Bạn đang đọc Ừ Thì Làm Anh Hùng: Chương 17: Giao chiến với “ba con mèo nhỏ”
Lại nói về đám quái vật đang ở một hoang đảo, nơi mà đàn quái thú cấp bảy chúng “tóm” lấy hỏi thông tin. Không gian bị phong tỏa, áp lực linh khí dồn nén nặng nề, nhóm quái vật bảy sao kia lo lắng sợ hãi chạy toán loạn, “ba con mèo” của chúng ta lo lắng đưa mắt nhìn quanh đề phòng đối thủ thì… từ phía xa xa, có một đám người lăng không mà đứng từ từ tiến lại. Một câu nói bằng tiếng “dị giới” được cất lên giữa bầu trời:
– Xâm phạm Địa cầu… Giết!
Ba con mèo “Tam Miêu Đông Hoang” của chúng ta, sau khi chúng nghe thấy tiếng hét đó, 11 bóng người trên không trung từ từ tiến đến và dừng lại trước mặt chúng chỉ khoảng vài trăm mét. Đừng nói cao thủ cấp tám mà với những cao thủ cấp năm, cấp sáu thì mấy trăm mét đã không coi là khoảng cách rộng gì rồi. Cả ba con mèo không thèm nhìn 10 tên “nhãi nhép” kia mà đưa ánh mắt “sợ hãi” nhìn vào “Anh Hùng” đang đứng chếch về phía sau một chút của đám người đó nói lắp bắp:
– Chín… chín sao đỉnh phong?
Lần này thì đám “mèo” của chúng ta đã thực sự gặp khó. Chín sao và chín sao đỉnh phong là hai khái niệm khác hẳn nhau. Với chín sao giai đoạn trước, chúng tuy trật vật nhưng nếu liều mạng cũng sẽ thoát thân, nhưng nếu gặp chín sao đỉnh phong thì… chúng chỉ còn nước “bó tay” chờ chết. “Anh Hùng” đứng đó lạnh lùng nhìn ba con quái vật cất giọng khô khốc:
– Các ngươi một đứa lên hay ba đứa cùng lên.
Miêu Đại sau phút luống cuống, đầu óc bắt đầu hoạt động, đánh thì không lại rồi, bàn bạc với hắn xem sao? Nghĩ là làm hắn đưa gương mặt xấu xí lông lá của mình cố làm ra vẻ “thân thiện” nhất cười làm lành nói:
– Không biết đây là địa bàn của “vị đại ca” này chẳng may xâm phạm, có gì bỏ qua cho ta.
Thấy “Anh Hùng” vẫn lạnh lùng không nói gì hắn lại lên tiếng:
– Thực ra chúng ta cũng không muốn cố ý động chạm đến địa bàn của đại ca… nhưng có người ép chúng ta trong 6 canh giờ phải phá hủy một thành phố… nếu không sẽ lấy mạng của chúng ta. Đại ca… mong anh xem xét…
Tên kia nói bằng tiếng “dị giới” nên 10 người kia không ai hiểu. Con rối “Anh Hùng” nghe được nên tỏ ra “tức giận” đúng theo những gì đã được “lập trình” sẵn quát:
– Không được phép tàn hại người vô tội.
Tên quái vật kia cười làm lành nhưng ruột đau như cắt đưa ra một cái “túi chứa đồ” nhìn cũ kĩ, bụi bặm và đã có cả miếng vá nói:
– Đây là toàn bộ “bảo vật” mà anh em ta tích lũy bao năm nay, nếu ngươi tha cho chúng ta phá hoại một thành phố ta sẽ tặng hết cho ngươi, đương nhiên nếu sợ “chết người” ngươi có thể đem họ di tản hết.
Thấy ba con quái kia có vẻ “lành lành” cả đám 10 tên phía sau rất nghi hoặc. Quang Thành vốn khá thân với “Anh Hùng” lên tiếng:
– Chúng nói gì thế “Anh Hùng”?
Con rối của chúng ta do “va chạm xã hội” nhiều nên cách dùng từ đã phong phú nhưng vẫn cất cái giọng khô khốc lên:
– Chúng muốn dùng bảo vật trong túi kia đánh đổi láy “quyền phá hủy” một thành phố!
Quang Thành và đám 9 người kia đều đã được dạy bí pháp “truyền đạt” nên ý nghĩ nhanh chóng tỏa ra liên hệ với nhau. Cả đám đều “bất bình”. Một tên thanh niên người Mĩ cởi trần, săm trổ đầy mình tên lên tiếng:
– “Anh Hùng” chúng tôi có chết cũng không đồng ý! Chém chết chúng nó bảo vật cũng là của chúng ta.
Một người phụ nữ da trắng tóc vàng người Ý, ăn mặc khá phong cách “cổ đại” với trang phục thời đế chế La Mã nói:
– Jack nói đúng đó “Anh Hùng”, chúng ta không thể để chúng tùy ý tàn phá.
Một tên thanh niên khác mặc đồ lễ phục khá lịch sự cũng lên tiếng:
– Tiểu thư Julian nói đúng. Những “chiến binh” người Pháp chúng ta cũng xin thề chết bảo vệ nhân loại.
– Đừng quên phần của thằng Tom này. Một người đàn ông người Nam Phi da đen thân thể vạm vỡ rắn chắc như vận động viên thể hình lên tiếng.
– Cả tôi nữa. Một người phụ nữ mang bộ đồ kín toàn thân màu trắng với mạng che mặt theo phong cách Hồi giáo lên tiếng. “Những chiến binh của Thánh Ala không bao giờ khuất phục trước kẻ thù”.
…….. Hàng loạt những thành viên đều tỏ ý “bất bình”.
Naruto vốn khá ít nói cũng lên tiếng cuối cùng:
– Tôi tin vào sự lựa chọn của anh!
“Anh Hùng” đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh một lượt đám cao thủ nói:
– Đánh thì đánh đi chứ? Nói cái gì nhiều vậy! Các người không gặp nguy hiểm ta không ra tay đâu.
Cả đám 10 người cao hứng tung hô và lao đến chiến đấu với nhóm ba tên quái vật bất chấp sự chênh lệch về đẳng cấp. Đây là lần đầu tiên các “cao thủ” nhân loại này đối đầu với những đối thủ mạnh như vậy, hai tháng trước, những cao thủ của chúng ta cũng chỉ là những sinh vật “yếu ớt” trước những con quái thú xâm lăng nhưng giờ đây không chỉ có sức mạnh bảo vệ mà họ còn có thể chống lại những tên “đứng ở đỉnh cao” của đàn quái thú. Cảm giác đó… làm cho tất cả đều dốc hết sức, cố gắng hết mình với những sự nỗ lực cao nhất.
Đám quái vật thấy đám “cao thủ nho nhỏ” kia lao tới thì cũng chỉ biết than khổ mà ứng chiến chứ làm sao? Chạy không chạy được, đánh cũng đánh không lại, giờ lại bị làm “đá mài dao” cho đám “nhóc con” nhưng… cũng phải chịu thôi. Chúng cũng không kịp thảnh thơi mà nghĩ vì rất nhanh sau đó, trận chiến đã bắt đầu.
Jack dẫn cô nàng Hồi giáo tên Isis, một người Trung Quốc mặc trang phục khá “cổ trang kiếm hiệp” tên là Tuấn Kiệt và một người đàn ông mặc lễ phục người Pháp tên là Mác-tin lao vào cuốn lấy Miêu Tam. Người được “Anh Hùng” đánh giá “thấp” nhất và cho bốn người lên vây công.
Nói về đặc điểm tu luyện của nhóm này cho các bạn rõ hơn, Jack là một người tu luyện “vô thuộc tính”, tức là thực chất hắn hấp thu mọi tinh hoa linh khí để chuyển hóa về một dạng đặc biệt “sức mạnh”. Cả người hắn rắn chắc như một cây cổ thụ được bọc bằng kim loại, mỗi quyền cước tung ra đều ẩn chứa sức mạnh mà Miêu Tam cũng không dám tùy tiện để “dính đòn”. Tuy mới cấp bảy cao cấp nhưng xét về sức chiến đấu, hắn cũng không thua kém Naruto hay Quang Thành là mấy. Isis là cô nàng khá “bí ẩn” trong bộ trang phục che kín toàn thân, cô sở trường về linh khí hệ “ánh sáng”, các pháp thuật của cô là khá đa dạng, từ tấn công, quấy nhiễu đến ảo ảnh đều có thể thi triển, điểm yếu của cô là… thời gian tu tập quá ngắn nên “hỏa hầu” của những chiêu số đó đều “chưa đủ độ”, sức mạnh phát huy không đáng kể nhưng xét về tương lai, cô là một cao thủ đáng để bồi dưỡng. Tuấn Kiệt lại là một tên “thiên tài được trời ưu ái”. Hắn tu luyện là “ngũ hành cân bằng linh khí”. Giai đoạn sáu sao là lúc hắn yếu ớt nhất nhưng đến khi bảy sao giai đoạn đầu, lượng linh khí ngũ hành của hắn dung hợp vào các loại công pháp từ tấn công đến phòng thủ đều ở mức “cao”, nếu chuyên tu một hệ linh khí, một bộ công pháp thì có lẽ hắn đã tu luyện đến cấp tám rồi. Mác-tin, tên “quý tộc rởm” kia thì thiên phú về “băng” hệ rất mạnh, tuy nhìn bề ngoài lịch lãm, phong độ, hào hoa và ấm áp nhưng những công pháp, chiêu số của hắn “lạnh lẽo, băng giá, ác độc” vô cùng. Miêu Tam cũng rất chật vật với cái tên “Mác-tin lạnh lùng” này vì sơ hở chút thôi, hắn có thể bị “đông cứng” một bộ phận cơ thể hoặc toàn thân bởi công pháp “hàn băng khí” lúc nào không biết.
Naruto dẫn theo Julian người phụ nữ nước Ý và Tom anh chàng da đen Nam Phi vây công Miêu Nhị. Naruto là cao thủ cấp tám phong hệ sơ cấp, tuy chưa có “bảo bối tùy thân” như những cao thủ hàng đầu của “dị giới” nhưng hệ thống các chiêu số của anh học được lại không hề kém. Liên tục từ những chiêu “nhẹ nhàng” như “đao gió”, “gió cắt liên hoàn” mạnh hơn chút nữa là “phong bạo” rồi đến cả tuyệt chiêu “cuồng phong vô địch” đều được phát ra với … tần xuất đáng sợ. Julian là một người phụ nữ Ý xinh đẹp, nhất là trong bộ trang phục của quý tộc La Mã cổ xưa khí chất hấp dẫn đặc biệt của cô càng được tỏa ra. Cô nàng có khả năng mạnh về “mộc linh khí” hiện tại đang dừng lại ở cấp bảy giai đoạn giữa. Các pháp thuật cô hay thi triển trong trận “vây công” này là các pháp thuật chủ yếu để vây khốn, quấy nhiễu đối thủ, Miêu Nhị có bộ vuốt sắc nhọn là “bảo vật trời ban” nhưng cũng khá trật vật và đau đầu với “kẻ quấy rối” này. Tom thì lại sở trường về Kim hệ linh khí, hắn biến thân thành “kim cương bất hoại” lao vào như một “lá chắn cản đòn”, “khiên thịt”, “xe tăng càn quét” cho cả đội phía sau, ngoài ra khả năng cận chiến với những công pháp kim hệ cũng là rất mạnh. Miêu Nhị cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá hủy được “kim thân” của tên này, mà hễ cứ sắp “phá” được thì Naruto và Julian lại ra tay “cản trở” làm hắn cũng… bó tay.
Quang Thành thì cùng đội với một người đàn ông mặc quần áo thể thao thân hình khá cân đối người Brazil tên là Ronaldo và một phụ nữ người Việt Nam mặc trang phục khá bình dị tên là Tuyết cùng cuốn lấy Miêu Đại. Quang Thành là một tên rất mạnh về lôi hệ, sức tấn công mạnh phi thường, những đòn “sấm sét” của Thành đã làm cho Miêu Đại cũng có chút e dè, không dám đối phó tùy tiện, sự mạnh mẽ của anh là không thể nghi ngờ. Ronaldo người có tên trùng với hai siêu sao bóng đá lại là một thanh niên khá bình dị, từ trang phục đến đầu tóc của anh đều rất đặc trưng của những người Brazil, nếu đem hắn “thả” vào dòng người giữa các thành phố ở Brazil đông đúc thì có lẽ Ronaldo sẽ lẫn vào trong đó chỉ trong tích tắc. Anh sở trường về hỏa hệ, những pháp thuật từ quả cầu lửa, bão lửa, “lửa đốt tâm thần”… đều được anh liên tiếp ném ra, Miêu Đại tuy không sợ Ronaldo vì anh chưa xuất ra “sát chiêu” nào nhưng nhìn cách anh “giữ sức” hắn cũng đề phòng vào sự bộc phát của một tên “hỏa hệ” khi điên cuồng. Cô nàng Tuyết, một người Việt khác của chúng ta lại khá có thiên phú về “thủy hệ”, những đòn đánh của cô chủ yếu mang tính chất kiềm chế, giam hãm đối thủ… sát chiêu của cô là “thủy năng trấn áp” cũng không phải là tuyệt chiêu công kích gì nhưng bù lại cô có lượng linh khí dồi dào nhất trong những người cấp bảy. Nhờ tu luyện thủy hệ mà linh khí của cô cuồn cuộn không dứt, đòn nối tiếp đòn, chiêu kề tiếp chiêu nên tuy uy hiếp không cao nhưng lại làm cho Miêu Đại không có chút nào rảnh tay.
_____________________
Nhìn bọn họ phối hợp, “Anh Hùng” của chúng ta qua tư liệu được truyền cho bắt đầu đánh giá và đưa ra nhận xét, hắn lẩm bẩm để “truyền thông tin” về cho bản chính, hắn nói rất ngắn gọn, không dài dòng:
– Nhận xét chung:
Ưu điểm: Chiến đấu tốt, phối hợp tốt, có sự cố gắng.
Nhược điểm: Không biết phân phối linh khí để chiến đấu lâu dài.
Đề nghị: Tăng thêm rèn luyện thực chiến.
– Nhận xét từng cá nhân:
+ Trần Quang Thành: Lôi hệ công pháp đã….
+ Naruto: Phong hệ…
+ Jack:…
….
“Ba con mèo” của chúng ta đang ở vào cái cảnh… khổ không thể tả. Nếu ra hết sức không kiêng dè gì chúng có thể “chén” nửa đội hình “tinh anh” kia chỉ trong chưa đến một phút nhưng… chúng sợ và không dám ra tay. Nếu ra tay hết sức thì… với tên cấp chín đỉnh đang đứng đằng kia, ai sống ai chết còn chưa rõ. Nhưng đánh theo kiểu “giữ mình” thế này càng lâu thì sự ức chế của chúng càng tăng. Nửa giờ sau, Miêu Tam điên cuồng vì “ức chế quá” đã nảy ra ý định ác độc. Thấy “Tuấn Kiệt” là tên “thiên phú” tốt nhất, công thủ đều có nhưng… chưa vận dụng hoàn hảo, vẫn còn khe hở nên lợi dụng khi Tuấn Kiệt vừa mới kết thúc một đòn “bão lửa” hắn lập tức vươn cánh tay được “phóng đại” bởi linh khí chộp đến ngang ngực anh. Vừa ra đòn hắn vừa “cười lạnh” nghĩ thầm oán hận: “Tao chết cũng phải kéo vài đứa “thiên tài” của chúng mày đi cùng”