Bạn đang đọc Tử Khúc: Chương 51
Khi họ đến Giả Tuyên thì cũng đã xế trưa.
Mặt trời lên cao.
Vài tia nắng được mài giũa bởi những tầng mây dày, tuy sắc nhọn, nhưng yếu ớt, mong manh.
Thị trấn này không phồn hoa như Tử Yên vẫn tưởng. Đi khắp các đường lớn, ngoài vài dinh cơ sang trọng, đa phần nhà cửa nơi đây đều nhỏ bé, xập xệ. Người đi trên đường như mang cùng vẻ mặt, không lộ xúc cảm gì rõ ràng. Mỗi bước chân nặng trĩu, trì độn. Không khí chung quanh lợn cợn vẻ u ám.
Giả Tuyên so với Lương Châu, có thể nói là một trời một vực.
Cuộc sống nơi đây sao lại ảm đảm đến thế?
Vì đang giữa đông chăng?
Xe ngựa vừa đỗ trước Hội Hưng lầu, Tử Yên đã vội vã phóng xuống. Cả người ê ẩm khiến nàng thoáng chau mày, nhưng vẫn không giấu nổi chút tâm tình vui vẻ.
“Hai chân cuối cùng cũng có thể chạm đất. Sống lại rồi!”
Vừa mới thoát khỏi một chiếc lồng chật hẹp, Tử Yên không muốn phải chui đầu vào chiếc lồng khác, dù cho nó có đường hoàng và to đẹp hơn nhiều. Nàng rụt rè nhìn sang Vệ Quân. Chàng đang chăm chú quan sát cảnh tượng nơi đây. Mi tâm nhíu lại như suy nghĩ điều gì. Dù rất muốn mở lời thăm hỏi vài câu, nhưng Tử Yên lại không dám làm phiền.
Thấy Viễn Kỳ đang giao ngựa ột tên tiểu nhị của Hội Hưng lầu, Tử Yên liền chạy đến, lẽo đẽo theo sau. Nàng lên tiếng thăm dò:
-Viễn Kỳ, tôi chưa thấy đói. Hay là… mình đi dạo một lát rồi hẳn quay lại đây, được không?
Tử Yên sớm đã ngứa tay ngứa chân, Viễn Kỳ còn không nhìn ra sao? Chàng phất quạt phe phẩy, bình thản đáp:
-Cô không đói, nhưng ta đói.
Lúc nãy, Tử Yên vừa xuống xe, đã vội vã quay sang tìm một bóng thanh y. Ánh mắt rụt rè, bối rối của nàng mỗi khi nhìn Vệ Quân đều không hề thay đổi. Khoảnh khắc đó, Viễn Kỳ chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể đứng đấy, lặng thu vào đáy mắt một bức tranh đẹp đẽ. Dường như mỗi nét vẽ đều có thể hóa thành kim châm, âm thầm đục khoét nơi yếu mềm trong trái tim chàng.
Nhìn Viễn Kỳ thong thả bước đi, Tử Yên thật vô cùng thất vọng. Tuy cảm thấy rất không cam tâm, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì. Đến lúc định thần lại, Tử Yên đã thấy Viễn Kỳ cùng Vệ Quân đang hòa mình vào dòng người xuôi ngược trên đường. Một thanh y, một bạch y, vóc dáng cao lớn, phong thái tiêu dao. Hai người họ muốn chìm lẫn vào đám đông thật không dễ dàng gì.
Nhận ra mình sắp bị bỏ rơi, Tử Yên liền hớt hải đuổi theo.
Vệ Quân vốn lãnh đạm. Nếu như không phải chuyện của mình, chàng sẽ chẳng đời nào để tâm. Nhất là với Tử Yên, cho dù nàng từng cứu chàng một mạng. Nếu có dịp Vệ Quân nhất định sẽ thịnh tình báo đáp. Còn bây giờ chàng không muốn dính dáng tới Tử Yên. Nàng dường như cũng nhận ra điều đó. Tự dưng bị người khác ghét bỏ, trong lòng tất không tránh khỏi buồn bực. Nhưng cũng nhờ có vậy, nên thái độ thờ ơ của Vệ Quân đối với mình lúc này, Tử Yên dường như đã quen và hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng Viễn Kỳ thì chẳng có lí do gì bỏ mặc nàng đi trước. Nhỡ không may Tử Yên lại bị lạc thì sao?
Điệu bộ đuổi theo như muốn đòi mạng của Tử Yên trông rất có khí thế, nhưng nàng không thể đứng giữa đường mà quát tháo inh ỏi. Tử Yên tuy chẳng phải thục nữ, nhưng cũng biết ở chốn đông người cần phải giữ hình tượng, không thể để người khác nghĩ mình là nữ nhân đanh đá. Tử Yên đành nhỏ giọng, nghiến răng hỏi Viễn Kỳ:
-Có phải huynh không vậy? Đi như thế mà được à? Chẳng thèm gọi tôi một tiếng.
Đáng hận hơn là, tên tướng công đáng chém ngàn dao của Tử Yên vẫn không hề tỏ ra hối lỗi, chỉ bình thản nhìn nàng mỉm cười:
-Nương tử, ta cần gì phải gọi. Chẳng phải nàng đã tự động chạy đến rồi sao?
Tử Yên á khẩu.
“Nói cũng phải. Nhưng…vấn đề đâu phải ở chỗ đó.”
Bộ dạng của Viễn Kỳ lúc này khiến Tử Yên muốn sởn gai óc. Cơn giận dữ theo đó cũng dần dần nguôi ngoai. Tâm tình chàng dạo này rất lạ. Hễ mở miệng là một điều nương tử, hai điều nương tử, kèm theo đó là nụ cười vô cùng… “tình tứ”. Rốt cuộc chàng ăn nhầm thứ gì rồi? Tử Yên cố gắng không để tâm. Nàng vội lảng sang chuyện khác:
-Huynh chẳng bảo mình đói bụng còn gì. Bây giờ lại định đi đâu vậy?
-Đi dạo. – Viễn Kỳ lười biếng đáp, rồi rảo chân bước tiếp.
Vệ Quân bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, nhưng kì thực nhất cử nhất động của Viễn Kỳ đều không hề thoát khỏi tầm mắt chàng. Lén lút theo dõi vốn không phải tác phong của Vệ Quân, tốt hơn hết là trực tiếp giám sát, hy vọng tìm ra chút manh mối về nhân vật bí ẩn này. Thông tin góp nhặt từ những cuộc trò chuyện của Viễn Kỳ và Tử Yên trong suốt mấy ngày qua, có thể thấy bạch y nam tử có một gia đình hết sức bình thường. Phải chăng đó là bức bình phong giúp y che giấu thân phận thật?
Viễn Kỳ biết Vệ Quân đang nghi vấn điều gì. Trực giác của thanh y nhân thật vô cùng nhạy bén. Quả không hổ Thống soái Bình nguyên, danh trấn thiên hạ.
Còn về phần Tử Yên, sau một hồi lầm bầm nguyền rủa Viễn Kỳ, kẻ có tâm tình thay đổi chóng vánh còn hơn cả thời tiết, nàng liền nhanh nhẹn vượt lên đi trước.
Thu vào trong tầm mắt của Tử Yên, vẫn là những dãy nhà thấp bé, ố màu. Vôi trên gỗ bong tróc từng mảng lớn tựa muôn vệt lở lói. Vài gian hàng bày biện trên đường như cũng kém xinh tươi, khiến người xem thấy muôn phần sầu não.
Mùi ẩm mốc bốc lên hướng Tử Yên nhìn vào con hẻm tối, nằm sợ sệt cạnh kỵ xã Diễn Hạc. Và… một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt nàng.
Có rất nhiều ăn xin. Họ…rách rưới, bẩn thỉu, lay lắt như những chiếc bóng mong manh đang cố rời xa thế giới tàn nhẫn này. Họ không tha hương cầu thực như nhiều ăn xin Tử Yên vẫn thường thấy, chỉ lặng lẽ ngồi đấy, mỗi người một góc, không ai bảo ai, nhất loạt đều hướng mắt ra ngoài vẻ trông chờ. Có chăng cái cảm giác được tụ quần cùng nhau, san sẻ cho nhau cơn túng quẫn khiến họ bớt cô đơn và tủi nhục. Đến khoảnh khắc họ rời khỏi hiện thực nghiệt ngã này, ít ra còn có nhau – những mảnh đời đồng ngộ tương lân.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Tử Yên vừa xót xa, vừa phẫn nộ. Bao nhiêu kẻ bần cùng đang ngồi đây chờ chết, vậy mà người qua đường đều chẳng hề lưu tâm.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Từ đằng xa, một âm thanh the thé đột ngột vọng đến, thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người.
-Tên ăn mày này, dám cản đường ta. Chán sống rồi phải không! Cho ngươi chết! Cho ngươi chết! Đồ có mắt mà không biết thái sơn! – Hắn, nam nhân mặc chàm y. Mũi gãy, mắt xếch, thoạt nhìn cũng biết là phường bất lương. Và gã bất lương này đang ra sức đánh, đập, chửi bới một ăn mày không có sức phản kháng.
Giữa ban ngày ban mặt, dám ngang nhiên hành hung người vô tội trên phố.
Quan phủ đâu?
Nha sai đâu?
Những kẻ mang trọng trách bảo vệ con dân rốt cuộc ở đâu rồi !?!
Vài kẻ tụ quanh chỉ biết chỉ trỏ, bàn tán. Họ không hề có ý can ngăn.
Người nam nhân bị đánh mặt mày lem luốc, đang cúi rạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Đôi tay nhỏ bé cố che chắn trên cơ thể vốn quá to lớn. Vết thương vì thế càng lúc càng nhiều thêm.
Có một kẻ lúc này đã nóng mặt sôi gan, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
-Dừng tay!
Người người đứng xem lẫn hai kẻ trong cuộc đều bất ngờ khựng lại.
Tử Yên dõng dạc lên tiếng. Điệu bộ không thua gì lúc ngăn cản bọn hắc y trong rừng, vô cùng oai phong.
-Ngươi ban ngày ban mặt dám ra tay đánh người. Nhìn xem, vị huynh đệ này bị ngươi đánh đến nông nỗi này. Ngươi rốt cuộc có còn nhân tính không? – Tử Yên tất tả chạy tới đỡ kẻ bị hại, không quên quắc mắt, thị uy với tên vận chàm y.
Những người vây quanh đều vô cùng lo lắng cho nữ tử lạ mặt. Hắn – Mã Lập Phương, chính là công tử độc nhất của tri huyện thành Giả Tuyên. Hống hách, ngang ngược, vô lối vốn là bản tính trời sinh của hắn. Hễ thấy chuyện gì không thuận mắt, Lập Phương tự khắc sẽ xử lí theo cách riêng, cậy quyền, đánh đập, giày vò người khác đến sống dở chết dở. Chẳng trách lê dân ở đây thấy sự bất bình đều không dám manh động. Lập Phương nhìn Tử Yên một lượt từ trên xuống. Lần đầu tiên có kẻ dám làm hắn mất mặt giữa phố chợ. Thật không thể tha thứ! Lập Phương nghiến răng ken két, đến mức gân xanh hai bên thái dương hiện rõ mồn một. Hắn cuồng nộ quát:
-Nha đầu ngu ngốc! Ngươi biết mình vừa lớn tiếng với ai không? Đúng là đồ không biết sống chết. Để bổn công tử dạy dỗ ngươi một thể. –Lập Phương vừa nói, vừa hùng hổ lao đến chỗ Tử Yên. Đang trên đà tiến tới, hai nam tử cao lớn đột ngột xuất hiện, chắn trước nữ tử ấy khiến hắn thoáng sững người. Một vận bạch y. Một vận thanh y. Cả hai đều không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lập Phương lại ngụ ý thách thức lẫn đe dọa.
Hành động của kẻ đồng hành bất đắc dĩ khiến Tử Yên và Viễn Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Sở dĩ Tử Yên can đảm ra mặt làm người hùng, cũng bởi nàng đinh ninh có Viễn Kỳ bên cạnh. Nếu Tử Yên gặp chuyện gì bất trắc, chàng ắt hẳn sẽ ra tay can thiệp. Nhưng đến Vệ Quân cũng có ý bảo vệ nàng, chuyện này kì thực Tử Yên không ngờ tới. Ngay cả Vệ Quân còn chẳng hiểu nổi mình. Tử Yên tuy là ân nhân cứu mạng chàng, nhưng cũng là nương tử của Viễn Kỳ. Nếu nàng bị ức hiếp thì đã có tướng công hết lòng chở che. Vệ Quân hà tất phải đa sự xen vào. Nhưng khoảnh khắc trông thấy Tử Yên sắp gặp chuyện chẳng lành, chàng vô thức liền lao lên che chắn. Đến khi định thần lại mới biết, bản thân vừa làm chuyện không giống mình chút nào.
Chàng rốt cuộc bị sao thế này?
Thoạt nhìn cũng đủ biết, hai người này vốn không phải hạng thường, trong phút chốc Lập Phương bị đẩy vào thế yếu. Hắn ngắc ngứ một hồi, mới thốt ra vài từ vô nghĩa:
-Các ngươi… là… cùng một phe… Các ngươi dám… dám… ỷ đông hiếp yếu.
Cả Viễn Kỳ và Vệ Quân đều chẳng buồn lên tiếng. Cơ hồ việc tốt nhất bây giờ hẳn cứ để Lập Phương độc thoại, cho hắn cơ hội vớt vát chút sĩ diện.
Lập Phương ngẩng cao đầu, đứng thẳng dậy. Hai tay hắn chỉnh trang lại y phục, rồi “cao cao tại thượng” bảo:
-Các ngươi…cứ đợi đấy! Ta nhất định sẽ trở lại hỏi tội cả lũ. – Dứt lời, Mã công tử liền hiên ngang bỏ đi.
Tử Yên ngước mắt nhìn theo, lòng vô cùng tức tối. Để hắn đi dễ dàng vậy sao, ít nhiều gì cũng phải cho tên vô lại ấy một trận cho chừa thói vênh váo, cậy thế hiếp người. Nhưng Tử Yên hiểu rằng đây là nơi đất khách, tốt nhất không nên làm lớn chuyện.