Bạn đang đọc Twilight: Cứu Rỗi: Chương 52: Sự Thật
Suốt cuộc đời Eleanor Grace có rất nhiều bí mật. Bí mật được cô tạo ra hoặc bí mật được giấu khỏi cô. Bí mật nhiều đến nỗi khiến người tự hỏi tại sao cuộc đời của một ma cà rồng lại che dấu nhiều thứ đến vậy.
Một người tưởng chừng như đã biết tất cả những bí mật nhưng đến cuối cùng lại nhận ra tất cả những thứ tưởng chừng là bí mật sâu kín đó lại chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che dấu bí mật to lớn bên trong.
Ella cũng có một bí mật to lớn. Nó to lớn tới nỗi cô quyết định không chia sẻ điều này tới bất kỳ ai, kể cả những người tin tưởng nhất.
Bí mật đó khiến cô sống ở thế giới này như một người lữ khách. Cô bàng quan nhìn mọi thứ, chứng kiến mọi việc đổi thay và thời gian qua đi. Cô đã từng nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài và chân thực tới từng chi tiết. Rồi đến một lúc nào đó, giấc mơ này cũng kết thúc, cô sẽ mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc và giọng của bà vú già mỗi sáng.
Amelia Reis Analise Hemingway là con gái duy nhất của Bá Tước Hemingway. Khi cô lên năm, cha cô mất vì bệnh nặng. Tám năm sau, phu nhân cũng ra đi bỏ lại đứa trẻ trong lâu đài to lớn cùng khối tài sản thừa kế kếch sù. Một đứa trẻ con cùng với khối tài sản to lớn đó đã trở thành tầm ngắm của những người họ hàng. Cuối cùng, cô bé chết do thuốc độc. Máu tràn ra từ miệng đứa bé, cả thân thể nó co giật liên hồi rồi dừng lại. Đó là quá khứ của cô hoặc ít ra đã từng là vậy.
Quá khứ của thân thể này ít hạnh phúc hơn nhưng lại cũng ít đau đớn hơn. Một con bé ba, năm tuổi thì nhớ được gì nhiều về tuổi thơ, nó chỉ biết là mẹ nó bỏ lại nó trong rừng rồi chạy đi, không bao giờ quay trở lại. Nó bị sói cắn chết và khi một lần nữa mở mắt ra, “nó” đã không còn là “nó” của trước đây nữa.
Sự xuất hiện của Ralph Grace giống như ánh sáng của sự sống, của niềm tin và của hi vọng. Anh mang cô đi, thậm chí sau khi phát hiện năng lực kỳ lạ trong cái thân thể này, anh cũng không giết cô. Cô không ngờ cái thân xác này lại đặc biệt đến vậy, sức mạnh tiềm ẩn ở trong từng thớ thịt khiến cô sợ hãi. Sự sợ hãi khiến cô không tài nào kiểm soát được năng lực, thường xuyên phá hủy mọi thứ. Trong cái lạnh của mùa đông, Ralph đưa cô tới gặp một người tên là Nolan Rloss. Anh ta có mái tóc màu vàng và đôi mắt kỳ lạ. Cô chưa từng thấy đôi mắt như thế bao giờ. Đôi mắt đó dường như không phải là mắt người, mà là mắt của thú thì đúng hơn. Con ngươi màu đen nhưng rất nhỏ, thứ đẹp đẽ duy nhất chính là màu xanh lá rực rỡ kia.
Ralph nói chuyện riêng với hắn ta ở trong phòng trong khi cô chơi ở bên ngoài. Một vùng tuyết trắng xóa vô tận, khói bay ra từ ống khói của các ngôi nhà nhỏ. Cô ngẩn ngơ, sau này, cô sẽ sống ở thế giới này sao? Sự sợ hãi bao phủ trái tim cô. Rồi cô sẽ sống ra sao? Uống máu người ư? Cái chất lỏng đỏ lòm nồng nặc mùi sắt xen lẫn mùi của tử vong.
***
Alice vuốt ve lọ nước hoa trên bàn, ngón tay lướt qua những cuốn tiểu thuyết văn học đặt ngay ngắn trên giá. Cô kéo nhẹ cánh cửa tủ, bên trong chứa đầy quần áo phụ nữ.
“Alice.” Rose lên tiếng gọi nhỏ, có lẽ vì cô cũng không muốn phá vỡ sự rĩnh lặng trong căn phòng này.
“Rose, chị thấy thế nào? Giống như khi cậu ấy còn ở đây.” Alice duyên dáng xoay người, nở nụ cười tự hào.
Rose gật nhẹ. Trên tay cô vẫn cầm những đĩa phim mà ba người từng xem qua. Cô đặt chúng vào tủ, từng chiếc từng chiếc một.
Bên ngoài, Jasper cùng Emmett thở dài. Esme vẫn giữ thói quen đi siêu thị mỗi ngày dù bây giờ điều đó chẳng cần thiết nữa. Thời gian Carlisle ở bệnh viện lâu hơn.
Nhà Denali cũng gọi điện mấy lần để hỏi thăm. Carlisle trả lời họ rằng nhà Vultori đã đưa Bella đến. Tất nhiên nhà Denali biết chuyện giữa Edward với Bella và tình cảm giữa hai người, họ lại hỏi về Ella. Carlisle không nói sự thật. Ông chỉ nói vì sự việc có vẻ đã được giải quyết nên cô đã rời đi.
Tất cả những người nhà Cullen đều mang tâm trạng nặng nề. Phải, tất cả.
Edward Cullen lái con Volvo màu bạc yêu thích của mình bắt đầu chạy như điên trên đường quốc lộ vắng vẻ. Một chiếc xe màu đỏ ngược chiều chạy ngang qua xe anh.