Đọc truyện Tự Họa Vô Lai – Chương 19: Lên núi ngắm khỉ
Vâng!! Cái kết quả nàng thức trắng đêm là hai vết thâm quầng rõ rệt. Thế mà cuộc đời éo le, trời sáng thì Bội Hà và Bội Ngọc đã trở lại bình thường. Không có dấu hiệu gì bất thường, ăn uống đi lại rất ư chi là bình thường.
“Aaaa!!”
Băng Lam lờ đờ nằm bên bàn than thở, bốn người Bội Hà đứng bên cạnh cười cười.
“Chủ nhân người nghỉ ngơi một chút đi ạ.”
Bội Châu mỉm cười nhìn nàng.
“Thôi!! Nằm xuống cũng chẳng ngủ được.”
Nàng lắc đầu ngồi thẳng dậy… chưa đến năm giây nàng đã ngã xuống nằm tiếp.
“Em đi làm một ít bánh cho người nhé.”
Bội Thanh lo lắng cho nàng, nói xong liền rời khỏi phòng.
Bội Ngọc rót nước cho Băng Lam.
“Chủ nhân, em xin lỗi để người phải thức trắng đêm.”
“Taaa Khônggg saooo…”
Nàng như người mất hồn miễn cưỡng trả lời.
Nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi nhưng đây không phải là lúc nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc cần nàng giải quyết. Băng Lam lấy hết sức lực ngồi thẳng dậy rồi lại bất lực nằm xuống bàn.
Bội Châu đứng một bên ôm miệng cười, không ngờ chủ nhân cũng có lúc đáng yêu như thế.
Bội Ngọc cười khổ giúp nàng ngồi thẳng dậy, nhuần nhuyễn mát xa đầu cho nàng.
Băng Lam tựa lưng vào ghế nhắm mắt.
“Bội Hà, em kể lại chuyện tối qua cho ta.”
Bội Hà gật đầu, nhíu mi nhớ lại.
“Em nhớ là…”
“Xoạt xoạt…”
Bội Hà và Bội Ngọc nhanh nhẹn di chuyển trong rừng, luồn lách tránh né cây cối. Trời đã sụp tối, tiếng gió rít lạnh từng cơn như gào thét rất ma quái. Bội Hà bỗng dừng lại ra hiệu cho Bội Ngọc trốn ở một nơi kín.
Nàng trốn sau một cái cây khẽ nghiêng đầu nhìn, cách không xa ở phía trước có một ngôi làng lớn. Kì lạ những ngôi nhà không hề sáng đèn lại không một bóng người, Bội Hà nhíu mi tiến lên một bước xem xét.
Lại gần hơn nàng mới phát hiện có người đang đi đến, phản xạ nhanh liền trốn sau cái cây ra hiệu cho Bội Ngọc cẩn thận. Nàng âm thầm quan sát, GÌ VẬY!! Là con người sao?? Ở phía trước nàng có hàng chục người lao đến.
“Gào ~~”
Hai chân Bội Hà run rẩy quay đầu nhìn Bội Ngọc.
“Chạy!!”
“Hộc hộc…”
Hai người cố gắng chạy thật nhanh. Tay không ngừng run rẩy, sợ!! Hai nàng đang rất sợ hãi. Vì sao sợ hãi?? Chỉ là rượt đuổi thôi mà!! Nhưng cảm nhận được bọn họ không phải là con người nữa!!
Hai nàng đã chạy một hồi lâu mà không biết mình đang hướng về đâu.
“Hộc hộc…”
Bội Ngọc dừng lại thở gấp.
“Mùi hương gì vậy??”
Bội Hà nhíu mi nói, một mùi hương rất thơm khiến người khác mê luyến.
“Thình thịch!!”
Tim Bội Ngọc đột nhiên đập mạnh trợn mắt như nhận ra điều gì đó.
“Đừng ngửi mau chạy đi.”
Bội Hà nhanh lấy lại ý thức bịt miệng chạy. Hai nàng chạy thoát ra khỏi khu rừng nhưng nhịp thở dần yếu đi, tầm nhìn dần mờ ảo hơn. Không!! Sắp đến rồi…
“Rầm”
Hai nàng không thể trụ được nữa liền ngất xỉu.
“Còn chuyện sau đó em hoàn toàn không nhớ gì.”
Bội Hà cúi đầu cố gắng nhớ lại.
Băng Lam mở mắt suy nghĩ, nàng phất tay cho Bội Ngọc dừng tay. Đại khái nàng cũng đã hiểu chuyện.
Băng Lam thở dài một cái.
“Ngày mai chúng ta sẽ lên núi, lấy lý do là đi khảo sát mở suối nước nóng.”
“Gì cơ ạ??”
Bội Châu kinh ngạc đi đến.
“Người biết chỗ đó rất nguy hiểm mà.”
Băng Lam lắc đầu.
“Ta tự biết tính toán.”
“Nhưng…”
Bội Châu muốn nói tiếp nhưng lại ngưng.
Bội Thanh mang bánh bước vào mỉm cười.
“Đây là bánh hoa đào, rất mát ạ.”
Nàng đặt đĩa bánh xuống.
Băng Lam mỉm cười gật đầu lấy một mẫu bánh cắn nhẹ ăn ngon lành.
“Ngon lắm!!”
Bội Thanh rót trà để bên cạnh nàng.
—————–
Phủ nhiếp chính, ở thư phòng.
“Chủ nhân ~~”
La Phùng và La Phan như oan hồn kêu la trong cái lồng sắt.
Tử Bạch không động sắc ung dung đọc sách.
“Kêu la cái gì, các ngươi phát điên lên thì mệt lắm.”
“Không, không phát điên nữa, đã khỏi rồi mà ~~”
Hai người họ đêm qua cũng trúng Hấp Huyết Quỷ và cũng phát điên.
Và kết quả là bị nhốt trong cái lồng sắt, vẫn chưa ăn sáng!!
Tử Bạch gấp sách nhìn bọn họ.
“Các ngươi trúng Hấp Huyết Quỷ rồi, ta không yên tâm.”
Hắn thừa biết khi trúng Hấp Huyết Quỷ thì chỉ cần chờ đến sáng tự nhiên sẽ khỏi.
“Người biết độc Hấp Huyết Quỷ mà, đến sáng sẽ khỏi thôi. Bây giờ là giữa trưa rồi!!”
La Phùng như ma đói khẩn cầu Tử Bạch.
“Ngày mai, chúng ta đến đó một chuyến.”
Tử Bạch lấy cuốn sách tiếp tục đọc.
“Dạ dạ… mở lồng đi ạ ~~”
Hai người gật đầu liên tục đồng thanh nói.
Tử Bạch nhẹ lật sang trang khác lại chuyển mắt nhìn hai người họ.
“Đâu có khoá lồng đâu!!”
Hắn nói dứt câu thì không khí như đọng lại.
Một giây… hai giây…
“Chủ nhân!! Người thật độc ác ~~”
La Phùng và La Phan oán hận nói rồi đẩy cửa lồng ra như hai hồn ma lướt ra khỏi phòng hắn.
Tử Bạch đặt quyển sách xuống lạnh lùng suy nghĩ. Hắn cần phải giải quyết vụ này lại chuẩn bị cho Đại Hội Võ Lâm gần đến và đặc biệt là… Tu La Giáo.
Tử Bạch đột nhiên mỉm cười lại đứng dậy ra khỏi phòng, hướng đến… Hạ Cung Trai. Dừng xe ngựa, hắn mang mặt nạ băng lãnh đi vào cùng La Phùng và La Phan vừa mới ăn no nê xong. Bội Châu dẫn hắn đến phòng Băng Lam.
Bội Châu cười cười ra hiệu cho ba người kia cho Tử Bạch và chủ nhân một không gian riêng. Băng Lam liếc bốn người họ lại ung dung ngồi bên bàn xoay xoay ly trà.
“Xem ra vẫn sống tốt nhỉ.”
Tử Bạch ngồi bên bàn mỉm cười nhìn nàng.
“Hôm nay nhàn rỗi vậy sao, đến xem ta sống hay chết à.”
Băng Lam nhếch miệng lạnh lùng nói.
Tử Bạch chóng cằm chăm chú nhìn nàng không hề quan tâm đến câu nói đó.
“Tối qua ngủ không ngon à, hay nhớ ta nên không ngủ được.”
Mi trái nàng giật giật liếc hắn.
“Ai nói ta nhớ ngươi chứ, hứ.”
Tên biến thái như hắn thì ai thèm nhớ chứ.
Tuy hắn không tháo mặt nạ ra nhưng đôi mắt màu lục ấy hướng về nàng rất ấm áp.
“Ngày mai nàng sẽ đi đâu sao??”
“Ta tự hỏi làm sao ngươi biết hết vậy.”
Băng Lam nhíu mi nhìn hắn, nàng không tức giận nhưng ngược lại rất tò mò. Nàng đã cho người điều tra về hắn nhưng một thông tin cũng không hề có mà hắn như nắm rõ nàng trong lòng bàn tay. Sợ rằng thân phận thánh chủ cũng bại lộ, tuyệt đối nàng phải cần thận hơn.
Tử Bạch hờ hững nói.
“Là La Phùng!!”
Băng Lam gật đầu ghi nhận, phải cho La Phùng một lời khen.
“Quay lại câu hỏi đó!!”
Hắn vẫn nhìn nàng có chút lạnh nhạt.
Băng Lam nghiêng đầu hờ hững hỏi.
“Nếu ta nói là ta lên núi ngắm khỉ ngươi tin không??”
Tử Bạch nhún vai.
“Nếu nàng nói thì ta tin thôi.”
Nàng bĩu môi lười nhác nói:
“Kinh doanh suối nước nóng, ở ngọn núi ngoài thành Thuỷ quốc.”
Nàng không có ý định trả lời nhưng vẫn nói ra vì nàng có một sự tin tưởng kì lạ đối với hắn.
Tử Bạch nhíu mi, không phải là ở đó chứ.
“Nàng có biết ở đó rất nguy hiểm, đừng đến đó.”
Hắn nói vẻ lo lắng.
Băng Lam ngạc nhiên, không lẽ hắn biết được gì đó.
“Nguy hiểm gì, chỉ là ngọn núi hoang.”
“Không, ở đó có người và có thứ gì đó rất nguy hiểm nên đừng đến đó.”
Hắn nghiêm túc nói không còn dáng vẻ lười nhác kia.
“Ta vẫn đi!!”
Nàng cương quyết nhìn hắn, Tử Bạch gật đầu.
“Ta sớm đã biết nàng sẽ không đổi ý, ngày mai đi cùng ta.”
“Gì chứ?? Tại sao phải đi cùng ngươi.”
Băng Lam cắn môi, nếu có hắn đi cùng thì hành động sẽ khó khăn hơn.
“Ta muốn giải quyết vụ viếc đó vì đã có nhiều người mất tích khi lên núi, dù sao cũng chung đường ta sẽ bảo vệ nàng.”
Tử Bạch mỉm cười ấm áp nhìn nàng.
Nàng đến đó có hai mục địch, một là giết trưởng làng. Hai là điều tra việc mất tích bí ẩn đó, không chừng có hắn sẽ được việc hơn. Còn việc giết trưởng làng cũng không đáng lo lắm, giải quyết nhanh là được.
“Được thôi, để ta xem ngươi bảo vệ ta như thế nào.”
Băng Lam khoanh tay ngước đầu kiêu ngạo nói.
Hắn hạ mi ôn nhu nói.
“Ta đương nhiên phải bảo vệ tốt nàng rồi.”
Nói xong hắn lại vẽ lên nụ cười thả thính.
“Yêu nghiệt, quả thật rất yêu nghiệt.”
Nàng lắc đầu lẩm bẩm nói.
“Nàng cứ khen ta ~~”
Tử Bạch chóng cằm tự tin nói, nàng thật sự chẳng muốn cãi với loại tự luyến như hắn. Lúc đầu lạnh lùng soái ca lắm ~~ bây giờ mới biết hắn là người như thế nào. Nhưng… vẫn phải thừa nhận nàng đã…
_________________________________________
( T/g: Muahaha các độc giả biết nhận ra gì mà đúng hông, à hí hí)
– È hem!! các đồng bào có nghe rõ tôi nói…
Thật ra gần đây xuất hiện tình trạng âm thầm theo dõi mà hông có vote ( bình chọn) cho tác giả có động lực. Cứ như xem chùa ý nhỉ!! vote nó hông có mất thời gian gì mấy đâu, đọc hết chương là ở cuối có chữ ” Bình chọn ” bên cạnh có ngôi sao ý. À hí hí…
À quên, còn một chuyện nữa…
Gần đây T/g đi làm kiếm tiền nuôi chồng con ( Giỡn hoi kiếm tiền nuôi thân) nên sẽ ra chương thất thường mong các độc giả thân yêu đừng trách. À hí hí…