Đọc truyện Từng Chút Một Yêu Thương Em – Chương 55: Quỳnh Giang Nhiều Chuyện
Những ngày sau đó của Hàm Chi trôi qua rất bình yên.
Cô vẫn chăm chỉ đi học, đi làm vào bệnh viện thăm ba rồi trở về nhà của Thẩm Quân Kỳ.
Trên lớp học thì Hàm Chi cũng nhìn thấy Tân Quân đi học thường xuyên hơn, trong lòng cô cảm thấy rất vui mừng.
Tuy rằng Hàm Chi và Tân Quân bình thường không hay nói chuyện với nhau.
Trước kia là do không quen biết.
Hiện tại thì Hàm Chi cảm thấy ngại vì dù sao Tân Quân cũng là người khá nổi tiếng ở trong trường nên Hàm Chi cũng không muốn để người khác bàn tán sau lưng.
Nhưng lâu lâu hai người cũng có những cuộc nói chuyện nhỏ với nhau.
Giống như là bây giờ nè.
“Hey.”
Tân Quân đi đến chỗ của Hàm Chi, khẽ đá vào chân ghế của Hàm Chi mà gọi.
Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, Hàm Chi đang nằm dài trên bàn mà ngủ bù.
Hàm Chi bị người khác phá giấc ngủ nên không vui vẻ mà ngẩng đầu dậy thì thấy gương mặt của Tân Quân thình lình hiện ra trước mặt.
Hàm Chi bị dọa cho sợ mà ngã người qua một bên, may là có Quỳnh Giang ở bên cạnh đỡ mới khiến cô không bị ngã xuống đất.
“Cậu làm gì ở đây vậy hả?”
Hàm Chi nhìn Tân Quân mà tò mò hỏi.
“Hôm nay cậu có đem tài liệu môn đối thoại nhân vật không? Cho tôi mượn đi, tôi đã quên rồi” Tân Quân đứng thẳng dậy, dửng dưng mà nói.
Hàm Chi đã hiểu mục đích của Tân Quân là gì.
Vì vậy mà cũng nhanh chóng lục từ trong cặp tài liệu mà Tân Quân muốn rồi đưa cho cậu ta.
Tân Quân nhận được thứ mình cần thì không nhấn nhá ở chỗ của Hàm Chi làm gì nữa mà bước thẳng xuống cuối lớp.
Anh về lại vị trí chỗ ngồi của anh mà mở tài liệu ra đọc.
Cả lớp có một số người để ý đến hành động của Tân Quân và Hàm Chi liền cảm thấy tò mò.
Trong đám người đó có Quỳnh Giang.
“Này.
Cậu quen Tân Quân á?”
Quỳnh Giang thúc tay người bạn đang nằm bò ra lại trên bàn mà hỏi.
Hàm Chi mơ màng buồn ngủ nên đáp ngắn gọn.
Hiện tại cô chỉ muốn được đi ngủ thôi, sao hết người này đến người khác phá cô
vậy nhỉ?
“Quen khi nào thế? Sao tớ không biết?”
Quỳnh Giang lại tiếp tục hỏi nữa, chưa chịu buông tha cho Hàm Chi được ngủ “Thì hôm trước tình cờ có chút chuyện xảy ra nên tớ với cậu ta nói chuyện với nhau mấy câu thôi, cũng chẳng thân gì mấy”.
Hàm Chi bị cô bạn Quỳnh Giang hỏi đến phiền, ngồi dậy nhìn Quỳnh Giang mà nói,
“Mà cậu có thể thu bớt cái tâm tư bà tám của cậu lại được không? Để tớ ngủ chút đi”.
“Cậu trả lời xong hết câu hỏi của tớ đã rồi mới được ngủ”.
Quỳnh Giang bắt đầu trở nên ương ngạch.
Cô không biết Hàm Chi mà Tân Quân quen nhau như thế nào cảm thấy rất khó chịu.
Rõ ràng là cô thân với Hàm Chi nhất mà.
Vậy mà Hàm Chi quen biết với nam thần ở trong trường khi nào còn không kể cô nghe.
Quỳnh Giang cảm thấy có chút giận.
“Rồi rồi.
Tớ nghe đây.
Cậu hỏi gì hỏi đi, không phải tớ đều trả lời hết cho cậu sao?”
Hàm Chi nghe giọng điệu giận dỗi của Quỳnh Giang mà mở mắt ra.
Cô thấy cô nàng đang giận dữ nhìn chăm chăm vào cô thì vội vàng ngồi ngay ngắn lại nói.
Quỳnh Giang đối với cô rất tốt, suốt khoảng thời gian hai người chơi với nhau thì Quỳnh Giang đều cố gắng giúp đỡ cô về mọi mặt.
Tính tình của Quỳnh Giang cũng cực kỳ tốt, Hàm Chi cảm thấy rất thích.
Tuy nhiên chỉ có một điều mà Hàm Chi vẫn không thể chịu nổi ở Quỳnh Giang là: cô nàng giận rất dai.
Hồi năm nhất Quỳnh Giang và Hàm Chi còn chơi chung với mấy người bạn nữa, khá thân.
Thế nhưng có một con bé trong đám đó chọc cho Quỳnh Giang giận lên rồi cậu ta cạch mặt nó luôn từ năm nhất đến giờ.
Vì vậy trong quá trình chơi với nhau, Hàm Chi rất hạn chế khiến cho Quỳnh Giang nổi giận.
Bởi vì một khi cô nàng đã giận rồi thì rất khó mà dỗ.
“Cậu mau nói cho tớ biết cậu và Tân Quân quen nhau như thế nào đi.
Tớ tò mò chết được rồi này…!”
Quỳnh Giang thấy Hàm Chi đã chịu ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với cô thì cũng trở nên hòa hoãn hơn.
Hàm Chi nghe Quỳnh Giang nói như vậy thì lại càng cảm thấy khó xử hơn.
Tình trạng mà Hàm Chi đã gặp được Tân Quân hình như không tốt lắm để chia sẻ nhỉ? Nếu Quỳnh Giang biết được Tâm Quân là gay, hơn thế nữa còn đang cặp bồ với một diễn viên nổi tiếng đã lập gia đình rồi thì chắc chắn sẽ hét banh cái trường này mất.
Hơn nữa đây là chuyện riêng tư của Tân Quân, Hàm Chi cũng đã hứa không nói cho người khác biết rồi nên không thể không giữ lời được.
“Sao thế? Không chịu kể?”
Quỳnh Giang háo hức ngồi chờ một lúc lâu vẫn thấy Hàm Chi ngồi im lặng mà suy nghĩ thì lập tức trở nên phật ý.
“Không phải…”
Hàm Chi cắn răng, trong lòng cực kỳ rối rắm.
Cô liếc về phía sau một chút, Tân Quân vẫn còn đang miệt mài đọc cuốn tài liệu mà khi nãy Hàm Chi đã đưa cho cậu không quan tâm đến những việc đang xảy ra trong lớp.
“Không phải thì cậu mau nói ra đi.
Tiểu Chi.
Cậu muốn gây cho tớ tò mò đến chết phải không?”
Hàm Chi càng chần chừ kéo thời gian bao nhiêu thì Quỳnh Giang lại trở nên nóng nảy hơn bấy nhiêu.
“Được rồi.
Tớ nói cho cậu nghe thì cậu không được nói với ai đâu”.
Hàm Chi cảm thấy hết cách, ép giọng nói nhỏ với Quỳnh Giang.
“Ừ.
Tớ hứa mà.
Tớ đâu có nhiều chuyện đến vậy đâu chứ?” Quỳnh Giang lập tức gật đầu như trống gõ.
Hàm Chi liếc nhìn Quỳnh Giang bỗng dưng cảm thấy không tin tưởng lắm.
Quỳnh Giang không nhiều chuyện thì trong cả cái trường này ai có thể qua mặt cô nàng được chứ.
“Lúc tớ gặp Tân Quân, cậu ta đang có một số động tác thân mật với một người con trai khác.”
Cuối cùng Hàm Chi vẫn là quyết định sẽ nói với Quỳnh Giang nhưng là nói một cách thoáng hơn, không rõ ràng danh tính.
“Cái gì? Ưm…”
Quỳnh Giang vừa nghe tới đó đã định hét lớn lên hỏi lại nhưng miệng của cô lập tức bị Hàm Chi bịt kín lại kèm theo đó là ánh mắt cảnh cáo cô không được nói.
Quỳnh Giang hiểu ý của Hàm Chi, cô gật gật đầu để trả lời cho Hàm Chi, nhờ cô nàng thả tay ra.
Hàm Chi nhìn Quỳnh Giang thêm một lúc nữa rồi mới buông tay.
“Cậu la hét cái gì vậy hả? Muốn Tân Quân biết qua đánh tớ hay gì?”
Hàm Chi khẽ trách móc cô bạn của mình.
Cô biết ngay là Quỳnh Giang không phải là người giữ bình tĩnh giỏi và càng không phải là người giữ được bí mật.
Vì vậy mà Hàm Chi mới không thể nói ra danh tính với Quỳnh Giang được.
Nếu không sợ rằng chỉ mười lăm phút sau thôi thì cả trường đều sẽ biết được tin tức này mất.
“Cậu vừa nói thấy Tân Quân với một người con trai khác à?” Quỳnh Giang hỏi nhỏ vào tai của Hàm Chi, bắt đầu công cuộc khai thác thông tin của bà tám.
Hàm Chi trả lời thật nhẹ với Quỳnh Giang.
“Hôm đó tớ vô tình đi ngang qua sau trường thì thấy Tân Quân ở trong con hẻm vắng.
Chỉ là hoàn toàn vô tình bắt gặp thôi.
Thế nhưng Tân Quân lại uy hiếp tớ.
Giờ cậu phải giữ kín miệng của mình một chút đấy.
Nếu không để Tân Quân biết được tớ nói cậu nghe thì chắc chắn Tân Quân giết tớ mất”
Hàm Chi than thở.
Cô cũng thật hết cách mà.
Một người là bạn thân lâu năm của mình, một người là bạn tốt mới quen.
Cô cũng không muốn có lỗi hay giấu kín bí mật với bên nào cả.
Hàm Chi chỉ có thể nói cho Quỳnh Giang nghe một cách mơ hồ nhất thôi.