Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời!

Chương 226: Nàng yêu ta sao?


Đọc truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời! – Chương 226: Nàng yêu ta sao?

Trăng tròn treo cao, trời quang mây tạnh, dải tinh tú trải tán loạn trên trời ánh lên sắc bạc lấp lánh.

Yến tiệc tẩy trần tổ chức ở Hàm Minh điện.

Tiệc tan thì trăng đã tàn, ở chân trời phía Đông đã có những vệt sáng.

Lam Khanh Khanh và Phong Nguyệt Phủ Hàn ra khỏi cung, hai người không đi xe ngựa mà chậm rãi tản bộ trở về.

Lúc này, phố xá vẫn còn đang nhờ những lồng đèn bên ngoài chiếu sáng, những gánh hàng rong bán thứ ăn khuya đang dọn dẹp chuẩn bị trở về.

Khuôn cảnh yên tĩnh đến lạ.

Gió khẽ thổi, luồng gió mang theo khí nóng của mùa hạ phả vào mặt. Bất giác nghĩ đến sự khốc liệt nơi chiến trường. Ngỡ như chỉ là ảo giác, chỉ là giấc mộng của bản thân.

Nửa năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Trận đánh từng kinh thiên động địa chẳng qua bao lâu thời gian sẽ chỉ như nước chảy mây bay.

Lịch sử có rõ ràng cũng không thể tái diễn lại sự khốc liệt năm đó.

Hai người một đường đi đến phủ tam vương gia.

Khanh Khanh đứng trước đại môn phủ, ánh sáng từ lồng đèn treo bên ngoài cổng mơ hồ, không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng.

Phong Nguyệt Vô Thần đứng ngay phía sau nàng. Hắn chỉ đứng đó nhìn bóng lưng của nàng. Hồi lâu hắn lên tiếng “Nàng nghĩ đến chuyện gì sao?”

Khanh Khanh hơi cuối đầu, trên yến tiệc nàng có uống một chút rượu, có lẽ vì lẽ đó mà đầu óc nàng hiện tại có chút quay cuồng.

“Nghĩ đến một số chuyện.”

Nàng lắc nhẹ đầu, đi vài bước đến thềm bậc thang vào phủ ngồi bệt xuống.

Phong Nguyệt Vô Thần đi lại, ngồi cạnh nàng.

“Trước đây ta luôn nghi hoặc về sự xuyên không của bản thân, luôn muốn tìm ra nguyên nhân. Nhưng khi tìm ra được nguyên nhân lại có chút khó chấp nhận.”


Một người hiện đại theo chủ nghĩa duy vật như nàng nói đến một người có thể xuyên về quá khứ đã vô lí, người đó còn tu tiên, dùng cả thế giới đó kéo nàng đến càng vô lí hơn.

Trước đó, khi nghe nói về việc ấy nàng luôn một bộ dạng vô tâm vô phế, nhưng nàng cũng là người, cũng sẽ để ý!

“Đúng vậy, rất khó chập nhận. Ta chưa từng nghĩ đến bản thân lại yêu một người phá thời không mà đến.”

Khanh Khanh nhíu mày, nàng quay đầu nhìn hắn “Vì sao ngươi chắc chắn là ta?”

Vì sao ngươi chắc chắn yêu ta?

Phong Nguyệt Vô Thần cười nhẹ, hắn giơ tay vén loạn tóc nghịch ngợm bay dính lên trán nàng ra sau vành tai nàng, trong mắt hắn là ôn nhu nồng đượm. Hắn không trả lời, ngược lại hỏi.

“Vậy nàng có cảm giác gì với ta? Là yêu sao?”

Khanh Khanh cau mày, nàng không trả lời ngay bởi nàng không biết trả lời thế nào.

Cảm giác của nàng đối với hắn rất lạ lẫm, khó có thể nói ra là như thế nào. Nhưng nàng có thể chắc chắn rằng cảm giác đó khác xa với khi nàng ở cạnh Vương Tường Hải-một người nàng suýt nữa đã kết hôn cùng.

Phong Nguyệt Vô Thần nhìn ra sự rối rắm trong lòng nàng. Hắn nhẹ vuốt tóc nàng, khẽ cười “Ta cũng không biết yêu là thế nào, chỉ là ta biết trái tim này hiện tại đập vì nàng, chỉ một mình nàng.”

“Ta cũng nhận ra đời này có lẽ ngoài nàng ra, không phải nàng thì ta không thể chấp nhận được ai. Trước không có sau này càng không thể. Chỉ duy nhất là nàng.”

Vành tai Khanh Khanh thoáng đỏ lên, nàng cảm giác được nơi vị trí trái tim đang đập rộn ràng không thể kiềm chế.

Khanh Khanh giật mình hất tay Phong Nguyệt Vô Thần ra. Nàng đứng bật dậy quá đột ngột, không đứng vững khiến cho cơ thể lảo đảo. Phong Nguyệt Vô Thần vội đưa tay giữ lấy eo nàng.

Hắn khẽ cười “Cẩn thận một chút!”

Khanh Khanh nhìn khuôn mặt mang đầy ý cười của hắn thì càng thêm thẹn. Nàng đẩy hắn ra, vờ bình tĩnh như thường ngày phun ra hai từ “Sến súa!”, nhưng khuôn mặt đỏ lự của nàng đã bán đứng nàng.

Mắt thấy hắn vẫn còn cười vui vẻ nhì nàng, Khanh Khanh thẹn quá hóa giận quay người bước vội vào phủ. Trốn nhanh khỏi tầm mắt của hắn.

Khanh Khanh không biết là do thói quen hay không mà căn phòng nàng đến chính là căn phòng gần tẩm thất của Phong Nguyệt Vô Thần mà trước đây nàng ở lại. Chờ nàng nhận ra thì đã muộn, Phong Nguyệt Vô Thần dường như biết trước đã đứng bên ngoài cửa. Hắn thấy nàng mở cửa ra liền tươi cười như hoa.


“Nàng cần gì sao?”

Khanh Khanh không biết phải làm sao đối mặt với hắn, chưa kịp nghĩ gì thì tay đã đóng sầm cửa lại trước mặt hắn. Đợi đóng rồi nàng mới phát giác ra.

Khanh Khanh vỗ đầu mình một cái, thì ra câu nói trước kia nàng nghe thấy không sai mà!

Yêu vào cả người ngu ra!

Phong Nguyệt Vô Thần cũng không có ý tiếp tục chọc ghẹo nàng “Nàng ngủ đi, ngày mai lại phải tiến cung một chuyến.”

Khanh Khanh vẫn còn đứng bên cửa, nàng nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. Thấy bên yên tĩnh nàng nghĩ rằng hắn đã rời đi nào ngờ nàng vừa quay người đi về phía giường đã nghe âm thanh từ cửa truyền đến.

“Khanh Khanh, ngủ ngon.”

Lần đầu bị thả thính, phải làm sao đây?!

Ngày thứ hai vào cung là vì chuyện của con tin Phong Quốc.

Đứa trẻ Phong Lãnh Nguyệt này tuổi còn nhỏ, trong người mang nhiều bệnh tật khiến nó gầy yếu đến khiến người ta thương xót.

Phong Quốc lần này đưa nó đến cũng đã có sắp đặt âm mưu cả.

Con tin nếu chết ở nước địch thì quả là một lí do chính đáng để phản công, nếu không thể phản công thì ích nhất cũng đòi được một số quyền lợi cho nước họ. Huống hồ con tin lần này đưa ra còn mang danh là vương gia, tuy biết rằng chỉ là hữu danh vô thực nhưng cũng là một địa vị che mắt người khác rồi.

Tiểu vương gia Phong Lãnh Nguyệt này không được sủng ái, không có hậu phương chống đỡ. Cuối cùng cũng trở thành kẻ hi sinh thôi.

Phong Quốc muốn dùng cách này bắt bẻ Phong Nguyệt, nhưng bên phía Phong Nguyệt để yên chịu ngược sao?

Phong Nguyệt Phủ Hàn cùng văn võ bá quan bàn bạc đã lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định.

Bên Phong Nguyệt để ngự y điều trị cho Phong Lãnh Nguyệt một thời gian. Đợi đến khi Phong Lãnh Nguyệt điều dưỡng cơ thể lại, tạm thời không yếu ớt lúc nào cũng có thể tắt thở thì họ sẽ “hộ tống” nó trở về Phong Quốc.


Nhưng không phải để Phong Quốc hời như vậy.

Đưa Phong Lãnh Nguyệt trở lại chỉ là tạm thời, dùng cái cớ hoa lệ rằng: họ không đành lòng nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy phải xa mẫu thân, xa quên hương.

Đợi Phong Lãnh Nguyệt tròn mười lăm tuổi Phong Nguyệt sẽ cho người đến đón nó trở lại.

Cái lí do hoa mĩ cùng thân phận vốn là con tin của Phong Lãnh Nguyệt khiến Phong Quốc không thể phản bác được.

Một phần phải “chăm sóc” nó thật tốt, ít ra không phải mất mạng. Một phần phải đề phòng Phong Lãnh Nguyệt có mưu đồ khác, dù sao nó cũng là một vương gia, đợi đến khi thành niên ai biết được có ghi thù xưa mà cướp ngôi vương hay không?! So với việc làm con tin nước địch thì làm vua tốt hơn nhiều không phải sao?!

Phong Quốc lần này lại chuốc lấy khổ rồi.

Phong Nguyệt Vô Thần vừa ra khỏi Ngự Thư Phòng thì đã không thấy Khanh Khanh đâu. Hắn hỏi bá quan xung quanh một chút thì họ đều nói khi nảy thấy nàng ở bên trong Ngự Thư phòng, nàng rời đi khi nào cũng không ai biết.

Phong Nguyệt Vô Thần đi xung quanh một vòng cũng không thấy nàng. Hắn nghĩ nghĩ một chút, đi tới một nơi đã lâu rồi chưa đặt chân đến.

Phong Nguyệt Vô Thần vừa vào Bình Tước cung đã gặp phải rất nhiều cung nữ quét tước, hiện tại đang là giờ nghỉ hiển nhiên có rất nhiều người.

Phong Nguyệt Vô Thần đi đến cây lê to lớn giữa sân Bình Tước cung. Hắn đứng dưới tán cây nhìn lên, quả nhiên trong thấy bóng dáng hắc y ngồi vắt vẻo bên trên.

Phong Nguyệt Vô Thần thầm thở ra một hơi, hắn phi thân lên cây, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhánh cây rắn chắc thêm một người cũng chỉ run run một lát rồi thôi, không có dấu hiệu gãy.

“Nàng ngồi đây làm gì?”

Khanh Khanh nghiêng nghiêng đầu tùy tiện nói “Hóng mát.”

Hóng mát? Giữa trưa nắng leo lên cây ngồi sao?

Phong Nguyệt Vô Thần nhìn nhìn nàng, cuối cùng nuốt câu đã ra tới miệng vào.

Phong Nguyệt Vô Thần không nói gì, Khanh Khanh cũng không hề lên tiếng.

“Khi nảy là tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần sao?”

“Suỵt suỵt, tên húy của vương gia nào để ngươi nói ra miệng như vậy, cẩn thận bị chém đầu!”

“Đúng là tam vương gia sao?”

Tiếng trò chuyện từ nơi không xa truyền đến, mấy cung nữ kia đã ép thấp giọng nhưng đối với hai vị cao thủ trên cây thì không hề có hữu dụng.


“Tam vương gia đang ở trên cây sao? Vương gia lên đó làm gì?”

Có bệnh sao?

“Khi nảy ngươi không thấy có một cô nương đến sao? Cô ấy ngồi trên cây đấy.”

“Oh, hai người này…” có vấn đề sao?

Cung nữ đối diện cười “Có lẽ là sở thích của giới quý tộc đi?!”

“Cô nương kia là ai?”

Mấy cung nữ tò mò nhìn qua.

Mấy cô cung nữ này là người mới nên không biết Khanh Khanh. Có cung nữ ở đây lâu đi ngang qua nghe họ nói như vậy liền dừng lại, tham gia bát quái.

“Đó chính là Lam Khanh Khanh, từng ở chỗ chúng ta đấy. Trước kia ở chung với Bạch Nhi tỷ tỷ.”

“Oa!”

Hiển nhiên bọn họ đều biết Bạch Nhi. Một cung nữ bình thường thoát cái đã trở thành tứ vương phi được người người tôn kính.

“Vậy chẳng lẽ tam vương gia đến tìm cô ấy?”

“Có lẽ là vậy rồi!”

“Cái gì mà có lẽ là vậy.”-cung nữ cũ bày ra khuôn mặt khó lườm “Người ta vốn là một đôi nha! Nhưng mà không biết vì sao cô ấy là rời đi hai năm. Cơ mà người ta vừa về đã đi theo vương gia ra trận, vào sinh ra tử sánh vai cùng nhau nha!”

Mấy cô cung nữ trẻ thoáng nhìn qua phía Khanh Khanh và Phong Nguyệt Vô Thần, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

“Vậy cô ấy và Bạch Nhi tỷ đều trở thành vương phi ah?! Bình Tước cung của chúng ta có vận may gì sao? Cả hai người đều câu được vương gia!”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Oa, ta cũng muốn được làm vương phi!”

“…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.