Đọc truyện Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em – Chương 11: Sự thật
Giaosu…….
—————————————————————————————————
tại bàn ăn……
– haha… haha… – tiếng cười dã man của nó
-mày im đi có được không, tao nhức óc lắm rồi nè, anh mày vừa mới xuất viện mà nhìn mày có vẻ…… – nhỏ ngập ngừng
-haha… tao chỉ nhớ lại lúc đó thôi chứ bộ, buồn cười chết đi được
-mày.. thôi đi, nhìn anh mày kìa – nhỏ giựt tay áo nó, nói nhỏ bảo nó nhìn anh mình
-haha.. bộ dạng anh như vậy mà hù được em sao, kiếp sau đi nhé – nó cười ranh mãnh
-em..- anh cứng họng, đúng là vẻ mặt bây giờ của anh tức không chịu nổi
-…bla…bla
Cuộc cãi vã cứ tiếp tục kéo dài cho đến lúc gần đến giờ đi học, nó nhanh chóng xử hết đống đò ăn mặc dù nó cười đến sặc. nó lại cưỡi con xe hai bánh đến trường, nhỏ lo ở nhà dập tắt đám cháy đang sắp sửa xóa sổ ngôi nhà mà người tạo ra đống lửa này không ai khác chính là anh nó
Nó vẫn tung tăng đến trường như mọi ngày, đén cổng trường, hàng trăm con mắt long lanh, lấp lánh nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó khẽ rùng mình nhưng rồi trấn tĩnh lại dắt nhanh xe vào với tốc độ ánh sáng đến nỗi mọi người cảm thấy như chỉ một cơn gió luồn nhẹ qua. Thở phào nhẹ nhõm, nó đi vào lớp cất cặp và “ngủ”. vừa lúc đó, hắn cũng tới đi nhanh đến chỗ nó khẽ thì thầm vào tai nó điều gì đó làm cho nó rợn tóc gáy.
Hôm nay có tiết sử đầu tiên, tiết mà nó cảm thấy buồn ngủ nhất, ông thầy đeo kính dày cộp bước vào, và giờ học bắt đầu. thầy giảng, trò làm ngơ, thầy chăm chú vào bài học còn ở dưới học sinh đứa thì chơi game, nghe nhạc, trang điểm,…bla..bla…. ông thầy giáo bực tức nhìn lớp không ra lớp đập tay mạnh xuống bàn quát
-Tất cả các em trật tự cho tôi, nếu không yên lặng các em sẽ lãnh đủ hậu quả đấy.
-………..im…..lặng
-Tốt như vậy có phải không – ông đắc trí cười gian, nhưng điệu bộ lại lạnh băng khi nhìn vào nó, cái con người sống vì ngủ, chết vì ngủ, ăn vì ngủ kia vẫn còn đang say giấc mộng- em bàn cuối kia, có nghe tôi nói gì khổng hả?
-…… Im lặng
-Em…. – bị nó tặng cho ông một thùng bơ to, ông bực tức đi đến chỗ nó quát – em dậy mau cho tôi
-Ông.. giám…phá..giấc..ngủ của…tôi – bị một kẻ phá hỏng giấc mộng ngàn thu, khuôn mặt nó tối sầm lại hướng về phía kẻ phá đám kia
-Em… tôi… – ông thầy rợn tóc gáy vì hàn khí nó tỏa ra khá nặng
-Haizzz…– anh lắc đầu ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra
-Ông có biết thế nào là tôn trọng giấc ngủ không hả, ông có biết tôi đã phải thức khuya dạy sớm không hả? (tg: nói xạo, có mà ngủ sớm dậy muộn thì đúng hơn ý, từ 19h- 8h, chưa tính chị ý còn ngủ ngày nữa nha…) ông có biết giấc ngủ rất quan trọng với một học sinh sinh viên giống như tôi không. Tôi cần phải đảm bảo đầy đủ giấc ngủ mỗi ngày, tôi đã phỉ khổ cực như vậy mà ông lại không cho tôi ngủ, ôi trời ơi, tôi có tội tình gì sao hả.. – nó nói mặt buồn bã sau đó ngửa mặt lên trời than cho mình
-Vậy thì… sao… soa em không về nhà ngủ – ông thầy có chút thương tình
-Nếu có thể không học thì tôi đã không ở đây nói chuyện này rồi!
-E..m-
-Cái gì mà em em từ nãy vậy, bộ ông mới học lớp 1 à, mới biết phát âm từ em thôi sao, thật tội nghiệp! vậy mà cứ thích trò làm giáo viên – nó xoay chuyển 180 độ, hành động của nó thật là làm cho mọi người rợn tóc gáy
-….. – không nói được nữa
-Thưa thầy và tất cả mọi người – nó cười ranh mãnh làm bọn nữ sinh đơ toàn tập
-Chuyện gì vậy, em tính giở trò gì
-Thực ra… a… mọi người à
-Hả – cả lớp đồng thanh
-Yêu cầu mọi người nhìn qua bên trái xem có cái gì – nó nghiêm giọng chỉ tay qua bên trái
Mọi người đồng loạt cả thầy giáo, anh, nhỏ, hắn, mặc dù không biết nó giở trò gì nhưng vẫn làm theo. Nhìn một lúc, nó thấy thỏa mãn rồi nói nhẹ
-mọi người thấy gì không?
-không. – cả lớp đồng thanh
-là…………………………………….. bức tường đó. Vậy mà cũng bị lừa.. bye nha, đi đây, hết tiết rồi, ở lại chi cho mệt – nó từ lúc nào đã ở cửa lớp vẫy tay chào mọi người rồi đi với vận tốc nhanh nhất có thể
-cái…cái..gì? – bị chơi khăm rồi, tưởng gì, chỉ là bức tường, nực cười,….bala……bala………. hàng lợt từ ngữ tự chửi bản thân mình ngu vì nghe lời nó……………
————–cắt luôn nha, tua đến đoạn của nó nè——————–
Nó chạy nhanh để thoát khỏi lũ ngốc kia, nó lên sân thượng hóng mát
-cậu cũng khá đấy – một giọng nói quen thuộc phát lên
-ô..hô..hô.. tôi lúc nào mà chả khá.. Lâm thiếu gia quá khen rồi đấy – nó nhìn người vừa nói
-trò chơi còn chưa kết thúc đâu
-ố,… trò rì vậy ta… tôi tưởng đã phân thắng bại, xét về lý thì hôm ở mê cung người thắng là tôi mà – nó tỏ vẻ ngây thơ nhìn hắn
-chuyện đó không tính. Nhưng cậu cứ chờ xem, đối đầu với tôi thì không có kết cục tốt – hắn hai tay đút túi quần nhìn nó cười đểu rồi quay đầu bỏ đi
-vậy à.. tôi sẽ chờ anh sẽ làm gì tôi
một lúc sau………
nó vẫn hóng mát trên sân thượng, bỗng một tên mặc áo đen, quần đen, da ngăm ngắm đen, nói chung là đen từ đầu đến chân nhảy lên sân thượng nhìn nó đằm đằm sát khí
-Hắc Kim – nó vô tình thốt lên
– Bạch Kim – nó ngoảnh sang bên kia nhìn người con trai vạm vỡ vừa xuất hiện kia. Hắn ta cũng viện một cây trắng, xem ra chúng là một cặp đây, e rằng chị Băng nhà ta khó sống rồi…(tg ; hình như em nói hơi quá nhỉ?)
-Sao cậu ta biết bọ họ nhỉ – hắn lấp ló sau cánh cửa nhìn ra sân thượng thấy Hắc Kim và Bạch Kim đang trừng trừng nhìn nó cười thầm – phen này cậu chết với tôi (tg ; chơi ác quá đấy anh Zane à? / liên quan đến mày không/ nhiều chuyện, xéo..// dạ..dạ..)
-nó nhìn hai người đàn ông trước mặt cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng sau đó thả lỏng cơ thể ra hít bầu không khí trong lành, nó nói nhẹ một câu
-muốn làm gì thì làm, tôi không cản- (tròi ơi chị muốn chết thật à..huhu…)
nó vừa nói xong hai người lao vào đánh nhau (– lưu ý ; hai người họ tự đánh lẫn nhau không phải đánh nó nhé. Lý do à, để sau hẵn tiết lộ nha). Hai người họ cứ đánh nhau mãi, nó ngồi xem một lúc cũng thấy chán rồi lên tiếng
-đủ rồi, hai người về đi hết việc của hai người rồi, nếu không về đại tỷ hai người sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc ấy hai người kham nổi không
câu vừa dứt thì hai người ngừng đánh nhau nhìn về phía nó, khá bất ngờ, bọn họ hiểu ý liền lập tức mỗi người một phương. Nó cười đểu
-ra được rồi đấy
-cậu ta nói đến ai vậy – hắn ngu ngơ rồi sau đó chìa ngón trỏ vào mình – không lẽ là mình
-chứ còn ai vào đây – nó bực mình quát lớn
-ồ… hắn hơi rùng mình rồi nhanh chóng đi đến chỗ nó
-cậu..khá lắm – nó nhếch môi cười khinh bỉ
-sao..sao cậu lại biết chúng, còn nữa lại có thể khiến chúng trở về mà k cần manh động – hắn thắc mắc nhìn nó
-haha… chỉ là quen biết giang hồ thôi, cậu có thể lôi kéo được người của CBD thì thật là không phải dạng đơn giản nhỉ
-sao cậu biết CBD – hắn nhìn nó có chút khó hiểu
-Quen biết. Vậy thôi! mà cậu nên nhớ, làm tổn hại đến người của CBD thì cậu sẽ phải lãnh hậu quả khó lường đấy!. Tôi chỉ khuyên cậu tốt nhất hành động phải biết suy nghĩ, dù cậu có là bang chủ Black Devil thì cũng không địch lại nổi nữ bá vương của CBD đâu. à còn nữa. Cậu chưa tìm hiểu kỹ về mối quan hệ của Hắc Kim và Bạch Kim thì đừng nên hành động lỗ mãn vậy, coi chừng mất mạng như chơi. Suy nghĩ kỹ đi – nó nói xong cất bước đi luôn, bỏ mặc hắn khó hiểu
-Sao..sao cậu ta biết về CBD, về mình và về Black Devil….bala..bala….. – hàng loạt dấu hỏi chấm to đùng trên đầu hắn
Sau khi khỏi sân thượng, nó gọi cho đâu đó, rồi cười gian và tiếp tục đi, nó không để ý nên đâm phải ai đó làm toàn bộ chồng sách đổ hết xuống đất. Nó cúi đầu nhặt sách và hỏi han tình hình
-cậu không sao chứ?
-mình..mình không sao… – Phương đỏ mặt đáp
-vậy thì tốt quá! – nó cười tươi nhìn cô
-vậy..mình đi trước đây- cô nói rồi chạy thật nhanh đi
-à.. ừ..- nó nhìn cô cười mỉm
mọi hành động kia đều đã thu lại trong tầm mắt của Mily, nhỏ Mily nhếch môi cười đểu
-mọi chuyện đến đây là nên dừng lại rồi đấy, mày sẽ lãnh đủ hậu quả khi mày giám quyến rũ anh Linh của Milin
——————————————————————————————————————————
nó vừa đi xuống căn tin thì bị nhỏ Ngọc vồ lấy
-mày đi đâu mà làm tao tìm mệt muốn chết luôn
-ôi trời ơi, sao mày lại muốn chết, tao đắc tội mí mày à – nó cười ngố trả lời
-chứ còn sao nữa – nhỏ chu môi trông cực kỳ đáng yêu khiến tim ai đó khẽ rung rinh(mọi người biết ai không)
-mày….. / thôi đi hai đứa… – anh từ đâu lao đến chặn họng nó
-em phải công nhận với anh một điều – nó đứng gần anh khẽ đặt tay lên vai anh tỏa một luồng sát khí vô cùng nặng
-sao cơ.. ý em muốn nói gì – anh giả ngô nhìn nó cười đểu
-em công nhận độ hóng của anh cao khủng luôn, em không biết là đã dạy anh điều này không nữa, mới có một thời gian mà anh có vẻ hơi…….
-hơi làm sao?-
-Ê, Zane, ăn cùng tụi tôi không?- nó bỏ ngoài tai lời anh nói, nhìn thấy hắn đang đi từ tầng trên xuống gọi lớn
-….. – im lặng hắn chỉ im lặng đi đến bàn chỗ anh nó, nhìn nó bằng ánh mắt giết người
-Sao vậy? có ai đó chọc giận Lâm đại thiếu gia à? – nó huýnh tay hắn giả bộ ngây thơ vô số tội
-……..- im lặng – cậu được lắm – sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn cũng nói được 3 chữ
-O..hô..hô.. tôi lúc nào chả được –nó che miệng cười
-Hư… cậu chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ lật tẩy bộ mặt thật của cậu – hắn nhìn nó hừ lạnh
-Ô.. mà tôi lúc nào chẳng chưng bộ mặt của tôi ra mà, có khi nào tôi đeo mặt nạ đâu mà phải tẩy làm chi cho tốn thời gian và tiền của – nó lấy tay vuốt lên mặt mình
-Cậu được../ – Sao tự nhiên tao thấy lành lạnh sao ý mày ạ – nhỏ cắt ngang lời hắn rồi xoa xoa người nhìn xung quanh
-Cậu giám chặn họng tôi – hắn nhìn nhỏ tức giận
-O.. vậy từ trước tới giờ tôi chưa chặn họng cậu bao giờ hả – nhỏ bĩu môi nhìn hắn
-Cậu / thôi thôi… – anh nhảy vào chặn họng hắn lần hai – tranh cãi đủ chưa vậy, tối nay đi bar xua tan hàn khí nha
-Được – nó và nhỏ vui mừng đồng thanh
-Mày đi không – anh quay sang Zane
-Tùy – hắn nói một câu lạnh băng
Cuộc nói chuyện của bốn người hai trai hai gái, lúc thì nhiệt độ giảm xuống âm 50 độ, lúc thì tăng vọt lên làm mọi người xung quanh đổ bệnh vì do nhiệt độ thay đổi một cách chóng mặt. Một đôi mắt màu xanh hôm nọ hướng về phía nó nhìn chi tiết từng hành động của nó. ….
—————–kết thúc buổi học——————————————————————————
Ting..ting…ting… tiếng tin nhắn từ điện thoại nó kêu lên, nó cười nửa miệng rồi quay sang anh và nhỏ
-hai người về trước đi nha, em có chút chuyện phải giải quyết, tối nay em sẽ đến bar hơi muộn nha..
-việc gì vậy – nhỏ thì thầm vào tai nó
-chuyện bí mật – nó nháy mắt ngây thơ rồi loáng cái đã biến mất như một cơn gió
-thôi, kệ nó đi, chúng ta về trước vậy- quay sang Zane- mày cũng về nhà đi, đén giờ qua đón tao nha
-ừ quyết định vậy, tao về trước- hắn khó chịu lên xe và phóng con xe lamborghini về nhà
-chúng ta cũng về thôi – anh quay sang nhỏ
-uk
———————————— trên xe của hắn———————————————–
Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào, biết rất rõ về CBD và cả Black Devil nữa.. có vẻ cậu ta khá thân với nữ bá vương của CBD. Cậu ta không chỉ đơn giản là em trai của Zay mà xung quanh cậu ta ẩn chứa khá nhiều bí mật. Rồi! tôi sẽ là người khám phá bí mật của cậu, sớm thôi!
Quay sang nó…..
Sau khi rời khỏi trường học, nó đi tản bộ thành phố vì chưa có dịp, vừa mới về đến nơi nó chỉ chăm chú vào mấy việc quậy phá ở trường
(tg: tg quên chưa nói thành tích nó hoàn thành ở trường “ làm khoảng vài chục giáo viên nghỉ dạy vì lý do không thể chấp nhận nổi; khiến vài giáo viên nhập viện vì tinh thần bất ổn định, nhiều học sinh nữ phải cấp cứu khẩn cấp vì thiếu máu trầm trọng do xịt máu mũi ý mà…bla..bla… rất nhiều, trên đây chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong chiến công của nó… / Rami: không ngờ chiến công của mình nhìu vậy cà.. *cười*/ tg: vâng vâng.. em biết chị giỏi rồi!!!). nó như thả hồn trong gió, đi ngắm nhìn những cánh hoa rụng xuống. Đi được một lúc nó đi qua một con hẻm nhỏ thì thấy ồn ồn
-các người là ai, đừng động vào tôi – tiếng một cô gái thốt lên trong sự sợ hãi
– yên tâm, không việc gì phải sợ, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi haaahaaa… – tiếng một thằng đàn ông nói khá lớn
Nó bước từ từ đên chỗ phát ra giọng nói, từ từ nó nhìn thấy được hai thằng đàn ông cao to, da ngăm đen, sau đó nó đi tiếp nhìn thấy một cô gái dáng nhỏ nhắn đang bị ép vào tường, hai người đàn ông kia đang giở trò đồi bại với cô gái, nó là loại người thấy chết phải cứu, liền chạy nhanh đến tung một cú đá chuẩn làm đánh ngã luôn hai thằng du côn kia(gọi du côn đúng k nhỉ?), nhếch môi cười nửa miệng
-mới một cú đã gục, hư..trình độ quá kém, nên học hỏi nhiều bổn thiếu gia đi nhé… – nó quay sang người con gái kia – cậu không sao chứ
-mình..mình không sao – cô gái ngượng ngùng
-Cậu là Phương phải không?- nó nhìn cô xem xét
-Phả..phải..
-Không sao chứ – nó nhìn cô một lượt rồi cởi áo sơ mi bên ngoài choàng lên người cô vì áo cô bị xé rách một nửa rồi
-Ơ – cô bất giác nhìn lên nó rồi ngất lịm đi
-Này..này.. – nó nhìn cô lo lắng gọi
———————–1 lúc sau———————————————–
Nó bưng thau nước ấm, vắt kiệt khăn lau rồi lau người cho cô, nhìn thấy cô tỉnh nó cười mỉm
-tỉnh rồi à?
-à.. ừ…
-k sao thì tốt, cậu làm tôi khá lo đấy – nó lấy cốc nước đưa cho cô uống
-cậu.. cậu.. đã cứu tôi, đây là đâu? Cậu đã thay quần áo cho tôi à? – cô cúi đỏ mặt
-Ừ, đây là nhà tôi – nó trả lời thẳng thừng- mà sao cậu lại bị mấy người đó tấn công vậy?
-Tôi cũng không biết nữa, tôi đang đi về thì bọn họ chặn đường tôi và… – cô cúi gầm mặt xuống, vài giọt nước trong veo rơi xuống
-Đừng khóc, tôi sẽ giải quyết việc này – nó nhìn cô cảm thấy tim mình hơi nhói sao sao ý..
-Cảm ơn cậu nhiều lắm – cô nhìn nó mà nước mắt càng trưng trào hơn
-Mà cậu sống một mình à?
-Tôi sao?- cô chỉ tay vào mình- à ừ.. tôi ở một mình
-Vậy sao?- nó nhìn cô trầm ngâm rồi đưa cô chiếc vòng cổ hình cây thánh giá có khắc chữ “Băng” – cái này của cậu?
-Phải.. đó là kỷ niệm của tôi- cô cầm lại sợi dây chuyền, nhìn đắm đuối
-Cậu không phiền nếu cho tôi biết về gia cảnh nha cậu k? – nó nhìn cô dò xét
-ừ. Tôi nhớ hồi nhỏ mình co một gia đình rất hạnh phúc, có ba, có mẹ, có chị gái. Chúng tôi rất yêu thương nhau, nhưng một cơn bão tố đã hủy hoại hạnh phúc ấy, nó đã đánh chìm con thuyền chúng tôi đang đi. Tôi chỉ nhớ là tôi được một người lái thuyền cứu sống và tôi đã được cứu sống nhưng tôi không nhận được bất kỳ tung tích gì từ gia đình. Có lẽ họ đã chết nhưng tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của chị tôi là theo đuổi ước mơ của mình, vì vậy mà tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới nhận được học bổng và vào đây học. Nhưng đây là ngôi trường dành cho quý tộc nên tôi hay bị bọn họ bắt nạt. Mỗi lần như vậy, tôi đều nắm chặt chiếc vòng cổ nghĩ đến chị gái tôi. Tôi thật yếu đuối phải không?- cô kể lại quá khứ đau buồn ấy mà cả đời cô không muốn nhắc lại
-không! Cậu rất mạnh mẽ, vậy tên của cậu là…
-Hoàng Ngọc Tuyết Phương..
-Hoàng.. Ngọc …Tuyết… Phương..! – nó tròn mắt nhìn cô
-Phải, đó là tên thật của tôi, ở trường, mọi người hay gọi tôi là Như Phương.. có vấn đề gì sao?- cô nhìn nó khó hiểu
-Không.. không có gì.. cậu nghỉ đi nhé!- nó quay đầu chạy ngoài, vừa đóng cửa lại nó tựa mình vào cánh cửa, rút đt ra và gọi đi đâu đó
-Cho cậu 3 phút để làm xong việc tôi giao, không xong thì tự biết hậu quả
-………..
-Tốt. còn 2 phút 58 giây….
-………..
Gần 3 phút sau…..
Ting..ting.. chuông ĐT nó reo lên, nó nghe xong nhếch môi cười kèm theo nỗi buồn thì thầm một câu: “ thì ra sự thật là như vậy”
————sự thật mà nó nói đến là:———————————–
Nó gọi cho một chuyên gia thám tử điều tra về kẻ đã tấn công Phương, và điều tra thân thế của Phương. Khi cô vẫn còn ngủ, nó lén lấy vài sợi tóc của nó đem đi xét nghiệm và kết quả hoàn toàn trùng khớp với nó- điều đó chứng tỏ nó và cô có quan hệ ruột thịt, là hai chị em. Nó đã nhặt được sợi dây chuyền của cô khi cô ngất đi và nó sinh nghi nên kiểm tra lập tức. kết hợp với bằng chứng(giấy xét nghiệm ADN) và nhân chứng(Phương). Kết hợp lại tạo ra một bản tố cáo về thân phận thật của Phương.
Còn chuyện Phương bị tấn công thì khỏi nói cũng biết là do Mily làm, nó tự thề với mình rằng sẽ bắt Mily phải trả giá đắt vì dám ức hiếp em gái mình.
————————-kết thúc sự thật về thân phận———————
Cuộc điện thoại vừa dứt nó lao ngay vòa trong phòn ôm chầm lấy cô, cười vui mừng, cô không hiểu chuyện gì nên hơi đỏ mặt.
-Chị xin lỗi – nó xoa đầu cô
-chị.. chị nào cơ? cậu nói gì vậy? – cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó
-chị là Băng đây!
-cậu là con trai, sao có thể là chị Băng được
-chuyện là vậy….. – nó từ từ kể lại từ vụ chìm tàu lúc ấy và cuộc sống của nó hiện giờ, kể cả việc cải trang và những trò đùa của mình, có vẻ cô khá khó chấp nhận được sự thật vì người con trai mình thích lại chính là chị ruột đã mất tích của mình….
-đây… tất cả đều là sự thật
Nó chỉ gật đầu nhẹ
-chị… – cô ôm chầm lấy nó khóc nức nở
hai người cứ vậy nói chuyện về cuộc sống của mình, nó rất vui vì cô đã chấp nhận nó mà k giận nó. Nhưng nó không quên gọi cho anh mìh
-anh hai yêu dấu…. em hôm nay không đến bar chơi được, anh cứ chơi đi
-what….? em nói cái gì cơ? em dám cho anh và Ngọc leo cây à
-anh à.. đi.. mà.. nha.. – nó nũng nịu
-rồi..rồi.. anh thua em đấy, nhưng hôm nào phải bù gấp đôi đấy
-hì.. em biết rồi… by anh.. iu anh nhìu.. chụt – nó nói xong vui mừng hôn chụt anh qua điện thoại. nó nói xong đi vào nói chuyện với Phương thâu đêm luôn
——quay sang bar————————————————————————————————————-
Nghe nó chụt xong mà anh thấy rợn cả người, bình thường nghe vậy quen rồi nhưng hôm nay có phần sến súa hơn
-nó nói gì vậy Zay – nhỏ tò mò nhìn anh dò xét
-nó k đến- anh ngồi xuống tu chai rượu
-sao cơ.. nó không đến à, thằng Zane đáng chết đã cho tụi mình leo cây, giờ lại đến nó. Tụi nó rủ nhau hùa chúng ta à – nhỏ bực tức ngồi xuống lấy chai rượu tu một hơi hết sạch
hai người chửi xong lại uống hẳn một chai, cứ vậy mà ôm bộ dạng say khướt về nhà, say rồi còn không thôi chửi nó và hắn, báo hại hai người đó hắt xì liên tục, chung một suy nghĩ: “ haizz.. chắc đang chửi mình vị bị cho leo cây đây mà..”
——————————————————-
vậy là một ngày nữa trôi qua rồi, còn khá nhiều bí mật chưa khai thác. M.n đừng bỏ truyện mình nha…
sayounara mina