Đọc truyện Từng Bước, Từng Bước Quên Đi Anh – Chương 1
1.a
Cửa sổ mở toang giữa đem tối, gió thổi rào rào bên ngoài khác hẳn với không khí im bặt trong căn phòng. Lại một đêm hắn không về, cô vẫn ngồi đợi trong vô thức.
Hầu như những gì lưu lại tại nơi đây chỉ là bóng dáng của vị nữ chủ nhân này.
Cô không hề xinh đẹp, chắc chắn là thế. So với tiêu chuẩn nữ chính trong các quyển ngôn tình bây giờ thì cùng lắm cô chỉ có thể làm bạn của nữ phụ chanh chua, bình thường quá mức.
Đó là suy nghĩ của cô, nhưng cũng chẳng sai, mái tóc vốn khô xơ, lớt thớt vài cọng, nhìn là biết chất tóc vốn không được tốt, lại do uốn nhuộm nhiều nên trông chẳng khác mấy cô ả trong quán bar tí nào.
Khuôn mặt thô sáp, sần sù, dù cô đã từng đi phẫu thuật thì vẫn trông rất giả tạo, cánh mũi như bị lệch, chắc là hậu quả của cuộc phẫu thuật đó.
Lại do hằng ngày tiếp xúc nhiều với mỹ phẩm để che đi dấu vết của thời gian, nên khi mặt mộc, cô chưa từng dám soi gương coi mình khủng khiếp cỡ nào, thảo nào, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt cô.
Quả thật, ngay từ đầu, trời đã định sẵn cô chẳng thể làm nữ chính cơ mà.
Nghĩ cũng nghĩ đủ, cô đứng lên bước gần về cửa sổ, gió lạnh tạt vào người cũng không khiến cô bớt đi cái vẻ hờ hững này, cái cô hờ hững không chỉ vì hắn, vì mái nhà này, vì gia đình mà có lẽ còn tình yêu đã chết đi đó.
Cô âm thầm thắp cho nó một nén nhang trong chính tâm hồn mình.
Ánh trăng đơn bạc chiếu qua bóng dáng bóng dáng mỏng manh của cô.
Cô vốn rất gầy, tay chân lại như que củi, như có thể té ngã bất kì lúc nào.
Nhưng có lẽ khi đặt chân vào con đường này, cô đã quyết tâm đi đến cùng, dù kết cục chính cô cũng biết sẽ khiến mình vạn kiếp bất phục.
Bỗng tiếng xe ồn ào phía dưới như đánh thức khỏi vẻ ngẩn ngơ này. Thì ra, hắn cũng còn nhớ đây là nhà của họ. Cô vẫn đứng đó nhìn chiếc xe hơi số lượng có hạn lăng bánh vào nhà, cho đến khi, cửa phòng mở ra.
Vị nam chủ nhân của đôi giày da thuộc loại cả đời một người bình thường chưa chắc mua được bước vào phòng.
Hắn vẫn thế, một phong thái cao ngạo ít ai bắt kịp, dù gì cũng đsung, vốn là thiên tử ngậm muỗng vàng mà lớn, khí chất tất nhiên cũng tốt hơn người trần mắt thịt là cô đây gấp mấy lần.
Cô nhìn hắn, khuôn mặt vẫn anh tuấn như thế mà trong muôn ngàn giấc mơ cô vẫn hằng tơ tưởng, chỉ có điều ánh mắt lại lạnh như băng như muốn ghìm chết cô mới vừa long hả dạ.
Thật nực cười, khi cô với hắn kết hôn, biết bao kẻ cười thầm sau lưng, rõ ràng một người tuấn tú như thế, sao lại chọn con vịt là cô đây.
Luận mọi thứ, cái cô hơn người khác chính là thủ đoạn, thậm chí cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba cũng đã khiến mộpt gia đình hạnh phúc tan nhà nát cửa, mà cô lại kết hôn chớp nhoáng với tỷ phu tương lai của mình. Thật khiến người ta không khỏi rùng mình cơ mà.
Nhưng chuyện xưa có kẻ biết kẻ không, mà kẻ biết cũng chưa rõ ngọn ngành, chỉ là cô vẫn choàng tay hắn trong buổi lễ đó. Vẫn diện bộ váy cưới cao cấp hàng trăm người ngưỡng mộ, khoác tay hoàng tử bước vào lế đường.
Mà cô nhớ, giây phút hắn đeo vào tay cô chiếc nhẫn trói buộc cả hai người, hắn mỉm cười thật đẹp, nụ cười hắn từng có lúc đã xoa dịu những vết sẹo ngày trước.
Nhưng lâu dần, cô chũng còn thấy nụ cười xuất hiện trên mặt của người đàn ông này. Là do cô sai ngay từ đầu, hay là quả báo đang dần đến với cô.
Cô cứ thế nhìn hắn, trong suy nghĩ vẫn tràn ngập hình ảnh của ngày kết hôn kia, từng có khoảnh khắc, cô là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng lúc này đối với cô chỉ là người đàn ông lạnh bạc này.
Người ta từng nói, một đêm vợ chồng, trăm đêm ân nghĩa, hắn với cô đã từng chung đụng không biết bao nhiêu lần cuối cùng hắn vẫn không xem cô là người phụ nữ của mình.
Hắn nhếch môi thành đường vòng cung rất đẹp, phải, giờ đây, nụ cười ngày ấy đã biến mất mãi mãi rồi
_ Mộng Mộng, cô lại tính bày trò gì đây? Còn tiểu Khải đâu, cô đưa nó đi đâu rồi? Hắn nheo con mắt nguy hiểm về phía cô, như thầm ngụ ý cảnh cáo, nếu cô không khai thì sẽ có chuyện xảy ra
Cô liếc nhìn hắn, khí thế vẫn ngang ngửa người kia
_Tôi suốt ngày ở trong phòng này. Không được chồng thân yêu cho phép, sao tôi có thể làm gì ảnh hưởng đến đại thiếu gia anh đây. Còn Tiểu Khải anh đã đưa nó đi khỏi tôi, thì có tư cách gì mà quay về chất vấn tôi?
Bộ dạng cô vốn lạnh lùng, thờ ơ, cũng không định nói nhẹ nhàng với hắn. Cũng không phải là do cô chưa từng thử qua,chỉ đáng tiếc, do diện mạo lẫn tâm hồn cô quá xấu xa, nghiễm nhiên không thể cùng chung thế giới với bạch mã hoàng tử là anh được.
5 năm kết hôn, trừ việc có Tiểu Khải là khiến cô với hắn chung đụng ra thì việc nhìn thấy cô cũng đủ khiến hắn không ưa nỗi.
Cô còn biết, hắn rất ghét cô là đành khác.
Mặt Thành ca đanh lại, hắn vốn muốn gây sự với cô, để cô có thể sớm ngày ròi xa hắn, nhưng có lẽ chính hắn đã quá xem thường cô rồi.
Không thèm để ý đến cô nữa, hắn tiện tay tháo cà vạt , bỏ mặc cô, bước vào phòng tắm. Từ bên trong tiếng nước chảy ào ào mới nhắc nhở cô thực trạng bây giờ.
Cô cũng chẳng thèm để ý đến, bước lại đầu giường, lấy từ cái lọ đặt trên đầu tủ viên thuốc an thần uống vào. lọ thuốc vẫn để đấy mỗi ngày, cô chưa từng dẹp vào trong, không phải là do cô lười biếng, chỉ là hi vọng có người để ý đến nó.
Uống thuốc xong, cô nằm trên giường, co người lại một góc như thói quen, giường vốn rất rộng, lại là màu ấm áp, khiến người ta rất thích, mà cô chỉ chiếm một phần bé nhỏ, như chính tâm hồn cô vậy, thiện lương quá nhỏ bé, tràn ngập cô đơn, lạc lối.
Tiếng nước ngưng lại, Thành Ca bước ra khỏi phòng tắm, vài giọng nước còn vuơn trên vai của hắn, hương thơm nam tính mạnh mẽ tỏ ra khắp phòng.
Hẳn cô đã ngủ rồi.
Hắn giương mắt nhìn cô gái nằm trên giường. hắn lại không hiểu sao mình có thể cưới người đàn bà như cô về được.
Hắn đang phân vân, dù cùng là chị em, cô lại chẳng thể so được với Lâm Thảo, diện mạo không thanh tú, tâm địa lại càng rắn rết.
Vậy mà, lúc đầu, hắn còn tâm niệm đã là vợ chồng với nhau, hắn sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, để bù lại những mất mác cho cô
Còn có thể nắm tay cô tới già, cho dù là không yêu.
Chỉ có điều, sự thật giấu đằng sau cô khiến hắn căm phẫn không thôi.
Hắn bước đến bên kia giường, ngã lưng nằm xuống, hai người quay lưng lại với nhau, đúng là vợ chồng, chỉ có điều là hữu danh vô thực thôi.
Đêm này, hai người hai mối tâm sự dần chìm vào cái tĩnh lặng của màn đêm