Đọc truyện Từng Chút Một Yêu Thương Em – Chương 72: Buổi Casting 3
“Ra vậy…”
Hàm Chi tự nghĩ thầm trong đầu, nhưng sau đó cũng không nói gì lại với Tân Quân hết mà đâm đầu đi thẳng về phía hội trường.
Đùa à.
Nói chuyện nữa với Tân Quân chắc cô sẽ bị chọc cho tức chết mất.
Thật là không hiểu cái người này sao có thể tồn tại trên đời cơ chứ? Thật khiến người ta chán ghét.
Tân Quân nhìn theo bóng dáng của Hàm Chi đang kéo Quỳnh Giang đi ngày càng xa hơn phía trước thì khẽ bật cười.
Đúng là trêu chọc cô nàng này thú vị thật đó chứ.
Cả ba rất nhanh chóng đã đi đến hội trường.
Sinh viên trường sân khấu điện ảnh chen đông đúc.
Có người đến để thi cũng có người đến chỉ để xem, để cổ vũ cho bạn của mình.
Cứ như thế mà lấp đầy cả một hội trường lớn, Tân Quân, Hàm Chi và Quỳnh Giang phải cố gắng lắm mới có thể chen vào được bên trong khu vực thi casting.
Hiện tại vừa hay là đến phần dự thi của hoa khôi của trường.
Người trước đó đã được chọn để diễn một vai nhỏ mà Quỳnh Giang đã nói là thích hợp với Hàm Chi hơn.
Chỉ là do hôm đó Hàm Chi nghỉ học nên lại bị vuột mất cơ hội.
“không ngờ lại đến đúng lúc xem cô nàng trà xanh này diễn.”
Quỳnh Giang vừa thấy người đang trình diễn ở trên sân khấu là hoa khôi của trường thì than thở.
Trước đến giờ Quỳnh Giang vẫn không ưa gì cô nàng này rồi.
“Suỵt.
Kệ đi.
Đừng nói xấu cô ta nữa.”
Hàm Chi vội làm dấu ra hiệu với Quỳnh Giang để cô nàng không nói nữa.
Dù chỉ là sinh viên thôi nhưng hoa khôi người ta cũng có chút danh tiếng rồi.
Ở trong trường còn có người đứng ra lập fan club riêng cho cô nàng.
Vì vậy nếu Quỳnh Giang cứ nói oanh oanh như vậy, ở đây là nhiều người như vậy, Hàm Chi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến Quỳnh Giang.
Dù sao thì người ta cũng đã nói có hai loại rất đáng sợ đối với một người nghệ sĩ mà.
Một loại là fan và loại còn lại là anti fan.
Vì vậy Hàm Chi không muốn Quỳnh Giang bị ảnh hưởng bởi những fan cuồng quá khích của cô hoa khôi này đâu, càng không tốt cho sự nghiệp sau này của Quỳnh Giang nữa.
“Xùy.
Có gì đâu mà cậu sợ.
Tớ chỉ nói sự thật thôi.
Cô ta cũng chẳng phải tổng thống hay gì mà có quyền ngăn cấm tớ bàn tán nhé”
Quỳnh Giang không phục, bĩu môi mà nói lại.
Cô từ nhỏ đến lớn ghét nhất là cái con người giả tạo.
Và cô nàng hoa khôi đang diễn trên sân khấu kia thì đúng thật là sặc mùi giả tạo.
Cô ngửi không nổi.
“Còn nói nữa hả?”
Hàm Chi không hài lòng mà trừng mắt nhìn Quỳnh Giang.
Sau đó thở dài nói ra lo lắng trong lòng mình.
“Được rồi.
Lát nữa lên đó phải diễn trích đoạn gì chúng ta còn không biết nữa này mà cậu còn lo đi gây sự.
Tớ đang run lắm luôn nè.”
“Tớ thấy Tiểu Chi nói đúng rồi đấy.
Cô mà không lo tập trung chuẩn bị thì cứ chờ lên đó bị bẻ mặt đi nhá” Tân Quân đứng một bên cũng xen vào một câu, thuận theo ý của Hàm Chi.
Quỳnh Giang còn định phản bác lại điều gì nữa với Hàm Chi, nhưng lại bị Tân Quân chặn lại.
Sau khi anh ta nói xong thì Quỳnh Giang cảm thấy cả người xìu xuống, không còn có hứng thú đi cà khịa chuyện cô nàng hoa khôi này nữa rồi.
Đúng là chuyện đáng lo trước mắt là lát nữa lên sân khấu phải diễn cái gì.
Những người sinh viên khác biết được thông tin trước từ chiều ngày hôm qua rồi nên ít nhiều gì cũng đã có chuẩn bị, diễn tập.
Chỉ có cô và Hàm Chi là mới sáng ngày hôm nay biết được thông tin rồi bị bắt vô đây thi luôn, hoàn toàn không biết một thông tin gì hết.
Thật sự là đáng lo mà.
“Khi nãy cậu thi rồi đúng không? Đề thi là gì vậy? Có khó lắm không?”
Hàm Chi cũng cùng chung mỗi lo với Quỳnh Giang.
Cô nhắc Quỳnh Giang thật ra cũng là đang tự nhắc nhở chính mình.
Đây là một cơ hội tốt.
Cô cần phải nắm chắc và thể hiện cho thật tốt.
Bởi vì nếu không phải là người được chọn đóng vai nữ chính thì ít nhất cũng phải để lại ấn tượng đẹp trong mắt đoàn làm phim.
Chỉ có như vậy thì sau này mới mong có cơ hội lật người, thăng tiến đi lên trong cái giới này mà thôi.
Nếu may mắn có khi Hàm Chi sẽ được nhận một vai phụ nho nhỏ nào đó trong bộ phim này chăng.
Hàm Chi biết sức mình ở đâu, cô cũng không dám bon chen giành bằng được vai chính.
Bởi vì nói chỉ xa xôi.
Anh chàng Tân Quân đứng bên cạnh cô đã là một chướng ngại vật to lớn nhất rồi.
Tân Quân chắc chắn sẽ ăn trọn vai nam chính của bộ phim này, nam sinh trong trường không có ai có thể qua được cậu ta.
Vì vậy nếu không có vấn đề gì phát sinh thì đương nhiên đạo diễn sẽ chọn nam chính ở trường này.
Vai nữ chính này phải nhường cho trường khác hoặc diễn viên tự do đến casting vậy.
Đây mới là theo đúng thông tin đoàn phim đưa ra, tạo điều kiện phát triển tốt nhất dành cho giới diễn viên trẻ.
Thế nên những người đăng ký vai nữ chính ngày hôm nay chắc cũng chỉ là ôm tâm trạng cầu may mà đến thôi.
Nếu đạo diễn không có háo sắc, mê gái và đi đêm với nữ sinh ở trường thì chắc chắn không thể chọn vai nữ chính rồi,
Hàm Chi sau khi xác định được rõ ràng như vậy thì cũng đã cảm thấy áp lực hơn.
Cô đi diễn mà đã chắc chắn bị rớt thì còn áp lực gì nữa chứ? Cho là dù bị rớt đi chăng nữa cũng không thể làm quá mất mặt.
Hàm Chi vẫn phải để lại được một ấn tượng tốt nào đó thì mới có hy vọng vai diễn lần sau sẽ đến lượt cô.
“Cậu yên tâm đi.
Đề thi là bốc thăm, lên đó sẽ chọn một quyển kịch bản, cậu có mười phút để chuẩn bị sau đó sẽ diễn theo đúng quyển kịch bản đoạn phim mà cậu đã chọn được.
Vì vậy chuyện cậu có biết trước buổi casting ngày hôm nay không? Có chuẩn bị trước hay không thì cũng không ảnh hưởng lắm đến kết quả thi đâu.
Nói một cách khác thì là mỗi cơ hội đối với từng diễn viên là như nhau.
Thắng bại thì phải xem thử bản lĩnh sân khấu của người diễn viên đó khi trình diễn ngẫu nhiên sẽ như thế nào thôi.
Vì vậy, Tiểu Chi cậu cứ là chính bản thân mình là được.
Cậu chỉ cần nhớ tự tin, bình tĩnh và tin vào chính mình thì mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hết thôi.”
Tân Quân biết Hàm Chi lo lắng, anh quay hẳn người lại sau đó nắm lấy vai của Hàm Chi.
Tân Quân nhìn vào mắt Hàm Chi mà nói như truyền thêm khích lệ cho cô gái trẻ.
Hàm Chi nhìn Tân Quân mà ngơ ngẩn, cô không ngờ Tân Quân lại có thể soái và trưởng thành đến mức này.
Mị lực và sự an toàn trên người Tân Quân toát ra không phải vừa đâu.
Một chàng trai chỉ mới hai mươi hai tuổi như Tân Quân lại có thể khiến cô an tâm, vững chải đến như vậy.
“Cảm ơn cậu”
Hàm Chi cảm kích mà nhìn Tân Quân, thành tâm mà cảm ơn.
“Ừ.
Mà tớ cũng lo thật đó.
Hy vọng khi lên sân khấu cậu đừng có trưng ra bộ dáng ngu ngốc của mình là được.
Nếu không thì tớ cũng sẽ rất mất mặt đó.
Bạn cùng lớp quá tệ thật chẳng dám nhìn ai.”
Tân Quân nhìn Hàm Chi, nhún vai, đưa tay lên xoa nhẹ tóc của Hàm Chi bằng một động tác cực kỳ dịu dàng, thế nhưng lời nói lại khiến người ta tức học máu.
Hàm Chi hất tay Tân Quân ra, trừng mắt mà nhìn anh rồi giận dỗi quay đi xem tiếp tục màn diễn..