Đọc truyện Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ, Mời! – Chương 195: Tam vương gia phong nguyệt vô thần
“Rột…”
Lam Khanh Khanh nhíu mày, buông vò rượu xuống “Ai?”
Tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn tiến về phía nàng cùng với giọng nói trầm thấp của nam tử vang lên “Là ta!”
Khanh Khanh ngẩn đầu, nam tử áo bào màu tím phiêu dật trong gió xuất hiện trước mặt. Khuôn mặt nam tử mơ hồ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt ngược lại tự như tinh tú trên trời, không biết nàng có phải nhìn nhầm, trong mắt hắn dường như có vui vẻ còn có… Sủng nịch không chút che giấu?!
Khanh Khanh cảm giác người này rất quen nhưng không nhận ra đã gặp nơi nào, với não cá vàng bất trị của nàng nhanh chóng quẳng hắn ra sau đầu không thèm nghĩ.
Nàng lạnh giọng hỏi “Ngươi là ai?”
Nam tử có chút trầm mặc, hắn tựa như khẽ cười lại như thở dài “Khanh Khanh… Chào mừng nàng trở lại….”
Khanh Khanh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ vì say rượu đêm qua. Nàng nằm ì trên giường thất thần nhìn đỉnh màn, không thèm động đậy cũng không thèm chớp mắt.
Chuyện sảy ra đêm qua nàng có chút mơ hồ, sau khi Mộc Vân rời đi nàng lại vồ vò rượu uống đến quên trời quên đất, sau đó… Gặp một nam tử?
Khanh Khanh nhíu mày, hình như đêm qua có gặp một nam tử, sau đó thì sảy ra cái gì nhỉ? Nàng nghĩ mãi cũng không ra, hình ảnh cuối cùng trước khi bất tỉnh dừng lại ở nam tử hướng nàng nói gì đó.
Khanh Khanh đột nhiên ngồi bật dậy, đầu và thân thể vì hành động đột ngột của nàng mà đau nhứt một trận. Nàng đột nhiên ý thức được một chuyện quan trọng…
Nơi này là đâu?
“Két_”
Cửa phòng mở ra, một vị nữ tử bước vào mang theo khay gỗ đựng bát canh giải rượu nhỏ. Nữ tử nhìn thấy Khanh Khanh đã tỉnh thì khẽ cười “Cô tỉnh rồi? Ta mang canh giải rượu đến cho cô.”
Khanh Khanh nhíu mày nhìn nữ tử có chút xa lạ đang cười nói đối diện, khi nàng ấy đến cạnh giường đưa canh cho nàng nàng lại lui về phía sau, tay sờ vào chủy thủ bên hông “Ngươi là ai?”
Động tác của nữ tử dừng lại, bát canh vốn đưa cho nàng lại dừng ngay không trung. Nữ tử nhìn nàng có chút kinh ngạc “Khanh Khanh?”
Khanh Khanh nhíu mày “Ngươi quen ta?”
Nữ tử ngây ra một lát, nàng ấy thu tay, đặt bát canh trở lại khay gỗ “Ta là Liễu Mộng… Cô thật sự không nhớ?”
[Liễu Mộng: Một trong thiếp thất của Phong Nguyệt Vô Thần, thực chất là thuộc hạ của hắn.]
Khanh Khanh nhíu mày, Liễu Mộng? Có chút quen… Nhưng mà không nhớ rõ lắm!
Liễu Mộng có vẻ không được tự nhiên cho lắm, nàng ấy đặt khay gỗ lên bàn “Canh giải rượu này ta để đây, một lát cô uống đi, vương gia vào cung rồi, có lẽ sẽ mau trở về thôi. Lát người sẽ đến gặp cô!”
“Đây là đâu?”
Liễu Mộng đoan trang cười “Tam vương phủ!”
Nàng nhíu mày “Tại sao ta lại ở đây?”
“Đêm qua cô say rượu, là vương gia mang cô về đây.”
Vậy… Nam tử kia chính là tam vương gia Phong Nguyệt Vô Thần?
Khanh Khanh vẫn có chút không hiểu “Ta và vương gia nhà cô rất thân sao? Vì sao hắn lại đem ta về phủ?”
Liễu Mộng hơi ngẩn ra, lầm bầm “Cô thật sự quên rồi sao?”
“Ngươi nói gì?”
Liễu Mộng khẽ cười lắc đầu “Không có gì, cô gặp vương gia chắc sẽ… Chắc sẽ nhớ ra đi?! Ta cáo từ trước!”
Liễu Mộng cúi người cáo từ, nàng ấy vừa ra khỏi cửa liền có bóng đen bay tới.
“Liễu Mộng, Khanh Khanh sao rồi?”
Nàng ấy lắc đầu, cười nhạt “Không sao!”
Vân nhíu mày “Vẻ mặt ngươi sao lại thối như vậy?”
Thiên cùng Yết Nhi đi đến phía sau Vân, tuy không nói lời nào nhưng một mực nhìn Liễu Mộng.
[Vân, Thiên: hai trong bốn vị thuộc hạ của Phong Nguyệt Vô Thần (Thiên, Hủy, Huyền, Vân). Yết Nhi: nô tỳ hầu hạ Liễu Mộng.]
Liễu Mộng nhìn ba người, thở dài “Nàng quên mất ta rồi, kể cả… Vương gia nàng cũng không nhớ…”
Vân kinh ngạc “Lời đồn kia… Lời đồn nàng dùng Vong Tình Thủy kia là thật sao?”
Liễu Mộng nặng nề gật đầu.
Bốn người thoáng chốc im lặng, trong lòng vô cớ hiện lên tâm sự trùng trùng.
Vân thở dài “Vong Tình Thủy ah Vong Tình Thủy, quên đi tình cảm cũng quên đi kí ức, quên sạch mọi chuyện về chủ tử rồi, kể cả những người liên quan cũng quên mất!”
Liễu Mộng vỗ vai hắn “Thôi, chuyện của Vương Gia chúng ta phận thuộc hạ không nên nhiều lời, tản đi, vương gia cũng sắp trở về rồi!”
Khanh Khanh nhàm chán ngồi trên giường nhìn chằm chằm bát canh giải rượu trên bàn. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi xuống giường, đi lướt qua bình phong, mở cửa ra ngoài.
Nàng nhìn bên ngoài vắng vẻ không lấy một ai, chậm rãi đi ra đóng cửa lại. Nàng có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc đi dạo khắp phủ. Nàng cảm giác được có người luôn trong bóng tối quan sát nàng, trên đường thỉnh thoảng còn gặp một vài thị tỳ, gia đinh trong phủ nhưng không một ai cản đường nàng. Lúc nàng đi ngang qua bọn họ, họ nhìn nàng như có điều muốn nói nhưng lại không dám tiếp cận.
Khanh Khanh nghiêng đầu nghĩ, tam vương phủ này cũng thật lạ lùng, chẳng lẽ khách được mời đến đi loạn cũng không quản sao? Khụ… Cho dù là khách bị cưỡng chế đưa tới cũng không nên dung túng quá nha!
Vương phủ cũng thật quá lớn đi, nàng đi một hồi lâu vẫn không thấy đại môn ở đâu rốt cuộc không hay không biết đi vào hậu viện.
Nàng cũng chẳng rõ bản thân đang ở chỗ nào trong vương phủ, nàng nghe thấy tiếng cười nói thanh túy của nữ tử, đi lên trước vài nàng liền nhìn thấy hai nữ tử y phục hoa lệ đang đùa giỡn.
Hai nữ tử một sam y màu vàng nhạt xinh đẹp một kiện sa mỏng đỏ chói bó sát thân thể đầy đặn nữ nhân trưởng thành.
Hai thị tỳ bên cạnh phát hiện ra Khanh Khanh ban đầu hơi kinh ngạc, sau có chút nghi hoặc hỏi “Ngươi là ai? Sau lại vào hậu viện?”
Hai nữ tử đang đùa giỡn nghe thị tỳ hỏi cũng nhìn qua, nụ cười trên mặt thoáng chốc đông cứng.
Khanh Khanh một vẻ lạnh nhạt “Xin lỗi, đi nhầm!”-nói đoạn nàng quay người tính rời khỏi lại nghe nữ tử hoàng y kinh ngạc nói “Ngươi… Lam Khanh Khanh?”
Nàng dừng lại quay đầu “Ngươi quen ta sao?”
Nữ tử huyết y cũng nhận ra nàng vỗ bàn đứng dậy “Thật… Thật sự đúng là ngươi rồi!”
Hai nữ tử kia chính là hai vị thiếp thất của Phong Nguyệt Vô Thần, hoàng y nữ tử là Ngọc Mai, huyết y nữ tử là Cơ Thủy.
Khanh Khanh quay người lại nhìn hai người bọn họ, tại sao người trong vương phủ đều nhận ra nàng? Nàng từng quen biết họ sao?
Cơ Thủy, Ngọc Mai có chút kích động, muốn nói gì nhưng lời vừa tới miệng liền im bặt. Hai người quy quy củ củ cúi người hành lễ “Thiếp thân tham kiến Vương gia!”
Khanh Khanh nhíu mày quay người ra sau liền thấy một nam tử mặc kiện bào màu tím bạc đứng phía sau tựa khi nào.
“Miễn lễ.”-Phong Nguyệt Vô Thần trầm giọng nói, hắn nhìn đến Khanh Khanh, ánh mắt dừng lại đôi chân trần của nàng “Nàng đến đây làm gì? Còn không mang giày!”
Khanh Khanh “A” một tiếng nhìn xuống chân, thảo nào khi nảy mọi người nhìn nàng như vậy, thì ra khi nảy xuống giường quên mất mang hài.
Phong Nguyệt Vô Thần bước đến cạnh nàng, không nói một tiếng bế ngang nàng lên.
Khanh Khanh có chút phản ứng không kịp, đợi lúc hắn ôm nàng vững vàng nàng mới phản ứng lại “Ngươi… Ngươi thả ta ra!”
Nàng vùng vẩy nhưng vẫn không thoát được, hắn… Cư nhiên dùng lực rất mạnh giãy thế nào cũng không được ngược lại hắn còn tăng thêm lực đạo!
Phong Nguyệt Vô Thần làm như không thấy thái độ phản đối kịch liệt của nàng trực tiếp bế nàng đi. Lúc hắn đi ngang qua Vân, Thiên nhẹ giọng nói “Có phải trong phủ rất nhàn rỗi? Hay là các ngươi đều mù rồi? Đi chịu phạt đi!”
Vân ngẩn ra nhìn Phong Nguyệt Vô Thần đã đi xa “Chủ tử có ý gì? Chúng ta làm sai cái gì sao?”
Thiên nhìn hắn một cái không lạnh không nhạt nói “Khanh Khanh đi chân trần không ai nhắc nhở.”
Vân ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vương gia nổi giận thì ra là vì mỹ nhân ah… Trong chốc lát mặt hắn lại ỉu xìu “Lại chịu phạt!”
__________________
P/s: Phúc lợi, phúc lợi đây ah!!!