Trường Học Phép Thuật

Yêu em


Bạn đang đọc Trường Học Phép Thuật: Yêu em

Tôi thậm chí không thể tin vào tai mình nữa. Lao đến bên Thanh, Tôi bắt đầu khóc. Thanh đưa tay lau nước mắt cho tôi, mỉm cười nhẹ. Tuấn lập tức đi tìm bác sĩ còn Nam thì cười toét cả miệng ra. Lật đật đến ôm lấy Thanh.
“Anh là ai?”- Thanh thốt lên khi nhìn thấy Nam có hành động hết sức gần gũi.
“Ơ…Ơ…”- Nam đứng hình, thả tay ra
“Haha, bà đùa phải không?? Thôi đi!”- Tôi cười không tự nhiên lắm, một nỗi sợ vô hình tràn ngập trong tôi.
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh ta là ai!”
“Cậu… Cậu…hic…hic…thôi đi!!! Không vui đâu…hic…hic…. không vui chút nào..hic….hic…..”- Tôi nấc lên.
Ánh mắt Nam trở nên phức tạp, khoé mắt phiếm hồng.
***
“Cô ấy bị một khối u trong não nên tạm bị mất trí nhớ…”- Vị bác sĩ già bảo.

“Khoan đã! Vì sao cô ấy chỉ quên mình tôi?”
“Có thể có một số chuyện liên quan đến cậu làm cô ấy đau buồn…”
Nam thẫn thờ, hai tay buông thỏng, cố gắng kiềm chế bản thân như đang ngồi trong đống lửa, tim như có hàng vạn mũi kim đâm vào, đau đớn.
***
Những ngày sau, Nam luôn cố gắng chăm sóc Thanh nhưng Thanh rất ghét cậu ta, suốt ngày trốn tránh. Nhỏ có biết, vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Nam liền gỡ ra cái mặt nạ dịu dàng, tươi cười để lại đó khuôn mặt thảm sầu, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng…
***
Tôi rất rất buồn cho Nam, bởi vậy hôm nay tôi mới mời Tuấn và Nam đi chơi, tìm cách nào đó giúp Nam vơi đi nỗi đau.
Không biết thế nào lại rủ nhau vào bar. Nam uống say khướt, nằm gục trên ghế, chỉ có tôi trò chuyện với Tuấn:

“Tôi thật sự lo cho cậu ta…”- Tôi nói
” Nam khác lắm! Cậu ta từ một người hay cười biến thành kẻ ủ rũ, nụ cười không thật.”
” Chỉ tại cậu ta luôn mồm nói thích tôi mà không hiểu lòng mình. Dù bực Nam gây đau khổ cho Thanh nhưng tôi vẫn mong hai người ấy hạnh phúc bên nhau.”
“…..”
***
Tôi một bên, Tuấn một bên, dìu Nam đứng dậy. Chưa ra kịp bãi đỗ xe, cậu ta bỗng vùng vẫy hai tay, thét lên đau đớn
” Aaaaaaaaaaaaaa Tôi yêu cô ấy! Tôi yêu cô ấy ! Tại sao lại như thằng ngu không nhận ra? Tại sao lại đánh mất cô ấy mới biết cô ấy quan trọng như thế nào…. Tại sao?…… Tại sao?…”
Tôi và Tuấn không biết nói gì, lặng lẽ kéo Nam đi.
***
Chap này đau khổ thế nhở? Cảm thấy truyện nghiêng hơi nhiều về nhân vật phụ nhưng đừng lo, mấy chap sau sẽ dành cho chị Diệp Anh và anh Anh Tuấn nhá! 🙂


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.