Đọc truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời! – Chương 225: Khải hoàn trở về
Rạng sáng mồng 3 tết Nguyên Đán. Phong Quốc tiến công vây đánh thành Nam Cương.
Quân Phong Nguyệt tổn thất nặng nề, thiệt hại mất vạn quân liên minh, bị đốt một kho lương thảo ở trại doanh bên ngoài thành.
Quân Phong Nguyệt, quân liên minh rút vào thành Nam Cương. Phong Quốc cho quân vây thành.
Thành Nam cương rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Mùng 6 tết nguyên đán, Phong Quốc cho quân vây đánh biên giới Ngụy Quốc-Phong Nguyệt.
Mùng 10 tết nguyên đán, quân Phong Quốc quấy nhiễu biên giới Mông Cổ-Phong Nguyệt.
Ngày 12 tháng giêng, thành Nam Cương phản công, thành công bức ép quân Phong Quốc lui về sau mười dặm.
Ngày 15 tháng giêng, biên giới Mông Cổ thất thủ. Quân liên minh phía Mông Cổ rút quân về biên giới đánh Phong Quốc.
Ngày 20 tháng giêng, Liêu Quốc tiến đánh Tây Hạ.
Ngày 23 tháng giêng, thành Nam Cương triệt để hết lương thực. Quân của triều đình bị rối loạn, không thể tiếp viện.
Ngày 30 tháng giêng, Tây Hạ đánh bại Liêu Quốc.
Ngày 1 tháng hai, quân Tây Hạ chiếm đóng hai tòa thành Liêu Quốc.
Ngày 5 tháng hai, Ngụy Quốc thủ thành biên giới, đánh lui quân Phong Quốc. Quân liên minh bên phía Ngụy Quốc đem một nửa binh đến thủ biên giới.
Ngày 7 tháng hai, quân Phong Nguyệt tiến đánh trại doanh Phong Quốc. Bên địch bị ép trở về thành biên giới. Quân ta rút lui về thành Nam Cương.
Ngày 10 tháng hai, quân Phong Nguyệt đánh vào thành biên giới Phong Quốc, phá hủy phòng tuyến bảo vệ đầu tiên.
Đồng thời bên phía Tây Hạ tiếp tục tiến công các tòa thành khác của Liêu Quốc. Một số thành chủ của Liêu Quốc rút quân trở về thủ thành.
Phong Quốc không ai giúp đỡ rơi vào thế hạ phong.
Ngày 16 tháng hai, Phong Quốc phản công.
Rạng sáng ngày 17, Phong Quốc thành công tiến vào thành Nam Cương. Thành Nam Cương thất thủ phải rút về Viên Châu.
Ngày 20 tháng hai, Phong Quốc tiến đánh Viên Châu từ thành Nam Cương vấp phải đội binh tiếp viện từ Đồng Lạc đánh ra. Toàn quân bị diệt.
Ngày 22 tháng hai, Quân Phong Nguyệt từ Viên Châu tiến đánh vào thành Nam Cương, trong vòng một ngày đoạt lại quyền nắm giữ thành.
Cùng ngày, quân Mông Cổ thành công đuổi quân Phong Quốc ra khỏi lãnh thổ.
Ngày 28 tháng hai, quân Phong Nguyệt chiếm tòa thành biên giới của Phong Quốc. Quân Phong Quốc bắt buộc phải rút quân.
Ngày 1 tháng ba, quân Phong Nguyệt chiếm ba châu lân cận của Phong Quốc. Phong Quốc liên tiếp thất bại.
Cùng ngày, Tây Hạ chiếm được toà thành thứ ba của Liêu Quốc.
Ngày 10 tháng ba, Phong Quốc phản công. Thất bại.
Ngày 12 tháng ba, Tây Hạ rút quân khỏi Liêu Quốc. Hai nước Tây Hạ, Liêu Quốc kí kết hiệp ước hòa bình. Tây Hạ rút quân, Liêu Quốc nhường lại một tòa thành.
Ngày 15 tháng ba, quân liên minh bao vây Phong Quốc.
Ngày 17 tháng ba, Phong Quốc đầu hàng.
Ngày 20 tháng ba, Phong Quốc cùng Phong Nguyệt kí hiệp ước hòa bình.
Ngày 21 tháng ba, Phong Quốc kí hiệp ước hòa bình với Ngụy Quốc.
Ngày 22 tháng ba, Phong Quốc cùng Mông Cổ kí hiệp ước hòa bình.
Ngày 25 tháng ba, Mông Cổ, Ngụy Quốc rút quân về nước.
Cùng ngày, quốc sư Phong Quốc-Vương Quân được đưa về nước.
Phong Nguyệt và Phong Quốc trao đổi tù binh.
Ngày 26 tháng ba, Quân Phong Nguyệt rút lui về nước, hộ tống tiểu vương gia Phong Lãnh Nguyệt-con tin Phong Quốc trao đổi về nước.
Ngày 7 tháng tư, tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần cùng quân triều đình khải hoàn trở về kinh lăng.
Đồng thời con tin Phong Quốc cũng được đưa về kinh.
Khanh Khanh ngồi trong xe ngựa lắc lư, nàng ngồi vắt chéo chân ở một góc, một tay chống cằm, một tay chống lên khung cửa vén màn xe lên nhìn bên ngoài.
Liễu An Nhiên bị gió từ bên ngoài thổi vào cau mày “Ngươi muốn biến xe ngựa thành hầm trữ gió sao?”
Khanh Khanh nhìn nàng ấy một cái, bất mãn hừ một tiếng. Nàng thu tay lại, màn che nhẹ nhàng rũ xuống che đi ánh mặt trời bên ngoài.
Bây giờ đã tháng tư, đáng lẽ ra không còn lạnh nữa nhưng không biết trời đất tác thành thế nào đi qua đây lại gặp bão. Gió đến kinh người.
Khanh Khanh nhìn đến bóng dáng nhỏ bé nép ở góc xe ngựa “Nó sao rồi?”
Liễu An Nhiên theo mắt nàng nhìn đến.
Nơi góc xe ngựa có một cậu bé dáng vẻ như một tuổi nghiêng người ngủ.
Liễu An Nhiên lắc đầu “Nó bị nhiễm phong hàn, lâu như vậy còn không đỡ bớt tí nào. Phong Quốc giao ra nó hẳn đã có tính toán cả rồi.”
Đứa bé kia chính là con tin lần này Phong Quốc đem ra.
Đứa bé là con trai của một vương gia không được sủng, mấy tháng trước đã bệnh nặng qua đời. Mẫu thân nó lại là một thiếp thất thấp kém, vì vậy nó liền trở thành vật hi sinh cho đế quốc.
Liễu An Nhiên thở dài “Thằng bé này có bao nhiêu tuổi chứ….”
Nàng ấy đột nhiên ngồi dậy nhìn Khanh Khanh “Vì sao lúc đó các ngươi lại nhận lời chứ? Một con tin phế vật như nó chỉ cần ra gió liền toi, không phải là rước họa cho chúng ta sao?”
Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn đứa trẻ “Chẳng phải Phong Quốc muốn mượn nó làm cái cớ để chèn ép chúng ta sao? Vì sao không thể thuận nước đẩy thuyền?”
Liễu An Nhiên nhíu mày “Ngươi lại có cái suy nghĩ kì quái gì đấy?”
Khanh Khanh nhếch môi “Suy nghĩ của ta ngươi chắc không hiểu nổi đâu.”
Liễu An Nhiên hít sâu một hơi bỗng bật cười “Lam Khanh Khanh, cô giỏi lắm rồi!”
Khanh Khanh nhẹ nhúng vai “Quá khen.”
Liễu An Nhiên hừ một tiếng, không thèm để ý đến nàng nữa.
Thật ra Khanh Khanh biết đứa trẻ đó, người của Phong Quốc gọi nó là Phong Lãnh Nguyệt.
Nó chính là đứa bé Tử Dạ ôm trong tay ở địa lao biên giới Phong Quốc ngày đó. Nó là con trai của Tử Dạ cùng vị vương gia Phong Quốc thất sủng vừa qua đời.
Có lẽ đứa bé ở Phong Quốc không được chăn sóc tốt.
Trước nàng còn lầm tưởng nó chỉ mới mười mấy tháng. Nó đã hơn hai tuổi rồi! Nhìn như đứa trẻ một tuổi, huống hồ lần ở địa lao nó bệnh nặng, chẳng nhìn ra.
Phong Lãnh Nguyệt bị bệnh nặng.
Vốn chỉ là phong hàn thông thường nhưng bên phía Phong Quốc không cứu chữa cho nó. Sau này cho dù có chữa cũng khó có thể không để lại di chứng gì.
Phong Lãnh Nguyệt là một đứa trẻ bất hạnh.
Đáng tiếc, chỉ vì đầu thai nhầm chỗ.
Cổng kinh thành mở rộng, dân chúng trong thành hầu hết đều tụ tập ở cổng thành, nép sang hai bên dẹp ra một con đường rộng kéo dài đến cổng hoàng cung.
Bên ngoài hoàng cung, bá quan văn võ đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ở bên ngoài. Đứng đầu là hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn một thân hoàng bào thêu rồng. Đứng hai bên hắn là hoàng hậu Hàn Khiết Tử cùng quý phi Hàm Mộc Vân.
Bọn họ chờ ở cổng hoàng thành gần nữa canh giờ mới thấy binh lính đưa tin cưỡi ngựa vội vã chạy vào.
Tên binh lính nhảy xuống ngựa, quỳ xuống trước mặt Phong Nguyệt Phủ Hàn.
“Hoàng thượng, đội quân của tam vương gia đã vào thành rồi ạ!”
Cùng lúc đó, đội quân từ biên cương trở về đứng đầu là tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần vừa vào cổng kinh thành, khải hoàn trở về.
Dân chúng nhìn thấy đội quân liền vui mừng phấn khởi. Người chúc phúc, người cảm tạ, kinh thành bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Từ cổng thành đến hoàng cung mất khoảng một khắc, đến khi văn võ bá quan nhìn thấy đội quân thì mặt trời đã đứng bóng.
Phong Nguyệt Vô Thần chậm rãi cưỡi ngựa đến, khi cách những người đến đón họ mười mấy bước mới dừng lại.
Phong Nguyệt Vô Thần nhảy xuống ngựa, tiến lên vài bước rồi quỳ xuống.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Đội ngũ phía sau lần lượt quỳ xuống.
Bỗng chốc câu “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” được hô đến vang trời.
Phong Nguyệt Phủ Hàn vội đi đến nâng Phong Nguyệt Vô Thần dậy.
Phong Nguyệt Phủ Hàn cười cười vỗ vai phong Nguyệt Vô Thần “Vất vả cho đệ rồi!”
“Cống hiến cho triều đình, mỗi con dân đều có trách nhiệm. Đây là chuyện dĩ nhiên thôi.”
Phong Nguyệt Phủ Hàn bất đắc dĩ lắc đầu “Là trẫm bất tài phải để mình đệ gánh vác, hơn nữa năm nay đệ vất vả rồi!”
Phong Nguyệt Vô Thần khách sáo cười nhẹ “Không dám…” chưa kịp nói hết câu trong xe ngựa phía sau đã vang lên tiếng nói cắt đứt lời của hắn.
“Còn ý thức được bản thân vô dụng? Xem ra còn không đến mức hết thuốc chữa!”
Khanh Khanh nhảy xuống xe ngựa, một thân huyết y đứng dưới ánh nắng trông có mấy phần chói mắt.
Hàm Mộc Vân nhìn thấy Khanh Khanh liền kích động nhào đến “Aaa…Khanh tỷ, tỷ trở về rồi! Nhớ tỷ chết đi được!”
Khanh Khanh né sang bên cạnh tránh Mộc Vân, nhìn nàng đầy ghét bỏ.
Mộc Vân tủi thân trừng Khanh Khanh một cái.
Hàn Khiết Tử nhỏ giọng gọi Mộc Vân, nàng mới quy củ đi tới bên nàng ấy đứng.
Liễu An Nhiên cũng ra khỏi xe ngựa, nàng ấy dắt Phong Lãnh Nguyệt đến trước mặt Phong Nguyệt Phủ Hàn hành lễ.
“Tham kiến hoàng thượng!”
“Miễn lễ” Phong Nguyệt Phủ Hàn nheo mắt nhìn đứa trẻ “Đứa bé này?”
“Là tiểu vương gia Phong Lãnh Nguyệt, là con tin lần này Phong Quốc đưa đến.”
Phong Nguyệt Phủ Hàn hơi kinh ngạc, đứa trẻ mới một hai tuổi mà Phong Quốc lại nhẫn tâm ném đến địch quốc như vậy. Thật quá điên rồ!
“Được rồi, vào cung trước rồi nói sau.”
Đội quân từ Nam Cương trở về được thu xếp ổn thỏa.
Mấy vị tướng quân cùng Phong Nguyệt Vô Thần được triệu vào cung tham gia yến tiệc tẩy trần.