Ừ Thì Làm Anh Hùng

Chương 33: Gặp lại Diệp Nhi


Bạn đang đọc Ừ Thì Làm Anh Hùng: Chương 33: Gặp lại Diệp Nhi

Nghĩ đến cái cảnh xấu hổ chết đi được lúc nãy, cô vùng bỏ chạy… nhưng làm sao mà chạy được khi không gian phong tỏa chưa bị gỡ bỏ chứ? Cô chạy mãi… chạy mãi nhưng vẫn cứ thấy Nguyên còn đang nằm ở ngay phía sau. Thấy cô bé ngốc đó cứ chạy theo hình vòng tròn (do không gian bị phong tỏa rồi, sao thoát được)… Nguyên đang định vươn tay hóa giải để Diệp Nhi trở về khách sạn thì bất chợt tâm thần cậu run rẩy. Chuyện gì đã sảy ra?
—————————-
Khi dịch chuyển trở lại bãi biển, Tinh thực sự tức giận.
– Nguyên… tại sao lại là mày. Chẳng phải mày nói “không có hứng” với “đồ thừa” củ người khác hay sao?
Cậu dùng sự phẫn nộ kết hợp với Liệt Sơn quyền đánh một đòn thật mạnh định sẽ phá vỡ không gian phong tỏa kia để cùng với Nguyên và Diệp Nhi ba mặt một lời xem xem chuyện gì sảy ra? Quyền pháp này cậu được chân truyền từ ông tổ, uy lực rất mạnh, đã có lần Tinh giết một quái thú cấp 8 chỉ với một nắm đấm duy nhất này. Nào ngờ đó cũng là lúc Nguyên định giải trừ không gian… nên đòn của Tinh không phá được không gian phong tỏa mà lại đánh trọn lên cơ thể Nguyên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá trùng hợp làm cho Tinh sững sờ…
– Mình… mình đánh bị thương cậu ta rồi?
Rồi Tinh cũng nhớ lại… chính mình trước khi trở về cũng đã nói nếu có thể thì Nguyên cũng hãy đến với nàng cũng không sao? Xấu hổ, ngại ngùng, không cam tâm… anh đứng như chôn chân bên ngoài lớp không gian phong tỏa được Nguyên lập lại ngay sau đó. Anh chàng vu vơ nghĩ thầm…
– Không biết linh khí của Nguyên đã đạt đến mức nào rồi. Nếu thể chất hoặc linh khí hộ thân không đủ có thể mất mạng như chơi. Không được, mình phải cứu cậu ấy.
Đòn của Tinh sở dĩ lợi hại vì nó chứa đựng gần nửa linh khí trong một quyền, vì thế kẻ bị trúng sẽ từ từ bị luồng linh khí đó tàn phá cơ thể cho đến chết, hoặc đến khi ép ra được. Anh chàng Tinh sợ Nguyên không chịu được nên muốn ra tay thu hồi lại luồng linh khí đó lại, nếu để chậm e rắc rối. Nhưng… anh liên tục dùng những chiêu số mạnh mẽ công phá vào không gian phong tỏa phía trước mà không được. Sốt ruột, cậu lẩm bẩm :
– Đồ chết toi này, muốn chết thì cũng đừng để chết dưới tay tôi chứ?
Rồi lại dốc sức ra tay công phá tiếp tục. Những du khách, người dân xung quanh cũng không mấy để ý, họ chỉ cho rằng một cao thủ nào đó đang luyện công mà thôi. Cũng may là vậy nếu không chắc hẳn lực lượng quân đội, cảnh sát và những cao thủ sẽ nhanh chóng tụ tập đến đây, lúc đó sẽ có chút phiền phức nho nhỏ. Sau một hồi kiên nhẫn mài mòn từng chút, từng chút, Tinh lắc đầu thầm than.

– Cái không gian phong tỏa chứa đầy linh khí thế này, chắc hẳn cậu ấy đã dốc hết sức tạo thành. Không có linh khí hộ thân cậu ấy chăc không duy trì được lâu. Mình phải tranh thủ thời gian.
——————————————-
Bên trong không gian phong tỏa.
Sau khi trúng đòn của Tinh, Nguyên khí huyết nhộn nhạo, mặt đỏ bừng, vết thương chưa phát tác nên cậu chưa thấy khó chịu gì mà chỉ xấu hổ nghĩ:
– Mình là thằng khốn nạn. Đã có lỗi với Diệp Nhi, lại có lỗi với thằng điên kia nữa. Mình phải trốn nó thôi.
Và cố nhịn cơn đau đang âm ỉ bùng lên ở ngực dùng hết linh khí toàn thân, cậu làm một cái không gian phong tỏa khác thật vững chắc. Sau khi hoàn thành, không thể nén được vết thương do một quyền phá núi kia… Nguyên hộc ra một ngụm máu lớn rồi ngất đi. Diệp Nhi chạy mãi không thoát đang định quay sang hỏi Nguyên “làm trò gì hay thế” thì chợt thấy cậu hộc máu rồi đổ sầm xuống. Cô vội chạy đến nhưng không dám đến gần Nguyên ngay. Dùng bàn chân nhẹ nhàng đá đá vào “tên đáng ghét” đó, Diệp Nhi thăm dò:
– Này… này… đừng có giả vờ giả vịt nhé.
Nhưng đá mấy cái mà không nhúc nhích, cô nàng đánh bạo ngồi xuống chạm thử vào chán Nguyên… lạnh ngắt như băng. Chạm thử vào tay cậu, nóng như lửa đốt. Không đúng, không phải chỗ này nóng, chỗ kia lạnh mà là toàn thân Nguyên đang lúc nóng lúc lạnh thất thường. Nhìn kĩ trên ngực cậu có dấu đỏ như bị nắm đấm trúng. Diệp Nhi kinh hãi…
– Không phải… không phải mình đánh anh ấy đến mức này chứ?
À quên, cô nàng Diệp Nhi đây cũng là người có chút thiên phú, đã tu luyện đến cấp 2, cao thủ cấp 2 nếu đánh vào người thường thì hậu quả có thể nghĩ. Thế là cô bé tội nghiệp của chúng ta cho rằng lúc bộc phát vừa rồi đã “đấm trọng thương” cậu bạn trai (ảo tưởng sức mạnh đi em). Cô ngồi xuống lay lay Nguyên, nước mắt lại lần nữa trào ra:

– Đồ xấu xa…đồ xấu xa… dậy… dậy đi. Huhu. Em… em không cố ý đâu?
Khóc lóc một hồi, Diệp Nhi chợt nghĩ:
– Phải đưa anh ấy đến bệnh viện mới được.
Nghĩ là làm, cô khó khăn nâng Nguyên dậy nặng nề bước đi trên bãi biển, những hạt cát như muốn níu chân cô lại. Nhưng… cái phép Nguyên bày ra đã khiến cô đi mãi… đi mãi mà không đưa nổi cậu chàng ra ngoài. Nếu không tu luyện đến cấp 2 chắc cô cũng chẳng đủ sức nâng Nguyên lên chứ đừng nói là kiên trì lâu như vậy. Linh khí cạn kiệt, thể lực hết, cô và Nguyên cùng đổ vật ra bãi cát. Dường như quên hết những cái xấu hổ mà Nguyên vừa định làm với mình, Diệp Nhi vùng dậy một lần nữa muốn cố kéo anh đến bệnh viện… nhưng cô đây còn sức. Nước mắt lại rơi, cô xà vào lòng Nguyên lúc này đang lạnh ngắt:
– Nguyên… Nguyên… anh tỉnh dậy đi.
Rồi cô cố hét thật to bằng cái giọng đã nghẹn lại với hi vọng ai đó có thể nghe thấy mà đến cứu:
– Có ai không???? Đến cứu… chúng tôi với… cứu… với…
———————————-
Người ta nói “có công mài sắt, có ngày nên kim”, dưới sự nỗ lực của Tinh, cuối cùng không gian phong tỏa Nguyên bày ra đã bị phá. Anh lập tức chạy đến gần chỗ Diệp Nhi đang gục đầu vào ngực Nguyên mà khóc. Bước chân của cậu ban đầu thì rất nhanh… nhưng sau đó chậm dần… chậm dần. Tinh nghĩ thầm:

– Cô ấy… đau sót vì Nguyên thế ư? Vậy là cô ấy quên mình rồi sao?
Đương nhiên vì Tinh nghĩ Nguyên đã kể đầu đuôi mọi chuyện cho Diệp Nhi nghe nên mới có sự hiểu lầm như vậy. Thấy Tinh bước đến gần, Nguyên dù đang cố nén vết thương hành hạ mà mở mắt. Hóa ra anh chàng không ngất mà chỉ cố gắng vận khí hộ thân nên rơi vào trạng thái tạm bất tỉnh. Vì buông tha cho việc chữa thương nên nhanh chóng linh khí xâm nhập làm cậu phun tiếp một ngụm máu lớn nữa. Diệp Nhi lúc này đang quay lưng về phía Tinh nên nào biết có người ở đằng sau, cô ôm chặt lấy Nguyên vừa khóc vừa thì thầm:
– Anh cố lên… em… em sẽ đưa anh đến bệnh viện.
Tinh thấy cảnh đó mà chua sót, bước lại gần hai người lên tiếng:
– Em tránh ra… tôi sẽ chữa cho hắn.
Tiếng nói của ai kia? Thật quen thuộc. Diệp Nhi ngỡ ngàng quay lại phía sau và cô kinh hãi, hết nhìn người đang nằm trong lòng mình lại nhìn người đàn ông xuất hiện phía sau. Cô kinh hãi đẩy Nguyên từ trong vòng tay ra bãi cát hốt hoảng lùi lại mấy bước như gặp quỷ:
– Chuyện gì… chuyện gì sảy ra thế này.
Tinh đặt tay lên ngực của Nguyên một lát, dấu ấn nắm đấm màu đỏ như máu đã phai nhạt. Nguyên thở hổn hển mấy hơi thấy khí huyết đã thông thuận, linh khí lại tràn vào, cơ thể có vài chỗ thương tổn nhưng không quá nặng. Tinh dùng tay bóp miệng Nguyên nhét thuốc cho cậu uống xong quay lưng đi về phía Diệp Nhi.
Nguyên sau khi nuốt viên thuốc thấy một dòng khí mát lạnh đang chữa trị cơ thể mình, nhưng khi thấy hành động của Tinh thì bất chấp thương thế cậu vội vùng dậy nhanh hơn một nén đau vùng dậy đuổi đến giữ chặt hai vai cô bạn gái giải thích:
– Diệp Nhi… nghe anh… nghe…
Nhưng chưa nói hết thì anh đã gục xuống ngất lịm đi, Diệp Nhi cuống cuồng ôm lấy cơ thể Nguyên đang đổ gục xuống lay mãi không tỉnh. Tinh đứng bên cạnh nói nhỏ:
– Em yên tâm, cậu ta không sao đâu? Sáng mai sẽ khôi phục thôi

Diệp Nhi đã yên tâm hơn quay sang đưa mắt đánh giá Tinh- người mới đến. Hiện giờ thì chỉ còn lại Tinh và Diệp Nhi. Cả hai sững sờ ở yên đó nhìn nhau hồi lâu như có rất… rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi mà không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng Tinh là người lên tiếng:
– Chào em… đã lâu lắm rồi. Tôi tưởng sẽ không thể trông thấy em một lần nào nữa.
Cô bé của chúng ta hoang mang đưa đôi mắt đầy mơ hồ, nghi hoặc:
– Anh… anh là ai?
Tinh nhìn cô nàng đã xa cách hơn 2 tháng thở dài:
– Em có muốn nghe anh kể cho em một câu chuyện không?
Và thế là đầu đuôi câu chuyện về cuộc trao đổi linh hồn của Nguyên- Tinh đã lần lượt được tái hiện lại. Diệp Nhi lắng nghe mà không thể che dấu được sự kinh ngạc. Thế gian còn có những chuyện li kì vậy? Nhưng rồi cô cũng chấp nhận. Chẳng phải linh khí hay những thứ như tu luyện trước giờ đều là hư huyễn hay sao? Trước cái ngày 8/3 định mệnh ấy thì có người nào nói rằng người có thể bay như chim thì Diệp Nhi sẽ coi kẻ đó như một tên tâm thần. Nhưng hiện nay những “người biết bay” lại không phải là số ít. Đã có những cái kì quái như vậy rồi thì có thêm một vài cái kì quái nữa cũng đâu có gì lạ.
Rồi cô lại nhớ về cách ứng xử kì quặc của Nguyên từ trước hôm cậu tự nhận “mất trí” rồi tính cách, thói quen như thành một người khác vậy. Rồi cả mấy ngày gần đây nữa. Chắc khi biết “chính chủ” về nên Nguyên muốn kiếm cớ gây ấn tượng hơn với mình. Lại còn… “cái lúc xấu hổ ban nãy” nữa. Diệp Nhi tức mình nghĩ thầm:
– Đồ xấu xa! Tôi ghét anh.
Trời đã gần sáng, câu truyện đã chuyển sang thăm hỏi về cuộc sống của nhau mấy tháng qua giữa hai thế giới. Diệp Nhi cũng nhẹ nhàng ứng phó, đối đáp với Tinh một cách hết sức thoải mái, nhẹ nhàng nhưng điều đó lại làm cho trái tim vốn đã được đạo tâm tôi luyện của anh đau nhói. Anh chàng mơ hồ cảm nhận được sự xa cách của Diệp Nhi nên đánh bạo bộc bạch hết tâm tư:
– Diệp Nhi… em… em có thể quay lại với anh được không? Trở về với anh đi, sau khi giết sạch quái thú, anh sẽ đưa em đến thế giới của anh. Anh sẽ đưa em đi ngắm rừng băng tuyết ở Thương Lăng, anh sẽ dẫn em cưỡi ngựa trên bình nguyên Dương Thảo, anh sẽ đem em bay trên bầu trời thăm thú tất cả những nơi em muốn trong cả thế giới của anh. Kể cả những nơi “tuyệt địa” anh đều có thể đủ sức tùy ý ra vào. Theo anh đi… anh sẽ giúp em đạt thành Thánh cấp. Chúng ta sẽ bên nhau triệu năm không rời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.