Đọc truyện Truyền Thuyết Không Sánh Bằng – Chương 7: Mạn châu sa hoa đỏ máu (1)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mọi chuyện trở lại quỹ đạo cũ, cuộc sống cứ thế chạy mãi, không bao giờ đợi ai mà ngừng lại. Chiếc lá cuối cùng của tháng 8 cũng rớt vội xuống đất, dưới tàn cây một vùng lá đỏ xơ xác.
Phía bên bờ mạn châu sa hoa ngoài xa, hàng cây rậm xanh ngô đồng cuối cùng cũng nở rộ.
Vùng trời núi non trùng điệp, hình ảnh đẹp đẽ đến nao lòng, chỉ muốn ủ mình vào một góc nào đó, nằm yên đợi che chở bởi mẹ thiên nhiên.
Thắng Nam đứng dưới gốc cây ngô đồng, thất thần.
Cô nhìn ra cánh đồng thênh thang mùi gió, mùa mạn châu sa hoa nở rực rỡ hơn bao giờ trộn lẫn, nước mắt cô chảy dài xuống má tự lúc nào.
Phía xa, một bóng người trong bộ phục quân đội trên tay bế ngang một người con gái trong bộ sườn xám dài màu đỏ nhung nổi bật, mái tóc đen nhánh xoã dài tung theo gió. Từng bước chậm rãi, đi đến giữa trung tâm rừng hoa, hoà theo màu đỏ như thành một.
Một vùng trời, trên xanh thẳm dưới là máu.
Bỗng có cơn gió thổi mạnh, tốc những cành hoa mỏng manh cuống lên theo gió, Thắng Nam nhìn thôi cũng kinh sợ, cô vội bước đến nơi có hai người đó, tìm kiếm hơi ấm con người.
Càng lúc càng đến gần, từ kinh sợ cô đã trở nên thất kinh tột độ, nếu không giữ vững đôi chân, có lẽ cô đã trượt ngã mà ngồi bệch xuống đất.
Người mặc bộ quần áo quân đội đó chính là Hàn Mặc Niên, trên khuôn mặt anh là nét bi thương không bút mực nào diễn tả nổi. Môi anh mím thật chặt như bật cả máu, đôi mày kiếm cau lại, đôi mắt tối sẫm như bầu trời âm u.
Anh dường như không nhìn thấy Thắng Nam, đặt người con gái ôm vào lòng xuống nơi đất đã được đào hố sẵng, anh thất thần đứng chết trân mấy phút, đến cả Thắng Nam cũng phải tò mò đến nhìn.
Khi Thắng Nam nhìn đến khuôn mặt tái nhợt nhưng được trang điểm kỹ càng, đôi mắt khép lại như đang ngủ say, cô chết điếng, tay chân bủn rủn. Lần này thì cô trượt té, mông chạm vào đất lạnh, trái tim như bị ai đó nhéo ba bốn phát liền.
Vì người nằm dưới hố đó không ai khác chính là cô! Trời đất nơi Thắng Nam lúc đó như quay cuồng.
Thắng Nam như người cõi mộng, hô hấp cô ngưng trệ. Trời đột nhiên có cơn gió lớn như nổi giông, những cánh mạn châu sa hoa tung bay theo gió bây giờ như vòng lốc xoáy, rồi như cơn mưa máu từ từ rớt xuống, hết đợt này đến đợt khác.
Một vùng trời kinh dị.
Cố gắng điều chỉnh tâm trạng ngồi dậy, cô lê đôi chân run rẩy, bước lại gần Hàn Mặc Niên, lúc này anh đã quỳ xuống, khuôn mặt trầm lạnh như thể cả thế giới nợ anh tất cả cuộc sống, đôi môi anh đến bây giờ vẫn mím chặt, áp bức từ người anh làm Thắng Nam sờn lạnh cả gáy.
Thắng Nam cứ đứng trơ đó, chẳng nhớ là bao lâu, khi đôi chân cô tê cả lên, thì Hàn Mặc Niên chậm rãi lên tiếng.
“Tống Tử, tôi nợ em kiếp này…” Anh vừa nói, vừa đặt những cánh vụn bông hoa huệ trắng muốt xuống cô gái, chậm rãi cũng như lời nói: “Nếu còn kiếp sau, tôi hứa sẽ cùng em hoàn thành chuyện tình cảm này. Còn hiện tại, hãy ngủ một giấc thật an lành, tất cả bình yên rồi.”
Ồ, bây giờ đã rõ, Hàn Mặc Niên đang quỳ gối trước bên thi thể cô chính là Sở Tuyền kiếp trước, còn cô nằm dưới hố đất lạnh lẽo này chính là Tống Tử kiếp trước của cô và… đã chết!
Cô biết rõ, vì sao mình chết ở kiếp trước. Nhưng đối với những giấc mơ, cô chỉ choàng tỉnh khi lúc mình hấp hối, thoi thóp, hay cô nhận rõ là mình trong giấc mơ. Còn lần này, quá sức tưởng tượng rồi… cô mơ khi cô đã chết và mọi chuyện cô chưa từng trải nghiệm qua.
Hiện tại, Thắng Nam như một khán giả đứng ngoài xem diễn biến câu chuyện. Vì dù cô có hét khan cả cổ họng, chạy đến muốn ôm Sở Tuyền cũng không được, đó như ảo ảnh phản chiếu. Cô bất lực.
Sở Tuyền vẫn lẳng lặng đặt cánh hoa huệ trắng xuống nơi lạnh lẽo Tống Tử đang nằm, dần dần đầy ấp, che hết cả thân thể Tống Tử, chỉ còn lại hiện khuôn mặt trắng nhợt nhạt mà nét đẹp kiều diễm ấy vẫn còn. Đôi môi đỏ mọng như có như không đang mỉm cười, như thể mãn nguyện, chẳng còn tiếc nuối gì ở trần thế này.
Một ít đất đầu tiên rơi xuống hố, từ từ nhiều dần, che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp của Tống Tử.
Sở Tuyền nhắm mắt, tay vẫn cầm lấy xẻn xúc đất, xúc từng lần nặng nề.
Trời chuyển biến xấu, từng hàng mây nối đuôi nhau tạo nên một đám mây lớn, mưa tự nhiên bắt đầu đổ.
Sở Tuyền mím chặt môi, trên hàng mi anh không biết ướt nước mưa hay là nước mắt. Chiếc áo khô ráo đã thấm đẫm nước, dính sát vào cơ thể lực lưỡng kia.
Thắng Nam đứng bên cạnh, nước mắt cứ rơi mãi không
thôi. Ngoại trừ cô, mọi thứ điều ướt nước mưa.
Sau đó, cô nghe thấy rõ tiếng nói, tiếng người rầm rập từ các bụi cây mạn châu sa hoa cao ào ra, trên tay ai cũng cầm chắc chắn một khẩu súng dài, duy chỉ có người đàn ông mặc quân phục màu vàng nhạt, kéo thấp nón chỉ huy, mang bốt cao, hai bên vai có huy hiệu sao trên nền đỏ, trên tay cầm một khẩu súng lục ngắn.
Trên áo bọn họ, có in cờ Nhật Bản.
Thắng Nam hoảng hốt. Cô hét lớn, nhưng chẳng ai nghe thấy.
“Sở Tuyền! Chạy đi!” Thắng Nam cơ hồ như đã làm hết hành động tay chân để có thể chạm vào người Sở Tuyền, nhưng vẫn chỉ là cái bóng chạm mãi không được: “Không được! Bọn họ là quân địch, anh phải mau chạy gọi cứu viện, đừng xúc đất lên người em nữa!”
Làm ơn…
Trong phút giây đó, cả cơ thể cô lạnh lẽo như tản băng trôi ngoài đại dương, mà nước mắt cứ thi nhau rớt. Trái tim cô đau đớn tột cùng. Trời ơi, làm ơn ai đó hãy mang cô ra khỏi ác mộng này… vì cô cảm nhận trong thâm tâm có điềm chẳng lành.
Mà Sở Tuyền lại chẳng thèm để ý, anh vẫn cậm cụi xúc đất, cho đến khi đất nhấn chìm người Tống Tử thì bỗng có người lên tiếng, giọng Trung Quốc rành rọt sau một lâu Sở Tuyền dù bị bao vây tứ phía vẫn mảy may xem họ như vô hình.
“Thiếu tá Sở quả là người có nghĩa khí. Dù Tống tiểu thư chẳng quan hệ gì cho cam với mình mà vẫn chôn cất cô ấy đàng hoàng. Nếu trên trời cao, Tống tiểu thư sẽ rất mang ơn thiếu tá Sở. Có điều… nếu để cấp trên biết được thiếu tá Sở có mối quan hệ với nhà Tống Quan Dực – tên hán gian bán nước, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?”
Sở Tuyền lúc này mới dừng tay, liếc ngang tên đang nói với giọng đầy châm chọc, rồi anh bỗng dưng lại phì cười, nụ cười mang hơi lạnh như địa ngục đang bước tới. Dù là nụ cười đơn giản, tên kia cũng cảm giác gáy và lưng mình lành lạnh.
Trong cơn mưa đổ, giọng anh khàn đục mà sắt bén vô cùng: “Tên chó săn bán nước như mày thì có quyền gì lên tiếng ở đây? Nguỵ Đông, uổng công đại tá Trần cưu mang mày, nhưng mày rõ ràng là thằng tham sống sợ chết mà quay sang làm toi mọi cho kẻ địch. Tống Quan Dực rõ ràng bị chính mày lợi dụng, thế bây giờ lại giở giọng đó ư? Nực cười!”
Nước mưa bắn vào mặt Nguỵ Đông ran rát, hắn vuốt mặt mấy lần. Nụ cười chế giễu vẫn còn trên môi, giọng lại mềm mỏng: “Thiếu tá Sở, hôm nay tôi đến đây chỉ để nói vài điều sau. Một là vẫn như mấy hôm trước tôi đã nói, thiếu tá Sở hãy đầu quân cho bên quân đội Nhật, lật đổ Trung Hoa rồi cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý, sẽ có hàng trăm cô gái đẹp hơn Tống Tử quỳ rạp dưới chân anh mà mong được yêu thương. Haiz, tôi cũng khá lấy làm tiếc cho việc Tống tiểu thư yêu kiều này chết yểu. Chậc, nhưng người chết là hết, thiếu tá Sở nhớ nhung làm gì?
Thiếu tá Sở biết đó, không bao lâu nữa Nhật Bản sẽ chiếm đóng thành công nơi này, bây giờ đâu đâu cũng là quân Nhật, đừng ngu dại mà phản công, Thượng Hải, Quảng Châu đã bị chiếm lấy triệt để rồi ngài thiếu tá trẻ à. Đại tá Trần ông ta cũng sẽ chẳng nắm được cương vị ấy bao lâu đâu, khi Nguỵ Đông này vẫn còn sống. Còn thiếu tá Sở… là người thông minh lại cương trực, chí khí ngút trời, mà người Nhật rất thích trọng dụng người tài, theo tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi anh và anh cũng được cái chức cao hơn anh muốn, ngoài thiếu tá nhỏ nhoi này.
Hai là… hôm nay, anh sẽ chết ở đây! Nơi đồng không mông quạnh, bị chết không toàn vẹn thân thể, không ai biết. Ha ha, mà yên tâm, nể tình chúng ta đã vào sinh ra tử bấy lâu nay, Nguỵ Đông này sẽ an táng anh bên cạnh người phụ nữ của anh, trở thành một cặp đôi uyên ương cùng nhau vui vẻ dưới suối vàng.” Nguỵ Đông cười cười, bàn tay được đeo bao tay màu trắng ngà ướt nhẹp, vuốt ve cây súng trong tay mình, nhìn Sở Tuyền đầy hờ hững nhưng một giây trước lại cố chấp.
Nghe đến đây, hơn mười tên quân Nhật tay hạ súng nãy giờ đã vươn súng lên, chỉa thẳng vào Sở Tuyền cách đó bảy bước chân, chỉ còn đợi Nguỵ Đông đưa một cái phất tay ra lệnh bắn.
Tiếng cười rợn người cất lên, Sở Tuyền nheo đôi mắt sáng trong cơn mưa nhìn thẳng Nguỵ Đông, khoé môi anh nhếch lên đường cong đẹp đẽ, đôi mắt sắt đá, vững vàng lại thâm sâu.
“Nguỵ Đông, đây không phải là lần đầu tiên Sở Tuyền này được nghe những lời này.”
Nguỵ Đông cau mày, nhưng vẫn cười cười.
“Mới sáng nay, chính vị tướng Zuji mà mày tin tưởng và thần tượng ấy, đã đến tìm tao.”
Đến đây, sắc mặt Nguỵ Đông bỗng dưng trắng rồi lại xám ngoét. Vì giọng Sở Tuyền đem theo khiêu khích, cũng răng đe. Hắn biết, có chuyện không ổn, nhưng vẫn cắn môi im lặng.
“Hắn nói, hắn không tin tưởng mày, hắn sợ một ngày nào đó mày sẽ lật đổ hắn… hắn muốn tao về dưới trướng hắn rồi tìm cơ hội giết mày. Vì hắn biết, tao không có tham vọng quyền lực.” Sở Tuyền không nhìn đến Nguỵ Đông nữa, anh nhìn đến ngôi mộ vừa lấp đầy đất đã ẩm ướt.
“Mày nói dối!” Nguỵ Đông hét lên, sau đó hắn nói một tràn tiếng Nhật với những tên xung quanh.
Vừa xong câu nói, hơn mười tên quân Nhật còn đang lật đật kéo cò súng, nhắm mục tiêu chuẩn bị lên nòng thì bóng Sở Tuyền đã biến mất, thay vào đó là sau lưng Nguỵ Đông, từ trong cổ tay anh chợt xuất hiện một con dao, anh dùng ngón tay út đẩy nó thẳng đến cổ Nguỵ Đông, lưỡi dao sắt bén chỉ còn cách cổ hắn 1mm. Hai cánh tay Nguỵ Đông bị bẻ ra sau, siết chặt bởi lực cánh tay mạnh chưa từng thấy từ Sở Tuyền.
Nguỵ Đông nín thở, không dám nuốt nước bọt. Vì một phần quá hãi hùng trước hành động một giây của Sở Tuyền, một phần vì sợ mình sẽ bị cắt cổ nhanh chóng.
Trong phút giây đó, Nguỵ Đông nghe được giọng thì thầm của Sở Tuyền bên tai mình, thêm cả tiếng cười như có như không của anh: “Phì! đừng quên, ‘tia chớp’ không phải là hư danh.”
Cả cơ thể Nguỵ Đông căn cứng. Tại sao trong phút giây lơ đễnh hắn quên mất Sở Tuyền được mệnh danh Tia Chớp này được, hắn đã được kiểm chứng con dao khắc một chữ Sở thanh mảnh khi cứa vào tay hắn trong chớp nháy rồi ư? Hắn quên mất đã được tận mắt thấy một con báo đen tên Sở Tuyền trong ba cái chớp mắt đã cắt được bốn cái cổ quân địch rồi ư? Khốn kiếp!
Sau tiếng nói đó, từ phía sau lưng đám quân Nhật xuất hiện trên ba mươi người trang phục màu xanh quân nhân, trên tay lăm le cầm súng đã lên nòng. Khi họ từ từ tiến sát gần lại đám người của Nguỵ Đông, thì Nguỵ Đông nhận ra, đây là đám lính dưới trướng đại tá Trần, cũng là anh em vào sinh ra tử cùng Sở Tuyền và hắn.
Giọng Sở Tuyền lại vang lên bên tai hắn: “Nguỵ Đông, mày quá khinh suất rồi. Tham vọng quyền lực đã lấn áp cả lí trí của mày!” Anh lại cười, nụ cười khinh rẻ.
Từ một góc cây ngô đồng già lớn bị che khuất tầm nhìn phía trước hơn năm mươi mét, bất ngờ xuất hiện người đàn ông trong trang phục mà xanh quân nhân cấp cao, Nguỵ Đông nhìn đến càng đay nghiến, thì ra, hắn đã bị dụ dỗ đến đây, mà mồi nhử là Sở Tuyền.
Đám quân lính Nhật bắt đầu hoảng sợ, mắt dáo dát nhìn xung quanh, lùi lại về phía Nguỵ Đông, xoay lưng chỉa súng vào hơn ba mươi tên lính Trung Hoa ngược lại đang chỉa súng thẳng ngược lại vào bọn họ.
Đến bây giờ vị tướng của bọn họ đã bị bắt, như đầu tàu sắp bị cắt đứt, một trong hơn mười tên bỗng bỏ súng xuống đất, rồi dần, toàn bộ thả hết súng, hai tay bọn họ đưa lên cao, đầu hàng.
Trời đổ mưa mỗi lúc càng to, hạt mưa như viên đá bi lạnh lẽo bắn xuống mặt người, rát tê. Thế mà Nguỵ Đông đổ mồi hôi lạnh. Hắn quả là đến lúc hết thời rồi ư? Tại sao trong lúc này hắn lại bình tĩnh ghê gớm, còn hình dung ra cái chết chẳng có cái thá gì là đáng sợ.
Nói thế, răng hắn nghiến chặt lại, nhìn người mình đã hết lòng phục vụ, tin tưởng và yêu mến không khác gì cha mình đang đứng nhìn hắn nghiêm nghị, đôi mắt âm u lạnh lẽo, đang nhìn hắn như nhìn rác rưởi cần vứt bỏ.
Trần Đống, cái tên đang được mọi người dân tính nhiệm, được kính trọng, yêu quý này thực chất là con quỷ máu lạnh, có thể giết người cần giết để giữ lấy quyền thế hiện tại, nếu như Nguỵ Đông không nghe lén được cuộc nói chuyện của Trần Đống cùng đồng bọn cấp cao muốn lật đổ địa vị của Thủ tướng đương nhiệm thì mãi mãi hắn sẽ vẫn là con chó trung thành nguẩy đuôi bên cạnh Trần Đống. Hắn không phải chưa từng nói bóng nói gió cho bộ máy nhà nước biết, chỉ đáng tiếc quyền lực của Trần Đống quá lớn, chẳng ai tin hắn, còn đổ ngược tội cho hắn là hán gian, phải chạy trốn như con chó và bây giờ nghiến răng theo quân địch.
Hắn cười thê lương, nhìn vẻ ung dung của Trần Đống được tên lính bên cạnh che ô dù cho mình thì cảm giác khinh bỉ trực trào. Hắn nhếch môi cười, hạ giọng, giọng chỉ đủ Sở Tuyền bên cạnh nghe: “Rồi một ngày… một ngày, anh sẽ cũng giống như tôi thôi Sở Tuyền!”
Rồi nhìn đến đám lính dưới trướng mình đã buông vũ khí đầu hàng, hắn chỉ mỉm cười nhìn một loạt khuôn mặt không cam chịu nhưng vì đầu tàu là hắn đang bị uy hiếp, ánh mắt hắn dịu đi đôi chút, lòng đã ra quyết định.
Trong lúc Sở Tuyền còn mảy may suy nghĩ câu nói của hắn, thì hắn đã cầm chặt bàn tay cầm dao của Sở Tuyền vào kéo một đường dài vào cổ mình, sâu, rất sâu! Máu từ cổ chảy dài xuống cổ áo rồi đến áo, ai ở đây cũng đã chết trân nhìn hắn.
Sở Tuyền kinh động buông tay, cùng lúc, Nguỵ Đông ngã vật xuống đất, tắt thở.
Thắng Nam đứng nhìn nãy giờ, cũng kinh hồn bạt vía.