Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử

Chương 23


Bạn đang đọc Tứ Đại Ma Nữ Và Tứ Đại Hoàng Tử: Chương 23

Hắn chở nó đến một hội chợ xa xa, hắn tấp xe vào gần vỉa hè, nơi dành đỗ xe ô tô, sau đó hắn cùng nó bước xuống. Nó nhìn quanh:
– Này, anh cũng có sở thích đến mấy nơi thế này à ?
– Tại sao không chứ ?
– Bản thân thiếu gia mà còn bày đặt vào mấy chỗ này cơ ?
– Này, tôi thích thì sao ?
– Anh mà thích !! – Liếc liếc
– Tôi thích !! – Xoẹt xoẹt
– Thôi đi vào, không đôi co nhiều nữa. – Nó quay mặt đi vào trong trước.

Hắn đứng sau bặm môi rồi cũng đi theo, hai người đi qua bao nhiêu rạp hàng. Nó cứ thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, ăn bao nhiêu vẫn không đủ. Đang ăn bánh tráng nướng, hắn vừa đi vừa hỏi nó :
– Này, cô ăn gì nhiều vậy chưa no à ?
– Rồi.
– ….
– Là tôi tiếc, tại ở đây xa nhà, mà nhiều đồ ăn ngon quá, sợ không đi được nữa, nên…. – Gặm bánh gặm bánh
Hắn gật gù, cũng biết tiếc cơ đấy !! Ha ha… Hắn vô tình thấy một rạp hàng bán vòng đôi nhẫn đôi các kiểu, chợt một bóng đèn lóe sáng trong đầu hắn, nó cứ ngó mấy hàng ăn, hắn nhanh chóng qua rạp bán vòng đó. Hắn nhìn qua một lượt, thấy một cặp vòng được khắc họa rất tinh xảo, màu bạc rất sáng.
– Cậu muốn xem loại nào ? – Ông chủ ở đấy thấy cậu liền tươi cười.
– Đây ạ. – Hắn chỉ vào cặp vòng ấy.
Loại vòng này có một đoạn ép hai lớp, có thể mở ra được, cậu hỏi ông chủ :
– Ông à, ở đây dùng để làm gì thế ?
– Để khắc chữ cũng là ý không tồi đấy.
Hắn suy nghĩ, nhờ ông chủ bảo thợ ở đấy khắc hộ trên hai chiếc vòng. Ngó quanh, vẫn thấy nó đang nhìn rạp kem, hắn đợi khắc xong thanh toán đi qua chỗ nó, thì nó đã ăn hết 3 ly kem rồi !! Nó nhìn hắn bực dọc:
– Anh đi đâu vậy hả ? Tôi no rồi, đi về thôi.
– Khoan, đi với tôi đến một nơi. – Thế là hắn cứ kéo nó đi qua hàng người tấp nập qua lại.

Hắn lái xe chở nó đến một khu vườn cực kì rộng. Đây còn gọi là tiệm Cafe Vườn Hoa, hắn đỗ xe rồi dẫn nó đi vào trong, đến một khung cảnh vô cùng ảo diệu, có một bộ bàn ghế dành cho hai người ở đấy. Xung quanh là một loạt hoa hồng tuyệt đẹp, nó ngỡ ngàng nhìn quanh, quay lại thì thấy hắn đã quỳ xuống từ bao giờ.
– Lâm Hoàng Bảo Ngọc, hôm nay, anh chính thức tại đây, chân thành hỏi em một câu rằng, đồng ý làm người yêu anh hay đồng ý làm vợ anh ? Nhớ rằng chỉ được trả lời một trong hai thôi đấy. – Mở ra một hộp quà, bên trong là một chiếc vòng lúc nãy và một chiếc nhẫn tuyệt đẹp mà hắn đã giữ bấy lâu nay.
Nó ngạc nhiên, lòng cảm thấy lâng lâng, nó mỉm cười.
– Giờ chỉ có thể chọn làm người yêu, còn làm vợ thì hãy tốn công sức thêm lần nữa để cầu hôn là được. – Nó cười, một nụ cười hanh phúc.
Hắn đứng lên, đeo vòng và nhẫn cho nó, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào.
” Đây phải chăng là một hạnh phúc ? Kéo dài được bao lâu đây ? ” – Nó mỉm cười chua xót nhưng nó biết rằng nên trân trọng những gì hiện giờ, nó sẽ không thể mắc sai lầm để mất đi những người thương nữa.
– Ngọc Ngọc, sau này em muốn làm gì ? – Uống cafe, hắn hỏi nó
Nó nghĩ, nó từng muốn sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng tại Pháp, nhưng tố chất của nó chính là một người doanh nhân, và hiện giờ nó đang làm cho công ti của ba mẹ. Nó biết trả lời sao nhỉ ?
– Hmm, có thể là chủ tịch thì sao nhỉ ?
– Anh cũng thế, anh sẽ là người nối tiếp ba, quản lí công ti của ba, quản lí những nhà hàng của ba, để mọi người công nhận anh !!

Hắn có niềm đam mê khao khát vậy à ?
– Anh học kinh doanh bao giờ chưa ?
Hắn lắc đầu.
– Anh sẽ học nó sau khi tốt nghiệp cấp 3.
Nó lo âu, nếu bây giờ thực hiện kế hoạch trả thù, công ti của ba mẹ hắn sẽ không ai tiếp quản, hắn chưa có kiến thức về ngành này, công ti sẽ sụp đổ ? Hắn không thể thực hiện ước mơ ? Không thể hoàn thành niềm đam mê của mình ? Nó băn khoăn, phải làm sao đây ? Hay để khi hắn tốt nghiệp Đại học rồi thực hiện nhỉ ? Ánh mắt nó bỗng sâu hơn bao giờ hết. Nó không đợi được.
Bỗng điện thoại của hắn reo….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.