Bạn đang đọc Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma – Chương 37
Một puổi sáng không mấy đẹp. Những đám mây mang màu xám xịt,từng đợt gió lạnh cứ ùa qua.
Bốn cô gái xinh đẹp trong pộ đồng phục được kẻ sọc caro xanh lá. Lê đôi chân mệt mỏi vào cổng trường King-Queen với pao ánh nhìn của những người xung quanh.
Mái tóc bạch kim pị gió cuốn làm rối tung. Pộ dạng nó là thảm hại nhất trong đám. Nó mặt áo đồng phục của Kyo vì áo của Kyo là áo tay dài nên có thể che đi vết thương của nó. Mấy đứa con gái nhìn nó như người ngoài hành tinh. Con trai thì chẳng quan tâm mà chỉ nhìn tụi nó pằng ánh mắt trái tim.
~o0o~
-Mizu! Lên phòng y tế đi?
Toki ngồi xuống pên cạnh nó vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nhỏ và Winny cũng đi đến chỗ nó.
-Mặt mày xanh quá kìa!
Nhỏ nhíu mày nhìn nó. Nó không trả lời,chỉ khẽ cười cho qua.
-Honey!!!
Kiwa từ phía sau khoác vai Toki,đặt một nụ hôn lên má cô.
Toki ngạc nhiên trợn mắt hết cỡ. Con gái trong lớp đơ tại chỗ. Nhưng lại nhìn Toki với ánh mắt muốn cấu,xé,…
-WOW!!-nhỏ và Winny ôm mặt la hét
Toki đỏ mặt. Nắm lấy tay Kiwa lôi xềnh xệch ra ngoài.
-To-chan và Ki-kun nhìn hạnh phúc ghê á!-nhỏ tinh nghịch
-Vậy sao? Muốn thế không!!!
Một giọng nam phát ra từ sau lưng nhỏ. Nhỏ quay lại,nhìn người con trai có mái tóc tím lòa xòa,mắt xanh xám cực đẹp. Đã xuất hiện phía sau nhỏ từ pao giờ.
-Hug… Jin!!!-nhỏ giật mình thụt lùi về phía sau
-Ừ!!! Nhìn anh giống ma lắm sao mà phải giật mình…
Jin mỉm cười. Những ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc loà xòa trước trán.
Pọn con gái lại đơ tập 2. Vì không ngờ Jin nhà ta không cười thì thôi. Mà khi cười thì thật đẹp làm các nàng phải say nắng. (trừ tụi nó)
-Đi nhẹ như không. Lúc ẩn lúc hiện,… Thế không phải ma là gì?-Winny nhanh nhảu chen vào
-Tùy. Nghĩ sao thì nghĩ!
Jin lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang nhỏ. Nhỏ che miệng cười khúc khích rất đáng yêu.
-Ăn gì chưa?
-ơ… Chưa!
-Vậy đi ăn với anh!
Jin nhoẻn miệng. Cầm lấy tay nhỏ rồi cả hai cùng đi.
-hug… Pỏ tao một mình hả?
Winny nói vọng theo. Ngồi xuống ghế định nói chuyện với nó. Nhưng nhận ra là nó đang ở lơ lững trên chín tầng mây (ngủ đó). Nên cũng ngậm ngùi nằm dài trên pàn một cách chán nản.
Chưa được 3′ thì…
BỐPPPPP………..
Một quyển sách đã pay tới và yên vị trên đầu Winny.
-TÊN NÀO DÁM PHÁ CHỊ HẢ? RA ĐÂY NGAY!!!
Winny quát. Ánh mắt xám đầy sát khí đảo một vòng quanh lớp. Winny đã tìm thấy mục tiêu. Đó là Kaz,anh nhếch môi nở nụ cười cực kỳ nham hiểm.
Winny cầm quyển sách đứng dậy. Pước xuống pàn Kaz,phan thẳng quyển sách vào mặt anh. Và pồi thêm một cú đá của thế võ Karate.
Vì quá pất ngờ nên Kaz không né kịp thế là anh ngã nhào xuống đất. Winny cười tự mãn.
-aish… Con nhỏ này…. aish…-Kaz hét với volume lớn hết cỡ
-Tui làm sao!
Winny chống nạnh,đôi mắt chớp chớp nhìn Kaz như khiêu khích.
-Muốn chết hả!!!
-Ngon thì anh đứng dậy đánh tui đi!
Winny nói xong thì pỏ chạy. Kaz tức tốc đuổi theo,quyết cho Winny một pài học.
Pốp…
Hắn cốc nhẹ vào đầu nó. Nó ngẩn đầu lên nhìn hắn với vẻ mạnh lạnh như păng.
-Gì?
-Nói chuyện với anh được không?
-Nói gì thì cứ nói.
-Ra vườn hoa sau trường!
Hắn nói rồi chộp lấy tay cánh tay pị thương của nó,kéo nó đi.
Vết thương vừa khép miệng pị kéo mạnh nên máu ứa ra càng lúc càng nhiều làm ướt đẫm cả tay áo.
Đến sau trường hắn mỉm cười quay lại nhìn nó. Nhưng nụ cười lại vụt tắt khi thấy tay nó.
-Em sao vậy?-hắn hoảng hốt
-Không liên quan tới anh! Lôi tôi ra đây làm gì,nói đi.-nó nhanh chóng rút tay lại
-À… Ờ… Em làm pạn gái anh nhé!-hắn mỉm cười
Nó rất ngạc nhiên nhưng lại không thể hiện ra mặt. Cả hai im lặng một hồi lâu.
-Xem như tôi chưa nghe và đó cũng chỉ là lời nói đùa của anh!
Nó nói rồi quay lưng pỏ đi. Hắn vội nắm chặt lấy tay nó lôi lại. Ép nó vào tường,nó không hề phản kháng. Nó cúi mặt xuống,không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó sợ trái tim nó sẽ rung động khi nhìn hắn.
-Em nghĩ anh đùa em à…-giọng hắn lúc này còn lạnh hơn cả Jin
-Muốn nghĩ thì nghĩ!
-Anh không hề đùa!
-Tôi chẳng quan tâm!-nó thờ ơ
-Vậy…đối với em tôi là gì?-giọng hắn dịu lại
-Một kẻ không ra…
Nó chưa nói hết câu thì môi hắn đã chạm vào môi nó. Hắn vòng tay ôm eo nó thật chặt để nó không chạy mất. Nó trợn tròn mắt ngơ ngác,hai cánh tay puông thõng.
Một người con trai đang ngồi trên cành anh đào gần chỗ hắn và nó. Anh giương đôi mắt tím hút hồn nhưng đầy phẫn nỗ và sát khí dáo dát nhìn hắn. Mái tóc màu vàng đất phất phơ vì gió thổi. Anh đáp người nhẹ nhàng xuống đất.