Đọc truyện Tùng Hoa – Chương 105
Mộc Ang dắt tay Sương Thâng ra ngoài thị trấn dạo chơi. Từ khi về lại Hoa Nam và dựng nhà ở vùng núi này chẳng mấy khi nơi đây lại náo nhiệt như vậy. Trên một ngọn đồi cao, người ta cho xây dựng lên một cụm những tòa tháp, lối đi lên là những bậc thang rộng từ thấp lên cao. Khi xây xong, rất nhiều người kéo nhau đến nơi này. Mỗi ngày họ tập hợp ở sân rộng, quỳ phục trước một pho tượng cao, miệng lầm rầm đọc những chữ viết trong một quyển sách giấy. Những người tò mò đến xem đứng bên ngoài ngó vào, chỉ trỏ xì xào vì sự lạ. Mộc Ang lẫn trong đám đông hiếu kỳ, nhìn thấy trên điện cao có một người đang chễm chệ ngồi và nói về Đại Đế cùng những người bay, chuyện thật thì ít chuyện bịa thì nhiều. Mộc Ang cười và nhận ra người kia trông khá quen mặt, đặc biệt là cách kể chuyện của ông ta. Nàng nghĩ sau ngần ấy năm, trải qua những cuộc chiến lớn nhỏ mà nghề buôn chuyện lại phát triển đến mức này. Thế giới cứ một khoảng thời gian lại có thêm một vài quốc gia mới xuất hiện, chiến sự đó đây không ngừng. Đại Vân Đình ngày nào giờ đã chẳng còn nguyên vẹn cũng chẳng còn biết nền cũ Chính Điện là đâu. Thần Tộc và Nhân Tộc hoà lẫn vào nhau không thể phân biệt được nữa.
Không còn gì thú vị, Mộc Ang lại dắt Sương Thâng đi vào chợ một lúc thì quay về. Thật ra nàng có hẹn với một người. Người đó đang chờ Mộc Ang ở gần một hồ nước trong cánh rừng nhỏ. Mấy năm trước lúc Mộc Ang còn ở Ưng Đông Đại Đảo đã gặp nhau một lần, thời gian mới đó đã gần năm năm, Sương Thâng giờ đã tám tuổi.
Dáng một người đứng gần hồ nước, mái tóc đen dài phủ qua lưng, vẻ mặt điềm tĩnh sau nhiều năm lại càng thêm vững vàng. Hộ vệ canh gác xung quanh rất cẩn mật. Thấy Mộc Ang đi đến, một người trong nhóm hộ vệ đi đến chào rồi đưa nàng đến gặp người kia. Mộc Ang cùng người kia đi dạo trong rừng, lại nói về những chuyện đã qua, những người không còn nữa. Một vị Chúa đảo đã ôm lấy người mình yêu thật chặt giữa chiến loạn cho đến khi cả hai trút hơi thở cuối cùng vẫn không buông tay. Một đôi Thần Nhân thương tích đầy mình vẫn đứng thẳng người nhìn đám lửa của giàn hoả thiêu dần muốt chửng chàng trai từng sát cánh bên họ trong Bát Thần Bộ, sau đó không ai biết hai người họ đã đi đâu về đâu. Một Lãnh chúa tay cầm thanh kiếm nhuốm máu chạy khắp chiến địa hét gọi tên một người, giữa vùng khói lửa đã phải lật tung từng xác chết để cuối cùng tìm được chàng trai chỉ còn thở thoi thóp. Một vị vua ngồi tựa lưng vào một thân cây cùng người hộ vệ thân cận và trò chuyện về hành trình của họ cùng nhau cho đến khi người hộ vệ chìm vào giấc ngủ cuối cùng. Vị vua phương bắc đứng trên đồi cao nhìn toàn cảnh chiến trận trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy ưu tư khi nhìn thấy cái chết ở chiến trường. Thần Quân hối hả quay đầu về phía tây dù Chính Điện đã đỗ nát, Đại Vân Đình đã thật sự bị phá huỷ. Món nợ này không ai biết sẽ phải tính vào ai.
Rừng cây gió thổi xạc xào, lúc chia tay bao giờ cũng khiến lòng người sắp phải rời đi xúc động. Người đứng lại phía sau nhìn theo, biết người đến tìm mình lòng vẫn chưa từ bỏ nhưng không thể làm được gì, cũng như người sau bao năm vẫn cố chấp nuôi hy vọng về một bóng hình đã bị cuồng phong cuốn đi mất từ lâu. Biển Bóng Tối cũng đã tan biến khỏi thế gian như chưa từng tồn tại.
*
Con đường về nhà ngoằn ngoèo những khúc quanh xuyên qua vài đoạn gần bìa rừng. Sương Thâng nhảy nhót đi phía trước, có lúc đuổi theo một vài chú thỏ rừng bên ven đường. Mộc Ang tay mang kiếm thong thả đi phía sau, chốc chốc lại mỉm cười trông theo cô bé gái.
Đột nhiên Sương Thâng chạy ù ngược lại phía Mộc Ang rồi níu lấy nàng. Cô bé có vẻ đã nhìn thấy gì đó ở phía trước. Mộc Ang chau mày, giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé rồi nhìn về phía trước nơi có bóng dáng một người đang đứng giữa lối đi, cũng đang nhìn về phía nàng. Mộc Ang dừng bước, lướt nhìn khuôn mặt đã nhiều năm không gặp, ánh nhìn dừng lại ở vị trí giữa trán nơi có một vết sẹo nhỏ hằn lên, khóe mắt của Mộc Ang khẽ rung.
Người kia cũng một tay cầm kiếm, khẽ dời bước đi về phía hai mẹ con đang đứng như chôn chân cách đó không xa. Hắn khẽ cười, đưa ngón tay sờ lên trán ngay vị trí vết sẹo khi nhận thấy ánh nhìn của đối phương dừng lại nơi đó. Thời gian đã trôi qua nhiều năm nhưng mỗi lần chạm vào vết sẹo ấy thì những gì đã xảy ra trước đó như lại ùa về, thời điểm mà người hắn yêu thương nhất đã nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng nhất và vụt bay đi mất. Bao năm qua hắn đã đi khắp nơi, cơ thể đã có thêm rất nhiều vết sẹo sau những trận đấu với những kẻ mà hắn không biết có phải đã từng cùng nhau ở vùng đất Đại Vân Đình tươi đẹp. Hắn không nhớ rõ mỗi chuyện xảy ra nhưng vết sẹo ở trán này là chuyện hắn sẽ suốt đời ghi nhớ.
– Đã lâu không gặp.
Mộc Ang lùi mấy bước, kéo theo Sương Thâng với vẻ đề phòng người đang bước lại gần kia. Nàng chưa vội nói gì với hắn và chợt nhận ra kẻ đứng trước mặt dường như đã thay đổi rất nhiều. Hắn mang thêm một vẻ dạn dày sương gió, ánh mắt như chất chứa rất nhiều nỗi niềm nhưng vẻ mặt rất lãnh đạm. Mộc Ang cũng nhớ rất rõ vết sẹo trên trán của hắn vì đó chính do nàng chạm mũi kiếm để tạo nên, sau đó nàng đã chẳng bao giờ bận tâm đến hắn. Nàng hoài nghi mục đích của hắn khi tìm đến nàng và không biết sau ngần ấy thời gian thế giới này đã biến đổi hắn như thế nào.
– Không cần phải sợ. Ta tìm đến nàng cũng chỉ vì vẫn còn vài lời ta thật sự cần phải nói với nàng. Nàng biết rồi đó, cuộc sống của chúng ta bây giờ rất mong manh. Chỉ e cơ hội để gặp nhau đã không còn nhiều.
– Ngươi muốn nói gì?
Mộc Ang cảm thấy một chút mủi lòng khi nghe người kia nói. Nàng không biết từ bao giờ trong nàng đã có sẵn sự phòng bị đối với người mà nàng chưa từng nghĩ hay muốn gặp lại, và từ bao giờ một kẻ từng rất thân thiết đã trở nên xa lạ như thế.
– Ta xin lỗi.
Không thể ngờ sau bao nhiêu năm lưu lạc, Mễ Đằng đang đứng trước mặt Mộc Ang lúc này lại nói lời xin lỗi. Mộc Ang nhớ lại quá khứ nhiều năm về trước, thời điểm mà cuộc sống của nàng chưa từng bị biến đổi và thế giới mà nàng đang sống cũng như Mễ Đằng đang sống chưa hề tồn tại. Mộc Ang chưa nói gì. Sương Thâng ôm quấn lấy mẹ vì cảm thấy người kia không mấy quen mặt và mẹ của cô không có vẻ vui khi gặp mặt.
Mễ Đằng lúc này lại chuyển sự chú ý đến Sương Thâng. Hắn lại khẽ cười vì biết rõ đây là kết quả của mối tình đã từng bị hắn và toàn Thần Tộc xem là sai trái. Ngay chính hắn cũng đã từng căm ghét kết quả này, từng coi đó là sự phản bội mà Mộc Ang dành cho hắn. Nhưng tất cả đã sáng tỏ từ lúc hắn cảm thấy một vệt máu chảy dài từ trán khi đất trời xung quanh đang rung chuyển và Mộc Ang quay lưng bỏ lại hắn rồi lẫn mất giữa chiến trường tang tốc, cứ ngỡ sẽ không bao giờ hắn có thể tìm lại. Hắn lạc lõng giữa thế giới xa lạ, cũng chẳng muốn tìm về Đại Vân Đình xưa cũ, cuộc sống rày đây mai đó vô định. Hắn không còn Tùng Hoa, không còn năng lượng vượt trội, ở trán chỉ còn lại một vết sẹo. Hắn giết tất nhiều người, tốt xấu lẫn lộn. Từ đó, mỗi chặng đường hắn đi đều có kẻ truy đuổi hắn, cả đám người của triều đình Hoa Nam cũng không tha cho hắn. Hắn không biết kẻ đang là vua của Hoa Nam, một Nhân Tộc tầm thường ngày nào hắn từng đối diện có còn biết hắn là ai không? Lúc ẩn mình ở phía xa nhìn theo Mộc Ang và vua Hoa Nam đi dạo cùng nhau trước đó, Mễ Đằng chợt cảm thấy cô đơn. Hắn muốn gặp Mộc Ang, muốn làm điều gì đó để bản thân cảm thấy nhẹ lòng.
– Ai vậy mẹ?
Sương Thâng níu y phục của mẹ rồi cất tiếng hỏi khe khẽ như sợ người kia nghe thấy. Mộc Ang nhìn xuống Sương Thâng, thấy ánh mắt của Kha Lang ngày nào. Nàng cười với con bé, ngồi khuỵu xuống rồi nói, cố ý nói rõ từng lời để Mễ Đằng cũng nghe thấy được.
– Một người bạn cũ của mẹ.
Ký ức như mở ra khung cảnh sáng sủa ở giữa Đại Vân Đình. Nơi Viện Chung dành cho những đứa trẻ mồ côi của Thần Tộc. Chàng trai trẻ tuổi với đôi mắt màu xám bạc, tay mang kiếm vui vẻ đi qua những lối đi nhiều hoa lá ra sân tập kiếm thuật. Lúc ngẩng mặt nhìn lên phía hành lang xa xa khi nghe thấy những tiếng cười khúc khích của mấy cô bé đang nhìn lén mình, chàng trai bắt gặp đôi mắt màu hổ phách và vẻ mặt rạng ngời của một cô gái, người mà sau đó cả Thần Tộc sẽ gọi là Vệ Nữ.
*
Bên cửa sổ mưa rơi tí tách, những luống hoa trước nhà trổ hoa tươi tốt, gió lạnh ùa về báo hiệu một mùa đông khác đang đến. Sương Thâng cuộn tròn trong lòng mẹ ngủ say, gương mặt càng ngắm lại càng thấy nhiều nét giống cha khiến nỗi nhớ trong lòng Mộc Ang mỗi lúc lại càng nhiều hơn.
Mộc Ang biết sau cuộc chiến tất cả những gì liên quan đến lời nguyền đều đã bị phá huỷ, nên dù người mà nàng mong nhớ có trở lại thì nàng cũng không có khả năng tìm thấy. Nàng chọn cách chờ đợi ở gần ngọn núi mà ngày xưa từng có ngôi nhà nhỏ khuất dưới những tán cây rừng, tách biệt khỏi thế giới, không có giao tranh và chiến loạn, chỉ có tình yêu và những luống hoa tươi.
Vậy mà, đã bao ngày tháng trôi qua, người đã ra đi không bao giờ trở lại, người ở lại vẫn mãi không quên. Một đời của Nhân Tộc hay một đời của Thần Tộc đã chẳng còn gì khác nhau, chỉ có những chấp niệm riêng là mỗi người lại khác.
Mộc Ang trở dậy, bước ra ngoài bậc cửa nhìn ra màn mưa trong đêm tối. Không còn khả năng nhìn trong đêm tỏ tường hay nghe thấy âm thanh từ xa như thuở còn là Thần Nhân với Mộc Ang lại là chuyện tốt, nàng có thể lầm trong tiếng mưa có tiếng bước chân ai đó đang tìm về. Mộc Ang sẽ bước ra giữa cơn mưa để những giọt nước mắt nhanh chóng hoà lẫn vào nước mưa tan biến, cảm nhận hơi lạnh bên ngoài để giảm bớt nỗi đau trong lòng mình, mượn tiếng sét ngang trời át đi tiếng thét vô vọng, rồi gục ngã giữa màn đêm tăm tối.
*
Mỗi ngày Sương Thâng đều theo mẹ đi vào cánh rừng gần nhà luyện kiếm. Mộc Ang ngồi trên một tảng đá nhìn theo từng bước di chuyển của Sương Thâng, hồ nước nhỏ sau lưng cô bé óng ánh phản chiếu ánh nắng trên cao. Mộc Ang nhặt một chiếc lá rơi, giữ bằng hai ngón tay đưa lên ngang tầm mắt ngắm nhìn. Nhắm mắt lại, Mộc Ang nhớ về những giai điệu trầm bổng và dáng người ngồi xoay lưng về phía nàng để che giấu đi những nỗi ưu tư.
Mộc Ang đi lại chỗ Sương Thân, ngoắc tay gọi cô bé đi về, xoè bàn tay cho chiếc lá bay đi về phía hồ nước. Sương Thâng đi bên cạnh mẹ, như thường lệ lại hỏi chuyện về cha, cô bé không hiểu sao cha đi lâu như vậy vẫn chưa chịu quay về. Mộc Ang mỉm cười, kể cho con gái nghe cha đã bận rộn và nhiều việc phải giải quyết như thế nào, những người bạn có thể sẽ phải ghé thăm.
– Sao chúng ta không đi tìm cha hả mẹ?
– Cả đời mẹ đã đi tìm cha của con, giờ đến lúc cha của con sẽ đi tìm mẹ và con. Chúng ta ở đây chờ, cha sẽ biết đường mà tìm về.
Về đến nhà, Sương Thâng lại leo lên giường ngủ vì đã thấm mệt. Mộc Ang lau mồ hôi trên trán cô bé, cất thanh kiếm đi rồi đi ra ngoài tưới hoa. Tiếng chim hót sau những thân cây và tiếng gió hoà vào nhau, những thanh âm của thiên nhiên nghe bình yên đến lạ. Mộc Ang chợt mỉm cười vì trong đầu lại vang lên tiếng kèn lá năm nào, dai dẳng, ngân nga. Đi đến luống hoa cuối cùng, Mộc Ang ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh, tiếng kèn lá vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng không nhớ lần cuối cùng nàng nghĩ về nó nhiều như thế là khi nào. Mộc Ang đi vòng quanh trong khu vườn nhỏ của mình, chẳng hiểu sao tiếng kèn lá cứ vang lên trong tâm trí hết lượt này đến lượt khác không ngơi nghỉ.
Mộc Ang đi vào lại cánh rừng khi phát hiện tiếng kèn lá nàng nghe thấy rất thực, không giống như chỉ đang trong tâm tưởng của nàng. Nàng không biết điều nàng nghe thấy là hư hay thực chỉ biết đi vô định theo cảm tính riêng vì thực sự nàng không biết bản thân đang đi đâu.
Đặt chân đến bên hồ nước nhỏ, Mộc Ang hướng mắt nhìn ra xa. Nỗi nhớ đã lớn đến mức những hư ảo cũng có thể khiến Mộc Ang đôi lúc lầm tưởng. Nàng khẽ cười với chính mình, quay lưng đi về nhà khi tiếng kèn cũng đã dừng hẳn. Mộc Ang bước đi mấy bước thì bỗng dừng chân, từ từ quay mặt nhìn đến chỗ mấy tảng đá mà nàng hay ngồi nhìn Sương Thâng luyện kiếm. Lúc này ở đó có một người đang ngồi, tay cầm một chiếc lá, mắt nhìn về phía Mộc Ang, sau đó chậm rãi đứng lên. Mộc Ang đứng chôn chân khi người kia từ từ bước đến. Người đó vận y phục màu đen, chỗ hai cánh tay lộ ra có nhiều vết sẹo từng là những vết cắt, đôi mắt đen nhánh thăm thẳm như màn đêm. Khi đã đến gần hơn, khoảng cách chỉ còn một bước chân, người đó chìa bàn tay về phía Mộc Ang chờ đợi. Nước mắt nhạt nhòa vương trên mắt Mộc Ang, nặng trĩu và rơi xuống từng giọt lấp lánh trong veo. Nàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay kia, cảm nhận hơi ấm mà nàng mong nhớ bao năm qua, lại sợ người đứng trước mặt chỉ là ảo ảnh. Gió trong rừng chợt nổi lên, lá rừng trên cao rụng xuống, mặt hồ gợn sóng lao xao.
– Ta muốn ở một nơi có cây rừng, có hồ nước và những luống hoa.
– Ta sẽ dựng một ngôi nhà.
Hết