Tượng gỗ hoá trầm

Chương 6


Đọc truyện Tượng gỗ hoá trầm – Chương 6

Phóng xe ra trường đại học T, Minh gác chống, lên yên ngồi chờ Thanh Thủy. Con bé này đang được một công ty tư vấn khác đặt vấn đề nên cô nàng vẫn còn lững lờ với đề nghị của anh. Minh tin chắc hôm nay Thủy sẽ gật đầu khi nghe một số điều kiện ưu đãi mà anh vừa tranh thủ kỳ kèo được với nơi… đặt hàng.
Tan học sinh viên nườm nượp ùa ra. Anh vẫn bình thản ngồi ngó mông lung. Chẳng hiểu sao ánh mắt lơ đãng của anh lại rơi ngay vào Bảo Nhi. Con bé trông thật ngổ ngáo với chiếc quần jean ống pát và cái áo thun ôm ngắn. Dường như Nhi cũng thấy anh, nhưng con bé khinh khỉnh phớt lờ. Nhớ tới cái ngáng chân làm anh chúi nhủi của Ngự Bình, Minh bỗng thích quậy.
Anh ngang tàng đứng khoanh tay như chận Nhi lại. Cô láchsang một bên, nhưng Minh đã nhanh nhẹn lách theo:
-Chào!
Bảo Nhi nói:
-Xin lỗi! Tôi đang bận!
-Tôi cũng đang bận nhưng vẫn chào hỏi Nhi được.
Liếc Minh một cái vừa dài vừa sắc, Nhi cộc lốc:
-Anh muốn gì?
Minh tủm tỉm:
-Tôi muốn hỏi thăm Bình, bạn em.
Mặt Bảo Nhi tối sầm lại:
-Ngự Bình bận lấy xe. Muốn gặp, anh phải chờ.
Minh xua tay:
-Tôi không có thời gian. Nhờ Nhi nhắn lại rằng tôi sẽ đòi bằng được món nợ cô ấy đã vay.
Bảo Nhi tròn mắt:
-Nợ gì mới được chứ!
Minh nói:
-Cứ nhắn như thế, Bình sẽ hiểu.
Bảo Nhi vụt kêu lên:
-Nợ cái ngáng chân à? Anh đúng là nhỏ mọn!
Dứt lời Bảo Nhi bước đi, nhưng Minh vẫn lì lợm ngăn cô lại:
-Sao vội thế… bống bồng ơi!
Bảo Nhi chớp mắt khi nghe Minh ngân nga y như đang hát “Em đi đâu mà vội nắng vàng ơi…” . Môi mím lại, cô cố lách người để tiếp tục bước. Minh xoay người bước theo. Anh bước sát đến mức Nhi chạm phải ngực anh. Gật mình cô thụt lùi. Minh hạ giọng:
-Tôi rất muốn gặp riêng em.
Bảo Nhi bĩu môi khinh bỉ khi thấy Thanh Thủy vội vã đi tới. Cô ta trừng mắt nhìn Bảo Nhi như nhìn người ngoài hành tinh.

Nhi hầm hừ:
-Đừng bao giờ bám theo làm phiền tôi nữa nhé! Nhớ đó!
Minh gằn từng tiếng:
-Nhất định tôi sẽ gặp lại em. Nhớ nhé!
Nhìn theo Bảo Nhi, Thanh Thủy hỏi với vẻ ganh tỵ:
-Anh quen Bảo Nhi à!
Minh lấp lửng:
-Anh quen nhiều lắm vì đó là công việc mà!
Mời Thủy vào quán gần đó, Minh vào đề ngay:
-Em nghĩ sao về đề nghị của anh?
Thanh Thủy ỏn ẻn than:
-Công ty nào cũng đưa ra đề nghị hấp dẫn như nhau, bọn sinh viên như em chẳng biết đâu mà lựa.
Minh cười:
-Đầu óc siêu phàm như Thủy lẽ nào lại không biết chọn đường mà đi, chọn nơi để lập nghiệp?
Vén mái tóc dài qua một bên, Thủy nói: -Ông bà thường bảo “Người giỏi không sợ thiếu đất dụng võ”. Em thấy mình cũng chẳng có việc gì phải vội.
Minh nheo mắt:
-Anh cần câu trả lời dứt khoát. Nói thật, cơ hội không tới với mình lần thứ hai đâu. Công ty định tuyển em đã hứa chắc sẽ đưa em đi học nước ngoài sau mười tám tháng tập sự. Nếu em khôngthích, anh đành chọn người khác.
Thanh Thủy tự cao:
-Trong khoa chẳng ai có thành tích học như em đâu. Bởi vậy anh đừng hù dọa…
Minh bình thản:
-Thành tích học tập chỉ là một trong những điều kiện để anh lựa chọn nhân sự cho công ty nào cần. Thực tế chứng minh rất nhiều người giỏi trong công việc, nhưng khi còn ở ghế nhà trường, họ học chỉ sàn sàn bậc trung, thậm trí còn từng thi trượt nữa… Như Bảo Nhi chẳng hạn, cô ấy học đâu bằng em…
Thanh Thủy ngập ngừng:
-Anh muốn nói người xếp thứ hai sau em là Bảo Nhi à?
Minh nhấn mạnh:
-Bảo Nhi đúng là người thứ hai tôi để ý trong trường này, nhưng cô ấy không hề xếp sau em. Vì nhiều lý do tôi muốn ưu tiên cho em hơn.

Thanh Thủy nói:
-Người khôn ngoan không tự đánh mất cơ hội của mình. Em nhận lời đề nghị của anh.
Minh khô khan:
-Ngày mai mời em đến công ty A.T để dự phỏng vấn. Em có hai mươi bốn tiếng để chuẩn bị. Đừng tới trễ nhé! Xong rồi! Em có thể về.
Thanh Thủy hơi hẫng vì những lời của Minh, cô khó chịu:
-Lúc nào anh cũng thế à?
-Hôm nay chúng ta gặp nhau để kết thúc công việc mà!
-Anh nguyên tắc thật!
Minh nhún vai:
-Hy vọng gặp em dịp khác!
Bỏ mặc Thanh Thủy ngồi lại với… một trời ấm ức, Minh đến quầy trả tiền nước rồi lên xe phóng đi. Sáng nay Hào nhắn anh tới văn phòng của hắn để nói chuyện gì đó, mà không trao đổi qua điện thoại được.
Hào cũng là một headhunter. Tuy không chuyên nghiệpnhưng hắn lại là một “thợ săn đầu người” giỏi mà dân trong nghề phải kiềng mặt. Bước vào văn phòng của Hào, Minh thấy anh chàng đang cắm đầu trước một xấp tài liệu chi chít số.
Minh hất hàm:
-Cái gì vậy?
-À! Tài liệu thống kê ấy mà!
Chỉ vào cái ghế gần đó, Hào nói như ra lệnh:
-Chờ tao một chút!
Tắt màn hình vi tính, cất xấp tài liệu đàng hoàng, Hào bước đến ngồi đối diện với Minh. Vừa đốt thuốc, anh vừa nói:
-Bác Hiếu vừa giao cho tao một việc làm tao nghĩ lẽ ra giao cho mày thì đúng hơn.
Minh cười khẩy:
-Khỏi rào đón, mày thừa biết mối quan hệ lâu nay của cha con tao mà! Ổng giao việc cho mày là đã nể nang tao lắm rồi!
Hào hạ giọng:
-Nhưng việc này hơi khác thường.
Minh nhíu mày:
-Là sao?

Hào rít thuốc:
-Cách đây vài hôm có một khách hàng tên Tuệ tới đề nghị tao xin cho anh ta làm ở công ty T.G. vì công ty cũ của anh ta đã bị phá sản. Tao đã tập hợp tư liệu, quan sát khả năng và định “tiến cử” hắn rồi. Nhưng mới chiều qua, bác Hiếu đến với một người đàn bà.
Minh ngắt ngang:
-Bà Thụy phải không?
Hào lắc đầu:
-Tao không biết vì bác Hiếu chỉ giới thiệu là bạn mình chớ không giới thiệu tên. Bà khách bảo rằng bà ta cần khách hàng của tao nên sẵn sàng bỏ ra một số tiền hoa hồng lớn để có được anh ta.
Ngừng một chút, Hào nói tiếp:
-Tao đã giải thích rằng Tuệ chỉ muốn vào làm cho công ty T.G. Nhưng bà ta nhất định khăng khăng đòi tuyển cho bằng được hắn. Vì nể bác Hiếu, tao đành hứa sẽ cố gắng. Bà về trước. Ở lại bác Hiếu lại yêu cầu tao phải tiến cử cho bằng được Tuệ với công ty T.G.
Minh im lăng nghe Hào kể tiếp:
-Bác ấy bảo Tuệ chính là con trai người đàn bà đó. Tuệ không muốn phụ mẹ vì lý do gì tao chẳng biết. Bây giờ có cơ hội, bà ấy muốn tóm cho bằng được cậu con trai. Bác Hiếu giới thiệu bà ta với tao cũng nhằm mục đích đấy, nhưng về sau lại yêu cầu tao làm khác đi. Dĩ nhiên bác Hiếu có lý do riêng. Mày nghĩ sao về chuyện khó hiểu này.
Minh im lặng. Vì Hào chưa nắm được kế hoạch lâu dài của ba anh nên hắn thấy khó hiểu là phải. Ba anh đang có kế hoạch thâu tóm cơ sở bao bì của bà Thụy, nên đâu muốn con trai của bà bạn cũ về phụ mẹ. Ông đang nuôi tham vọng nuốt chửng cái xí nghiệp đặt bao bì mà ông vừa góp vốn vào kia mà.
Bỗng dưng lòng Minh dâng lên một chút bất nhẫn. Anh là một tay chuyên tư vấn cho các xí nghiệp công tỵ Những mưu đồ gian xảo trên thương trường, với anh chẳng có gì lạ. Chuyện cá lớn nuốt cá bé, chuyện các công ty tìm cách “chơi nhau” để hưởng lợi, anh vẫn thấy nhan nhản, thậm chí Minh từng nhận được rất nhiều từ các dịch vụ này. Nhưng đó là công việc anh làm với những người xa lạ. Bây giờ đối diện với các thủ đoạn của chích ba mình, Minh chợt bải hoải, chán chường.
Minh ngập ngừng nói quanh:
-Tao không quan tâm đến công việc của ông già, nên chẳng hiểu mục đích của ổng.
Hào hỏi:
-Vậy theo mày, tao nên làm theo ý ai?
Minh trả lời không do dự:
-Mày làm cách nào vừa thoải mái, vừa dễ nhất.
Hào dụi điếu thuốc hút dở rồi vươn vai:
-Tối nay có mục gì không? Tao muốn thư giãn.
Minh uể oải:
-Tao vừa từ chối đi ăn cơm với Bích Ly.
-Lý do?
Minh ngước lên nhìn trần nhà:
-Tao không muốn tạo thêm hy vọng nơi Bích Ly.
Hào nhướn đôi mắt tí rị lên:
-Nhưng Bích Ly rất yêu mày. Cô nàng có công việc ổn định, thu nhập cao, nhà cửa đàng hoàng, gia đình khá giả., Bích Ly rất thông minh, năng lực làm việc tuyệt vời, khéo léo trong ứng xử.
-Trời ơi! Mày đang trích ngang lý lịch khách hàng đấy à? Tao đang cần một trái tim, một tâm hồn làm tao thật sự rung động, chớ không phài một bộ óc chất lượng cao để cung ứng cho những đơn đặt hàng ở thị trường.
Hào xìu xuống vả lả:

-Đúng là tao bệnh nghề nghiệp. Mãi theo nghề rồi cứ quen đánh giá một người bằng tiêu chuẩn chức vụ. Tao quên rằng tình yêu thật sự không biên giới, không tiêu chuẩn. Nhưng đã một thời gian dài, hai đứa bây thắm thiết lắm mà!
Minh bình thản:
-Nhưng đó không phải là tình yêu. Chưa bao giờ tao nói yêu với Ly. Bên nhau thắm thiết nhưng tụi tao lại có những thoả thuận riêng để không xâm phạm đời tư của nhau. Với tao sự nghiệp là quan trọng nhất. Tao chưa muốn bị ràng buộc.
Hào chợt vỗ đùi:
-Bây giờ tao mới hiểu tụi bây yêu theo kiểu Tây. Nhưng như vậy thì thiệt thòi cho Bích Ly quá!
Minh nhún vai:
-Chính cô ấy muốn thế!
-Chắc Ly tin rằng sẽ giữ được trái tim mày bằng tất cả những ưu điểm tao đã kể ra.
-Bích Ly có nhiều ưu điểm thật. Nhưng một người toàn vẹn nhất lại chính là người đáng chán nhất.
Hào phản đối:
-Điều này chưa chắc. Mày đang nhận xét vấn đề theo quan niệm “khi ghét, quả bồ hòn cũng méo”.
Minh nhếch môi:
-Thế mày yêu theo quan niệm nào?
Cao giọng lên, Hào phán:
-Lãng mạn, ngọt ngào, mơ mộng. Tuy cổ điển nhưng rất dễ thương.
-Còn người yêu?
-Khờ khạo, thơ ngây. Tao thích được chăm sóc lo lắng, chia sẻ với nàng từ A đến Z.
-Như vậy thì cực đấy!
-Ăn thua gì! Có cực mới vui.
Minh phì cười vì câu nói của Hào. Anh chàng thích quen với các cô bé choai choai hơn quen một phụ nữ đã thành đạt. Điều này chứng tỏ Hào rất thích vui. Yêu mà vui thì đúng là hạnh phúc.
Tự dưng Minh nghĩ ngay đến Thanh Thủy, Bảo Nhi, tới những cô bé đang chập chững bước vào đời.
Anh đang nghiên cứu kỹ lưỡng Thanh Thủy và thấy ở cô gái này có nhiều điểm giống Bích Ly. Quá khôn khéo, và dễ ngã trước một đối tượng vừa ý. Chỉ qua tiếp xúc mấy lần, Minh đã cảm nhận được tình cảm Thanh Thủy dành cho mình. Anh không chủ quan, nhưng anh thừa kinh nghiệm để biết con gái muốn gì ở mình. Điều đó lại làm anh chán. Anh không muốn Thanh Thủy là một Bích Ly thứ hai, dù bây giờ nếu dễ dãi cặp với cô ta thì anh vẫn có được một khoảng thời gian dài vui vẻ.
Còn Bảo Nhi thì sao? Cô bé ấy cứ như mùi hương hoa trong đêm, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta bâng khuâng nhớ mãi. Minh chưa biết gì về Bảo Nhi cả. Anh chỉ thích trêu cho con bé nghênh mặt lên thôi. Thành phố này vừa lớn vừa đông, chắc gì Minh còn cơ hội gặp lại Nhi, nếu không ra đứng cô bé ở cổng trường. Anh lại không thích trồng cây si. Vừa rồi vì công việc, Minh mới phải đợi Thanh Thủy. Còn trong tình cảm, chắc chắn Minh không đời nào làm thế.
Tiếng Hào giục giã:
-Sao! Có đi nhảy không?
Minh đứng dậy:
-Chậc! Đi thì đi! Tối nay tao sẽ đãi.
Minh nghe huýt gió khoái trá. Anh chợt hào hứng khi nhớ tới điệu nhạc cuồng dại, ánh đèn chói sáng và những cô gái ở vũ trường. Với họ anh không phải nghĩ ngợi xa xôi gì hết. Bởi vậy anh sẽ có một đêm vui đúng nghĩa nhất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.