Đọc truyện Từng Chút Một Yêu Thương Em – Chương 54: Được Quan Tâm
“Sao cậu chưa ăn hết đi”
Hàm Chi nhìn thấy tô cháo của Tân Quân còn nửa phần thì liền tò mò hỏi.
“Thấy cậu ăn ngon quá nên tôi ăn không vô nổi” Tân Quân nhìn Hàm Chi nhăn mặt mà nói,
” Xin lỗi”
Hàm Chi ngơ ra sau đó lập tức lúng túng mà xin lỗi.
Không phải chứ? Chẳng lẽ dáng ăn của cô dọa người đến vậy sao?
“Giờ tớ ngồi im rồi.
Cậu ăn tiếp đi”
Tân Quân nhịn cười nhìn Hàm Chi trở nên gượng nghịu.
Lúc đầu Tân Quân muốn diễn lâu hơn chút để dọa Hàm Chi.
Thế nhưng cuối cùng anh cũng không nhịn được mà cười phá lên.
“Ha ha.
Tôi đùa thôi.
Tôi no rồi”
Tân Quân vừa cười vừa nói, gương mặt của Hàm Chi lại càng đỏ hơn vì ngại.
Hàm Chi thật sự nghĩ là khi nãy do cô ăn quá vô ý vô tứ mà khiến cho Tân Quân không ăn tiếp nổi.
“Cậu bới bày trò đi” Hàm Chi lườm Tân Quân một cái rồi mắng.
“Ha ha.
Cậu ăn no chưa? Ăn no rồi thì về thôi, mai còn có tiết học buổi sáng đó.” Tân Quân vẫn duy trì nụ cười trên môi của mình mà nói với Hàm Chi.
Anh giơ tay gọi người trong quán ra tính tiền cháo.
“Để tớ trả cho”
Hàm Chi thấy Tân Quân định trả tiền thì lập tức giành lại.
Cô đã nói cô bao cậu ta ăn mà, sao giờ lại để cậu ta trả tiền được chứ? Hơn nữa thì hai tô cháo cũng có bao nhiêu tiền đâu, Hàm Chi trả được.
“Mai cậu cũng đi học nữa à? Lạ ghê á?”
Hàm Chi hỏi Tân Quân khi cả hai cùng bước ra khỏi quán cháo.
“Ừ.
Nghĩ lâu quá rồi, nghĩ nữa chắc nhà trường đuổi tớ mất.” Tân Quân nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Cậu cũng còn biết sợ bị đuổi cơ đó.”
Hàm Chi bĩu môi, có chút không tin được lời nói của Tân Quân.
“Thôi đừng nói chuyện này nữa.
Về thôi.
Cậu về bằng gì?”
Tân Quân cười cười rồi lái qua chủ đề khác.
“Chắc tớ ra đường lớn đứng chờ bắt xe rồi về thôi.
Giờ khuya quá rồi cũng chẳng còn xe buýt nữa.”
“Ừ.
Vậy tớ ra đó chờ chung với cậu.”
Tân Quân và Hàm Chi bước song song trên con đường nhỏ, rồi quẹo sang con đường lớn chờ xe.
“Chuyện hôm nay như vậy rồi cậu tính thế nào?”
Hai người đứng một lúc thì Hàm Chi quay sang hỏi Tân Quân.
Sắc mặt của Tân Quân lập tức trở nên gượng gạo,
“Tính thế nào là thế nào chứ?” Tân Quân hỏi lại.
“Vợ của Mạnh Tuấn Linh có thai rồi.
Mối quan hệ giữa cậu và anh ta cậu tính như thế nào?”
Hàm Chi không cho Tân Quân có cơ hội bỏ qua mà nói thẳng ra vấn đề cần hỏi.
Hàm Chi luôn cảm thấy mối quan hệ này không đúng đắn, hiện tại vợ người ta thậm chí đã có con luôn rồi.
Tân Quân nếu cứ tiếp tục chẳng phải rất quá đáng sao?
“Tôi không biết nữa.”
Tân Quân cười nhẹ sau đó thở dài một tiếng.
“Chuyện của tôi và Mạnh Tuấn Linh thật sự rất phức tạp.
Chúng tôi quen biết nhau đã rất lâu rồi, cả từ trước khi anh ấy nổi tiếng, trước khi anh ấy kết hôn cơ.
Thế nhưng không ngờ tình hình lại có thể phát triển như hiện tại.”
Hàm Chi nghe lời nói của Tân Quân mà trở nên sững sờ.
Cô không ngờ Tân Quân và Mạnh Tuấn Linh lại quen biết lâu như vậy.
“Nhưng Mạnh Tuấn Linh đã cưới vợ, cậu lại chen vào giữa như vậy.”
Hàm Chi nói tới đây thì không thể nào nói tiếp được nữa.
Vì gương mặt của Tân Quân bây giờ trở nên rất cô đơn.
“Tiểu Chi.
Cậu cảm thấy tớ rất đáng ghét đúng không? Một thằng tệ hại phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác?”
Tân Quân thấy Hàm Chi không nói nữa thì đột nhiên hỏi lại.
Cô im lặng cúi đầu.
Cô cũng chẳng biết nói làm sao.
Đôi khi có những chuyện chẳng hề có đúng và sai gì cả.
Cái khác nhau là ở góc nhìn mà thôi.
Và góc nhìn của Hàm Chi rất hạn hẹp, cô không biết rõ toàn bộ câu chuyện giữa Tân Quân và Mạnh Tuấn Linh vì vậy Hàm Chi không thể nào đánh giá được.
Hàm Chi chỉ muốn khuyên nhủ Tân Quân để cậu ta không quá sa đà vào mối quan hệ không tốt này rồi ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của anh mà thôi.
“Tớ xin lỗi.”
Hàm Chi cúi đầu nói nhỏ.
Cô cảm thấy hình như mình đang xen quá nhiều vào câu chuyện của người khác rồi.
“Không sao.
Cậu không cần phải xin lỗi.
Tớ biết là cậu đang muốn tốt cho tớ.
Tiểu Chi.
Cậu yên tâm đi.
Tớ cũng sẽ quyết định cho thật kỹ.
Giờ thì xe tới rồi kia, mau về đi.”
Tân Quân nhẹ nhàng nói rồi thúc giục Hàm Chi ra về.
Một chiếc xe chạy chậm về phía Hàm Chi và Tân Quân đang đứng rồi dừng hẳn lại.
“Ừ.
Vậy tớ về trước nhé.
Mai gặp”
Hàm Chi gật gật đầu, cô cảm thấy những gì mình muốn nói với Tân Quân chắc anh ta cũng hiểu rồi.
Còn lại quyết định như thế nào thì chỉ có thể do Tân Quân quyết định mà thôi, “Ừ.
Về đi.
Về cẩn thận”.
Tân Quân vẫy tay chào.
Hàm Chi ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.
Chiếc xe lập tức chạy đi mất chỉ còn lại hình bóng cô độc của Tân Quân đứng ở lề đường.
Hàm Chi liếc nhìn qua gương chiếu hậu, mãi đến khi không còn nhìn thấy được hình bóng của Tân Quân nữa thì mới thu ánh mắt về.
Hàm Chi cảm nhận được tình cảm của Tân Quân đối với Mạnh Tuấn Linh thật sự rất sâu đậm.
Hàm Chi chưa có tình yêu nào chân thật cả nên cô không hiểu vì sao Tân Quân lại có thể cố chấp với một tình yêu sai lầm như vậy.
Hàm Chi thả lỏng người, dựa vào ghế mà nhắm mắt lại.
Cô chợt nghĩ đến Thẩm Quân Kỳ, hình như cô cũng đang có một mối quan hệ không hay ho gì thì phải.
Lúc Hàm Chi trở về nhà là đã hơn hai giờ ba mươi sáng, căn biệt thự của Thẩm Quân Kỳ đã tối thui.
Hàm Chi cố gắng đi rón rén thật khẽ để không đánh thức ai trong nhà.
“Tiểu Chi.
Cháu về rồi đó à”
Tiếng nói vang lên từ sau lưng khiến Hàm Chi giật thót người.
Cô hoảng sợ quay lại thì thấy bác phúc đang đứng ở giữa hành lang nhìn cô.
“Cháu làm bác thức giấc rồi ạ? Thật xin lỗi”
Hàm Chi áy náy mà nhìn bác Phúc rồi nói.
“Không phải.
Bác chưa ngủ thôi.
Bác thấy cháu khuya như vậy còn chưa trở về nên không yên tâm.
Bác định chuẩn bị gọi cho cậu chủ thì may quá cháu về rồi.
Sao về muộn vậy hả?” Bác Phúc tiến lên mấy bước đến gần với Hàm Chi hơn rồi nói.
Ánh mắt của bà quan sát trên người Hàm Chi từ trên xuống dưới để đảm bảo cô không có xảy ra chuyện gì.
Hàm Chi nghe những lời nói đầy quan tâm đó của bác Phúc thì trong lòng trở nên rất ấm áp.
Đã lâu lắm rồi Hàm Chi mới có lại cảm giác được người khác quan tâm, được người khác chờ cửa, được nghe những lời trách móc đầy yêu thương.
“Cháu xin lỗi ạ”
Hàm Chi cúi đầu, che đi ánh mắt đang dần đỏ lên của mình rồi lí nhí nói.
“Không sao.
Về là tốt rồi.
Mà cháu đi đâu về khuya dữ vậy hả? Lần sau có đi khuya như vậy nhớ báo bác một tiếng trước để đỡ
lo nha.”
Bác Phúc cầm lấy cánh tay của Hàm Chi mà khẽ vỗ về, vừa an ủi vừa trách cứ cô.
“Dạ.
Hôm nay cháu đi làm xong thì có đi chơi với ăn khuya với bạn một chút, không ngờ lại trễ như vậy.
Lần sau cháu sẽ gọi bảo bác nếu về khuya nhé ”
Hàm Chi gật gật đầu, nhẹ giọng nói.
“Ừ.
Thôi cháu mau đi ngủ đi.
Khuya lắm rồi.”
Bác Phúc thấy Hàm Chi nói như vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ giục Hàm Chi đi ngủ sớm để mai còn đi học.
“Dạ vâng ạ.”
Hàm Chi ngoan ngoãn gật đầu rồi chào bác Phúc mà trở về căn phòng của mình trong nhà này.
.