Tứ Đại Thần Vật

Chương 7: Giết Tam Quỷ Trọng Thương Nguyên Khí Chốn Rừng Sâu Hào Kiệt Ẩn Thân


Đọc truyện Tứ Đại Thần Vật – Chương 7: Giết Tam Quỷ Trọng Thương Nguyên Khí Chốn Rừng Sâu Hào Kiệt Ẩn Thân


Thần cung vừa vào tay, Long Hoàng chân phải quỳ xuống, tay trái nắm chặt cánh cung sắt, tay phải dụng lực kéo cong chiếc cung lên.

Thần cung trong chớp mắt tỏa ra ánh lửa nóng chảy phập phùng trên khuôn mặt của chàng, Sợi dây cung không ngừng được kéo ra, hỏa thuộc tính trong người chàng cuồn cuộn tụ tập lại trên tay chàng rồi từ từ truyền vào thần cung hình thành nên một mũi tên lửa cháy hừng hực, hơi nóng tỏa ra ngùn ngụt.

Long Hoàng buông tay phải ra, mũi tên lửa hóa thành một đạo ánh sáng đỏ phóng đi nhắm hướng bọn Ma Vân Bằng lao tới, mọi người chỉ nghe “vút” một tiếng rồi thấy không gian như bị xe rách ra từng đợt từng đợt hơi nóng xoay quanh mũi tên tao ra một âm thanh vô cùng khủng khiếp.

Ma Vân Bằng biết là gặp nguy rồi lão kinh hãi hét lớn: – Nguy tai Nhưng còn chưa dứt lời thì ngực lão đã bị mũi tên xuyên thủng từ trước ra sau tạo thành cái lỗ tròn trên thân thể.

lão ngã phịch xuống đất, giãy giụa mấy cái rồi nằm im không nhúc nhích.

Phía bên kia Vũ Long Hoàng cũng chẳng khá hơn gì, do miễn cưỡng vận dụng thần cung đã khiến cho hắn bị nội thương nghiêm trọng hắn bỗng thấy đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng đảo lộn, Trong một cố gắng cuối cùng hắn phi thâm ôm lấy Đoàn Anh phá cửa sổ trèo lên lưng ngựa mà chạy.

Con ngựa như hiểu được ý chủ nhắm hướng hòn núi phía trước phóng đi như bay.

Sau một lúc thất thần.

Nhị quỷ còn lại hô lớn: – Đứng lại , không được chạy Ngô Giang Nam quay sang bảo Trịnh Cường : – Mau bắn pháo hiệu gọi viện binh theo dấu của ta.

Dứt lời lão phi thân lên chạy về hướng chân núi.


Vũ Long Hoàng cả kinh thúc ngựa chạy nhanh hơn, hắn nhìn xuống Đoàn Anh thấy chàng mắt nhắm nghiềm.

Hắn còn đang hoang mang chưa biết tính sao, chợt nghe đằng sau có tiếng quát: – Tên tiểu tử kia, có giỏi thì ngươi mau đứng lại đánh với ta 300 hiệp.

Mặc dù quát lớn nhưng lão lại không dám đuổi gấp vì lão sợ uy lực của hỏa thần cung.

Vũ Long Hoàng không nói không rằng một mạch thúc ngựa chạy thật nhanh dần dần bỏ xa lão.

Hắn thúc ngựa chạy thẳng vào trong núi.

Chạy thêm một đoạn nữa bất chợt phía trước hiện ra một mép vực Long Hoàng hoảng hốt ghìm cương ngựa nhưng vẫn chậm một bước.

Con ngựa kéo theo hai người rơi thẳng xuống dưới.

Trong lúc nguy cấp chợt Vũ Long Hoàng thấy một mỏm đá nhô ra phía ngoài.

Chàng vội ôm lấy Đoàn Anh rồi dùng sức vung hỏa thần cung lên cắm phập cánh cung vào khe đá.

Con ngựa hý lên những tiếng cực kỳ thảm thiết, rớt xuống vực sâu thăm thẳm.Đang cheo leo trên mỏm đá Vũ Long Hoàng vô cùng xúc động.

Con ngựa này đã theo hắn mấy năm nay.


Hắn nhìn xuống dưới chỉ thấy sương phủ đầy vực, mà chẳng thấy bóng con ngựa thân yêu đâu cả.

Vũ Long Hoàng dùng sức bò lên trên mỏm đá ôm theo Đoàn Anh vẫn đang mê man bất tỉnh.

chợt thấy bên cạnh có một cái sơn động chàng mừng rỡ vội bế Đoàn Anh vào.

Nhanh chóng nhóm lên một đống lửa.

Dưới ánh lửa soi sáng chàng nhìn thấy mặt Đoàn Anh tái nhợt máu chảu ra từ khóe miệng ướt vạt áo trước ngực.

Long Hoàng vội vàng đưa tay lên mũi thử xem Đoàn Anh còn sống hay đã chết rồi.

Thấy còn thoi thóp thở.

Chàng lầm bẩm: – Tạ ơn trời phật vẫn còn sống, còn sống.

chàng nghĩ đến việc Đoàn Anh đã phải chịu ba chưởng của Triệu Khắc Sơn lại thêm vất vả trên lưng ngựa, giờ đây chắc là bị nội thương rất nặng.

Long Hoàng lo vết thương này của Đoàn Anh sẽ ảnh hưởng đến tim và có thể nguy đến tính mạng nàng ngay tức khắc.

Hắn quyết định kiểm tra thương thế của Đoàn Anh: – Hiền đệ! đệ yên tâm! ta sẽ nhất tâm cứu cho bằng được tính mạng của đệ.

Nói xong Long Hoàng đưa tay đến cởi chiếc áo đính đầy máu tươi của Đoàn Anh đang mặc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.