Từng Bước, Từng Bước Quên Đi Anh

Chương 2


Đọc truyện Từng Bước, Từng Bước Quên Đi Anh – Chương 2


Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh lặng theo một thói quen, sờ qua chỗ trống kế bên, vẫn còn vương một chút hơi ấm.
Có lẽ, hắn chỉ vừa mới đi thôi. Cô không vội bước xuống giường, mà nằm đó nhìn trần nhà.
Cũng đã lâu rồi cô không thấy Tiểu Khải, không biết bé có nhớ cô không. Cả cuộc đời này, cô làm quá nhiều việc sai trái, chỉ có Tiểu Khải là niềm sống cho cô. Nhưng mà cô nợ bé quá nhiều, chỉ hi vọng quả báo sẽ đánh lên người, đừng liên lụy đến con cô.
Mà cô biết, việc làm bây giờ là phải lót đường cho con cô sau này.
Cô bước vào nhà tắm, rửa mặt, thay đồ, trang diểm kỹ càng. Cô bất giác thở dài, tuổi cô cũng đã già rồi, 30 tuổi, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, tinh thần cũng không tốt như ngày trước.
Cô bước lên xe, khóa cửa cẩn thận rồi ra khỏi nhà.
Cô mở điện thoại, Ý Duy đã gọi cho cô hơn 5 cuộc, chắc lại mới bị đá, tính tìm cô để khóc lóc đây. cô lắc đầu, tuổi cũng đã lớn, mà tâm hồn vẫn cứ cô nhóc.
Mộng Mộng gọi lại cho Ý Duy, hẹn cô ra quán bar cũ của hai cô.
Lúc này, cô lại nhận được một cuộc gọi quan trọng, là từ mẹ chồng của cô, bà chủ của Chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng cả nước – Thục Nghi, người duy nhất trong nhà vẫn còn tôn trọng cô, mà cco không biết, thứ tình cảm này còn duy trì được bao lâu.
_ Mộng Mộng à, con quay về Thành gia chút đi, Tiểu Khải nhớ con

_ Nhưng mẹ à, Thành Ca vẫn chưa cho con gặp Tiểu Khải
_ Con cảm thấy nó làm khó được mẹ sao? Mẹ kêu con qua thì con cứ qua đây
_ Nhưng con nghĩ để Tiểu Khải bên mẹ là tốt nhất, giờ con có việc bận. Gặp mẹ sau ạ
Cô tắt máy, hướng đầu xe tới quán bar quen thuộc.
Người giữ cửa nhìn vị khách quen của quán, vội vàng ra mở cửa cho cô
_ Thành phu nhân, chào mừng cô lại tới EC
Cô bước trên đôi giày cao gót, phong thái tự tin bước vào nơi xa hoa này. Dù là ban ngày nhưng EC vẫn rất nhộn nhịp.
Trên sàn nhảy, mấy cô gái uốn éo không ngừng nghỉ. Cái áo ngực trên người dường như cũng muốn rơi ra khỏi, không che giáu được cảnh xuân tuyệt sắc đằng sau. Mồ hôi nhễ nhại dính vào sơ thể, càng nhìn người ta càng đỏ mặt.
Những kẻ đàn ông háo sắc bên dưới không ngừng buôn lời cợt nhã.
Phía trên nhảy những điệu gợi tình hết cỡ, chỉ khiến cho mấy kẻ người trần mắt thịt bên dưới đói khát thèm thuồng. Dường như bọn chúng muốn nhảy lên, đem mấy ả kia đặt dưới thân mình, mặc sức mà xâu xé.
Mộng Mộng đã quen nhìn mấy cảnh này, cũng không quan tâm cho lắm.
Đây là cuộc sống, vì miếng ăn, người ta không thể không làm những chuyện dù mình không muốn. Những kẻ dung tục dưới sàn kia tìm đến nơi đây cũng chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của mình thôi. Còn những cô ả, thật ra ai cũng có câu chuyện riêng của mình, chỉ là đời không cho phép mình sống thanh cao.
Cô lắc đầu, bước lại cái bàn quen thuộc, dường như từng có lúc, nơi này cfon thân thuộc hơn nhà của chính mình.
Trên bàn đã có vài chai rượu sạch rỗng, nằm nghiêng ngã, chỉ thấy cô gái ngồi đó, nửa ngồi nửa gục lên bàn, tro9ng tay là chai rượu không ngừng uống.
Cô có mái tóc xoăn rất đẹp, gương mặt trắng noãn, ngũ quan thanh tú, mặc chiếc váy đen bằng ren xuyên thấu, nhìn thấy cả nội y lấp ló bên trong, môi đỏ mắt tròn. Nhìn cô, cùng lắm chỉ mới ngoài 20, nhưng thật chất đã là bà cô già tới nơi.
Mộng Mộng bước lại ngồi xuống bên cạnh Ý Duy, cô giật chai rượu của Ý Duy uống một hơi.
_ Sao, lại có chuyện gì mà tiểu thư lại kiếm đến thần dân như tớ đây?
_ Thôi mà Mộng Mộng, tớ đang đau lòng muốn chết đây.
_ Lại nhắm trúng anh nào à?

_ Không phải, tớ hình như đã yêu thật lòng rồi.
_ Lần nào mà cậu không nói vậy, được mấy bữa lại quay qua ôm đùi tớ bày cách chia tay. Không hiểu sao tớ lại có con bạn như cậu.
Mộng Mộng liếc ánh nhìn khinh bỉ đến cô gái kia. Chỉ thấy cô ta không nói gì, tiếp tục uống chai rượu của mình
_ Không, lần này là thật. chỉ có điều hắn xem thường tớ thôi
Nói rồi cô im lặng, nét mặt bi thương. Vẻ mặt này không hề phù hợp với không khí nơi đây. Bên ngoài tiếng nhạc ầm ĩ, nội tâm hai cô gái này lại tĩnh lặng không ngừng nhốn nháo những suy nghĩ trái chiều.
_ Hắn đã có người yêu, tớ đã thấy hắn dẫn cô ấy về nhà. Dù chúng tớ đã ở cạnh nhau nửa năm nay, nhưng tớ chẳng có thân phận gì đứng chung với hắn, thậm chí, hắn còn không thèm dẫn tớ về nhà nữa. Tớ chỉ là tình nhân trong bóng tối của hắn. Tớ không quan tâm. Cô ta chỉ là gặp hắn trước tớ, còn tớ mới là người yêu hắn thật lòng.
Nghe Ý Duy nói vậy, Mộng Mộng chỉ lắc đầu. ý Duy giờ giống như là cô của ngày trước. Vì yêu mà điên cuồng, vì ghen tị mà khiến tim mình không một ngày yên ổn. Chỉ hi vọng cô ấy biết dừng đúng lúc, đừng như cô đây, chỉ sợ ngày mai là ngày chết.
Càng nói, sắc mặt Ý Duy càng buồn bã, vẻ mặt của MỘng Mộng cũng không tốt hơn là bao.
_ Hắn là ai? Ai có thể khiến cậu tâm đau phế liệt đến?
_ Hắn à? Hắn tên Trần Tín, hiện đang là cảnh sát trưởng thành phố này.
_ Thì ra là anh ta
_ Cậu biết hắn sao?
_ Cũng không tính là quen, chỉ là hôn lễ năm đó, hắn là phụ rể của Thành Ca. Chỉ tiếc lúc đó cậu đang còn ăn chơi bên Mĩ, nên không có cơ hội gặp hắn là phải.
Nói rồi, Mộng Mộng còn cố tình liếc xéo Ý Duy

_ Cậu… cậu xấu xa lắm ấy
_ Đúng là tránh không được ý trời. Tớ chỉ khuyên cậu đừng nên cố chấp, cái gì không thuộc về mình, giành về được cũng không giữ được. Còn nếu cậu muốn giành, bạn thân là tớ đây sẽ làm quân sư cho cậu. Dù gì tớ cũng đã từng thành công một lần.
Im lặng một hồi, Mộng Mộng lắc tay day day trán, cười cho chính mình năm xưa
_Cậu đừng suy nghĩ nữa, đã qua rồi
Ý Duy nhào tới ôm chặt cô, mùi rượu phả ra làm cô nhíu mày
_Cảm ơn cậu, Mộng Mộng
_À, Trần Tín hắn không phải là một quả hồng mềm, cậu đừng chọc hắn quá đáng.
Hai cô gái tiếp tục đắm chìm trong men rượu. Mộng Mộng cũng không hề cảm thấy cảm giác quỷ dị đang bao trùm không khí nơi đây.
Cô không hề biết rằng có một ánh mắt đang thầm quan sát kể từ lúc cô bước vào EC. Khóe môi hắn nhếch lên thành hình vòng cung, tay cầm ly rượu sóng sánh.
_Mộng Nhi, chúng ta lại gặp nhau. Giờ đến lượt tôi đùa giỡn em thế nào. Hi vọng em không quên tôi. Chúng ta sẽ sớm chạm mặt thôi. Chào mừng em tới địa ngục


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.