Bạn đang đọc Truy Tìm Hạnh Phúc – Chương 22
Sáng hôm sau nó đã dậy từ rất sớm, nó cùng Hàn Du ăn sáng xong sau đó việc ai náy làm.
Nó thì đến Hạ Gia gặp Hạ Thường Chấn, còn Hàn Du thì đi gặp anh trai mình ( Hàn Lãnh trợ lí riêng của nó) để lấy chứng cứ phạm tội của lão.
______________________
Nó đang đứng trước căn biệt thự của Hạ Gia đi theo nó là 10 đến 20 sát thủ của bang Darknight để bảo vệ nó. Dù sao nó cũng đi vào hang cọp nên phải cẩn thận một chút. Những sát thủ nó dẫn theo điều được lên ẩn mình rất tinh vi chỉ cần có động tĩnh liền lập tức sang bằng Hạ Gia.
Nó bấm chuông khoảng 4,5p có một người đàn ông chạy ra mở cửa. Nó bước vào Hạ gia với một thái độ rất ung dung.
Hạ Thường Chấn đang ngồi trên chiếc ghế Salon ở phòng khách thấy nó bước vào liền nở một nụ cười ( giả tạo)
– Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi Chủ Tịch của Hàn Phong đến vinh thự của Hạ gia chúng tôi đây.( ông đã nói với giả ý trêu ghẹo)
– Cũng nhờ ơn đức của ông thôi.( Nó cười nụ cười khinh bỉ)
– Không biết chủ tịch Lâm đến đây tìm ta có chuyện chi? ( Ông ta thừa biết nó đến vì chuyện gì nhưng vẫn giả nai)
– Chắc ngài đây đang rất thất vọng nhỉ ( giọng khinh bỉ)
” Con khốn ấy muốn gì đây ” Lão ta nghĩ.
– Thất vọng vì chuyện gì ta không hiểu. ( Giả ngu)
– Phát súng ấy không giết được tôi chắc ông thất vọng lắm.( nó nói với nụ cười nữa miệng)
– Lão mấy năm nay không tham gia kinh doanh, không tham gia chính trị thẩm chí là không tham gia vào thế giới ngầm thì làm sao có chuyện bắn Chủ Tịch được. ( nụ cười đê tiện hiện trên mặt lão)
– Xem gia trình độ diễn sâu của ông đã thành công rồi không chừng còn đoạt giải Oscar đấy. ( Nó thảy lên trên cái bàn kính trước mặt lão một sắp tài liệu)
Lão mở sắp tài liệu ra đọc càng đọc mặt lão càng tối sầm lại. ” Con khốn mày dám điều tra tao”
Lão bỏ lại sắp tài liệu trên bàn, ngữa lưng ra sau ghế nhìn nó.
– Nếu mày đã biết tao làm vậy tại sao còn dám đến đây một mình.( lão đắt ý)
{Nó đã cho sát thủ ẩn mình nên lão không hay biết cứ tưởng nó đi một mình }
– Ông nghĩ tôi sợ chết sao. Haha chết chả có gì làm cho tôi sợ. Nếu có chết tôi cũng sẽ kéo theo cả gia tộc của ông. ( Nó cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh như băng sơn ngàn năm)
Lão tức giận rút súng ra chỉa thẳng vào đầu nó.
– Con khốn. Để xem mày làm được gì. ( lão chĩa súng vào đầu nó)
– Tôi làm được nhiều hơn ông nghĩ đấy.( nó thản nhiên ngã người ra sau ghế nhìn thẳng vào lão)
Lão bị khí thế lạnh băng của dọa nên cũng có chút run sợ. Bỗng lão nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài nên liền bị phân tâm.Nó thấy lão bị phân tâm liền đứng dậy bá bay cây súng của lão và sau đó rút cây súng của chính mình ra chĩa vào lão.
– Hà Thường Chấn tình thế đã thay đổi.
Vì bị nó tấn công bất ngờ nên hắn không kịp phòng bị trong biệt thự cũng chỉ có mấy tên vệ sĩ nên rất nhanh sát thủ của nó đã hạ được hết.
– Mẹ nó. Mày dám chơi bỉ ổi. ( lão tức giận)
– Cũng đâu bỉ ổi bằng ông. Cả con trai mình (Kris) ông cũng giết. Thật tội cho anh ấy có một người cha đê tiện, vô sĩ như ông.( Nó tức giận nhìn lão)
– Đừng nhắc đến nó trước mặt ta. Cũng vì nó ngu mới chết thay mày. Cũng vì mày mà Hạ gia của tao ” đoạn tử tuyện tôn” tao thề sẽ đem Lâm gia của mày ra phanh thây.( lão tức giận hét lên)
– Tôi không ngờ ông vô liên sĩ đến vậy.Tự tay giết chết con mình mà cũng có thể nói ra được những lời đó.
Nó tức giận chĩa súng bắn vào tay phải lão một phát.
– Hôm nay tôi nể tình Kris đã cứu tôi thoát khỏi tai nạn do ông gây ra năm đó. Nên sẽ không giết ông. Sống cho đúng bản chất con người đi.
Nó để lại một câu rồi cùng những sát thủ của mình bước ra khỏi Hạ gia.
Sau khi nó đi lão nghiến răng, nở một nụ cười ghê tởm.
” Tao nhất định sẽ khiến từng người bên cạnh mày biến mất.”