từ bỏ thì có lẽ anh sẽ còn cơ hội.
Tinh ngẩn người lúng túng… một hồi suy nghĩ kĩ càng dưới ánh mắt mong chờ của Diệp Nhi. Cuối cùng anh cũng chỉ thở dài lắc đầu:
– Anh không thể phụ sự kì vọng của mọi người cũng như không từ bỏ được “Đạo tâm” của mình. Có lẽ em đúng
Diệp Nhi ánh mắt trong suốt nhẹ nhõm nhìn Tinh:
– Như vậy vì ước mơ của anh, cũng vì em vì cả Nguyên và hơn thế nữa… chúng ta còn là người của hai thế giới khác nhau thì sẽ mãi không có kết quả đâu. Em xin lỗi… nhưng em nghĩ chúng ta đã chấm dứt từ lúc em bỏ đi không nói với em một lời rồi. Anh đã có lựa chọn của mình. Em cũng vậy.
Tinh sau khi lắng nghe những lời nói rất chân thật của Diệp Nhi đã tâm tàn ý lạnh, miệng cố hé một nụ cười mà cơ mặt cứng đờ không thể nặn ra. Phải, anh yêu Diệp Nhi nhưng anh không thể dứt bỏ đạo tâm tu luyện của mình được, anh cũng không thể phụ sự chờ mong của cụ tổ, của dòng họ. Có lẽ… để cô ấy tự chọn con đường của mình mới là đúng. Thở dài một hơi Tinh lắc đầu tự diễu cái “thiên phú” của mình, lần đầu tiên cậu thấy trở nên mạnh mẽ chưa chắc đã là điều tốt.
– Ý trời đã định. Đạo tâm của anh không thể từ bỏ, anh… anh xin lỗi em. Có lẽ em nói đúng, anh chỉ có thể đem lại cho em “một triệu năm” hạnh phúc nhưng Nguyên lại có thể cùng em đồng cam cộng khổ cả đời. Em đã quyết thì anh cũng chẳng còn gì để nói.
Diệp Nhi ánh mắt có vẻ mất mát nhưng lại như thanh thản hơn bao giờ hết. Nhất là từ khi cô biết chuyện gì sảy ra với mình. Lựa chọn của cô có lẽ không phải là “hoàn hảo” vì cô biết… Tinh “hoàn mĩ” hơn Nguyên rất nhiều. Nếu Nguyên chỉ là một anh chàng “bé hồn lớn xác”, chỉ biết làm mấy trò ình vui để lấy lòng, suốt ngày quan tâm những thứ “vặt vãnh” thì Tinh là một thần tượng, hình mẫu hoàn hảo mà tất cả những người phụ nữ hướng tới. Anh cá tính, tài năng, có vẻ bí ẩn nhưng cũng rất hết mình trong tình cảm. Diệp Nhi cũng vì thế mà không ngần ngại nhận lời “yêu” anh. Nhưng… sau khi biết rõ mọi chuyện, lần đầu tiên cái cảm giác “yêu” của cô phải đứng trước sự lựa chọn. Phải… chính là sự lựa chọn, hai con người đó… tuy khác nhau, chênh lệch nhau nhưng giữa họ đều có những sự khác biệt mà người kia không có? Thiên tài chưa chắc đã hơn kẻ khờ phải không? Và vì thế sau khi “đặt lên bàn cân” so sánh hai anh chàng ngoại hình giống nhau mà tính cách khác biệt này, cô đã biết… mình sai lầm rồi. Tinh có thể là người “hoàn hảo” để mơ ước, thậm chí là hình mẫu người chồng tốt hơn Nguyên cả triệu lần nhưng… anh và cô là hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Ở Tinh sau khi trở lại lần này, cô cảm nhận được sự ngăn cách. Có thể do cô thấy mình không còn hợp với Tinh hoặc trái tim của mình đã lỡ ngả về anh chàng ngốc nghếch nào đó rồi. Có lẽ… chỉ có anh chàng “xấu xa, khờ khạo” kia mới là người cô có thể ở bên cạnh cả đời. Mà xét kĩ thì “hắn” cũng đâu xấu xa lắm đâu- chỉ trừ những lúc hắn làm bậy thôi (đúng kiểu con gái). Mà cũng chẳng phải, có khi Diệp Nhi trúng “bùa chú” gì đó rồi của Nguyên cũng nên. Nếu không làm sao mình có thể từ chối một anh chàng tốt như Tinh để lựa chọn Nguyên được. Cô âm thầm nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi cười nhẹ.
– Nguyên- xem anh sau này báo đáp em thế nào?
Nhẹ nhàng bước đến bên Tinh, Diệp Nhi thực sự không biết nên nói gì cho phải, thực ra… cô vẫn còn chút gì đó vương vấn với con người nửa như gần gũi, nửa như xa lạ này. Mặc dù biết không thể có kết quả nhưng… nghĩ về quá khứ, Tinh vẫn khiến cô có chút cảm xúc rất lạ. Nhưng… cô đã quyết định rồi, đã chọn anh chàng ngốc kia thì sẽ không sửa lại nữa. Con gái là vậy đó, đôi khi chỉ vì một lựa chọn của mình mà có thể dứt bỏ hết thảy. Nghĩ về anh chàng ngốc kia gần 2 tháng qua luôn cố sức làm mình vui nhưng lại dám dấu diếm, lừa gạt mình cô lại chợt nảy ra một ý nghĩ:
– Nguyên đã “lừa gạt” mình suốt thời gian qua, mình cũng nên trêu chọc lại anh ấy một phen chứ?
Nghĩ là làm, sau một hồi “trò chuyện” với Tinh, xác định lại quan hệ “anh em- bạn bè” cô thì thầm vào tai cậu một điều gì đó? Tinh tỏ vẻ ngỡ ngàng nhưng cô bé Diệp Nhi lại nhí nhảnh níu tay anh nũng nịu.
– Anh hứa sẽ giúp em rồi đó.
Anh chàng cười mà như mếu thở dài:
– Em cứ như thế này coi chừng đạo tâm sụp đổ là anh còn điên cuồng hơn cả cậu Nguyên hồi nãy đó.
Diệp Nhi đỏ bừng mặt cúi đầu định lên tiếng thì bị Tinh đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Cậu chàng nháy mắt với Diệp Nhi dùng “truyền đạt” nói:
– Nguyên sắp tỉnh, em bắt đầu “diễn” được rồi. Chẳng thể hiểu nổi với con gái các người nữa. Mà nhớ đùa vừa vừa thôi, già néo là đứt dây đó.
Cô nàng gật gật cái đầu một cách hồn nhiên như gà mổ thóc, nhoẻn miệng cười với Tinh làm tim anh nhói đau. Cậu lắc đầu tự cười bản thân:
– Tâm cảnh ta vẫn còn yếu lắm.
Nguyên mơ hồ tỉnh dậy thấy trời đã sáng, mình đang nằm trong phòng khách sạn, bên cạnh là Tinh. Anh hốt hoảng:
– Diệp Nhi đâu? Cô ấy thế nào rồi?
Tinh mỉm cười nhìn cậu bạn giống mình như đúc, lại cùng cả bát tự (trùng ngày, giờ, tháng, năm sinh đó) và thiên phú này:
– Cậu yên tâm, cô ấy phản ứng quá mạnh, còn đòi tự tử.
Nguyên cuống cuồng:
– Anh điên à? Như thế mà kêu tôi yên tâm. Tôi không biết ngày đó anh nói yêu cô ấy thì được mấy phần là thật nữa.
Tinh nhíu mày nhìn cậu bạn đang nổi khùng kia:
– Từ từ nào, cái tật bộp chộp vẫn không sửa được. Nghe tôi nói này…
Vẻ căng thẳng trên mặt Nguyên dãn ra, cậu cười:
– Tôi không ngờ anh lại có cả công pháp về “tinh thần” có thể xóa bỏ một phần kí ức người khác nữa đó. May quá, hôm qua…
Thấy vẻ mặt ngại ngùng, ấp úng của Nguyên, Tinh cố “diễn xuất cho tốt” nên nhíu mày:
– Thế cậu tính sao đây?
Nguyên giật mình:
– Sao là sao anh?
– Đừng giả ngu. Tôi đã đến đây là có mục đích, tôi sẽ đưa Diệp Nhi trở về với thế giới của tôi.
Nguyên kinh ngạc nổi khùng lên:
– Không thể nào? Anh… anh… anh đừng có mà mơ. Muốn đưa Diệp Nhi đi, trừ khi anh giết tôi.
Tinh nhìn Nguyên chằm chằm với ánh mắt diễu cợt:
– Cậu có thể cản được tôi?
…….
Tiếp sau đó là cuộc khẩu chiến dai dẳng… cuối cùng cũng thuận lợi theo “kịch bản” Tinh và Diệp Nhi đề ra, cả hai người sẽ “cạnh tranh công bằng”. Họ sẽ cùng xuất hiện hợp pháp với lí do là Nguyên vì tu luyện một công pháp đặc biệt để “tìm lại trí nhớ” nên tách ra được làm hai người với hai tính cách. Diệp Nhi sẽ “yêu cả hai” để lựa chọn xem ai thích hợp nhất với cô ấy, tất cả tùy vào sự lựa chọn của nàng. Nguyên thấy… hi vọng mong manh nhưng dù gì còn hơn không có cơ hội hoặc kể hết ra nên cũng gật đầu đồng ý.
Giải quyết xong cái khúc mắc đó, cả hai bắt đầu thảo luận chính sự. Nguyên giảng qua một lượt về tình hình quái thú, lực lượng của nhân loại. Tinh lắng nghe một lúc lâu với vẻ trầm ngâm rồi nhíu mày.
– Cậu “điều hành” kiểu gì vậy? Tại sao lại giữ thuốc tăng tiềm năng mà không phân phối rõ ràng? Vì sao công pháp lại “truyền loạn” ra bên ngoài. Cũng may là cậu còn tỉnh táo giữ lại vài bộ đỉnh cao. Đúng là… cậu chưa từng có kinh nhiệm trong việc quản lí một môn phái tu luyện bao giờ. Nếu coi Địa cầu là một môn phái, dòng tộc siêu lớn thì…
Sau một hồi xỉ vả, mạt sát Tinh nhìn vẻ mặt không phục của cậu bạn cười thỏa mãn:
– Cố gắng học hỏi thêm đi cậu nhóc. Đừng tưởng có bốn năm vác đao săn mấy con quái còm với mấy thằng tội phạm tép riu mà nghĩ mình giỏi.
Nguyên bực mình giật tung cửa phòng bước ra, trước khi đi còn ném lại một câu:
– Tôi thế đấy? Sao nào? Anh giỏi thì anh làm hết đi, tôi để lại hết tất cả Địa cầu này cho anh đấy, anh muốn làm vua chúa, trưởng môn…. gì thì làm. Tôi mặc kệ anh….
Tinh lắc đầu cầm ly sinh tố trên tay uống một ngụm. Lát sau, cô nàng Diệp Nhi mon men vào phòng ánh mắt trong veo nhìn anh như muốn hỏi kết quả. Tinh ném cho cô đoạn ghi âm, cô nàng vừa nghe vừa cố nín cười, sau khi âm thanh cuối cùng kết thúc, cô nháy mắt tinh nghịch.
– Anh… nhớ diễn xuất tốt nhé.
Tinh nhún vai cười, sau đó dường như cảm nhận được sự khác lạ, anh mỉm cười dùng phép “truyền đạt” qua ý nghĩ:
– Ừ… à mà cậu ta sắp về rồi. Chuẩn bị… action.
Nguyên bước về phòng định xin tên điên kia chút thuốc hồi phục linh khí, việc hôm qua bị thương, linh khí chưa khôi phục đã khiến cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì trong người. Nhưng trong lúc về đến cửa phòng thì cậu nghe thấy Tinh và Diệp Nhi đang ngồi trong phòng trò chuyện, cậu vội nép sát cửa (một cách ngu ngốc quá, thằng kia nó có thần thức đó) và thấy:
– Thì ra anh là “phần trí nhớ” bốn năm bị mất hả? Vậy anh còn nhớ…
– Ừ… anh nhớ lúc đó…
– Vậy…
Nguyên nghe hai người ôn lại chuyện xưa, lại còn vui vẻ cười đùa mà máu như sôi lên. Cuối cùng, Diệp Nhi cười thích thú:
– Nguyên à! Anh thật hay đó, một tách làm hai, thế là từ nay em có thể yêu cùng lúc hai người mà không sợ bị ghen rồi. Haha
Nguyên nghe tới đây tức muốn hộc máu, Tinh nghe thế cũng thầm phục cái “dũng cảm” của cô bé này. Không nhịn nổi, Nguyên giả vờ mới đến cố dậm dậm chân thật to rồi mở cửa đi vào. Tinh ngồi đó vẻ mặt bình thản, Diệp Nhi quay ra nhìn cậu với ánh mắt khét lẹt rồi cô cười ha hả nói:
– Chết thật… bây giờ có tới hai anh Nguyên. Em biết phân biệt hai người ra sao đây?
Nguyên chỉ vào Tinh nói:
– Từ mai em gọi nó là Tinh nhé. Thằng này chỉ là phần “thừa thãi” của anh tách ra thôi. Nó kém anh xa cả tỉ dặm.
Cả Tinh lẫn Diệp Nhi đều muốn cười đứt ruột với cái kiểu quá trẻ con của Nguyên. Cô nàng cười nói:
– Không được, gọi tên phân biệt rắc rối lắm. Em ở đây có một cái lắc tay, ai mang cái đó sẽ là Nguyên… người còn lại…
Cô nàng chưa nói hết Nguyên đã giật ngay chiếc vòng nói:
– Để anh đeo.
Rồi vừa loay hoay đeo, cậu vừa thì thầm…
– Cái này trông quen quen.
Diệp Nhi nín cười bĩu môi nói:
– Phải rồi… chiếc lắc này vốn em đeo ở cổ con cún yêu nhà em, nó xinh lắm. Tiếc là tháng trước nó bị bệnh chết, em vẫn giữ làm kỉ niệm.
Lần này thì Tinh không nhịn được mà cũng phì cười, Nguyên thì mặt méo xẹo nghĩ thầm “cún con thì cún con. Ta là ta thì được rồi”. Nghĩ vậy cậu quay sang Diệp Nhi:
– Nhớ đừng gọi nhầm tên anh đó.