Bạn đang đọc Trong Nhà Ai Lớn Nhất: Chương 19
“Hỗn đản.”
Tú Ngân một tay tát thẳng vào mặt Hàm Ân Diệc. Cái tát không hề nhẹ khi nàng dùng cả nội lực trong đó. Có thể vì bất ngờ,cũng có thể do cảm xúc kia quá tốt đẹp,cho nên Hàm Ân Diệc cứ thế không né tránh.
Cái tát mạnh khiến gương mặt hắn lệch hẳn sang một bên,khóe môi ẩn ẩn tia máu. Hắn bất ngờ,mà người ra tay là Tú Ngân cũng bàng hoàng.
“Nàng…”
Hắn sờ lên má,cảm giác rát bỏng khiến hắn hoàng hồn. Đôi mắt phượng thẳng tấp nhìn nữ nhân vừa đánh hắn. Nhưng là,lạ lùng hơn khi hắn không cảm thấy tức giận. Thậm trí…có chút vui vẻ.
Tú Ngân vừa giận lại càng thêm chua xót. Hắn hôn nàng,nhưng nàng cũng không có cảm động chút nào. Chỉ cảm thấy thật nhục nhã lẫn tủi hổ.
Hắn coi nàng là thứ gì? Thích thì thân thiết không thích thì có thể vứt bỏ.
Mặc kệ vì lý do gì,khi hắn làm ra hành động kia. Nàng cũng không chút cho rằng hắn là thích nàng.
Mấy chục năm của kiếp trước đã không thể,sao có thể có ở kiếp này.
Nàng xoay người,không muốn dù chỉ là một chút ở gần hắn. Bây giờ,nàng chỉ muốn,tìm một góc tối,liếm láp vết thương tưởng đã lành nay lại bị rạch ra trong tâm nàng.
Lòng ngực nàng buốt giá,toàn thân không chịu nổi mà sinh ra đau đớn.
Vì sao nàng đã mặc kệ hắn lại còn trêu chọc nàng. Vì cái gì không để nàng yên.
Hắn nhìn theo than ảnh lung lay của nàng,bàn tay vẫn để trên má không buông. Nơi này nàng đã chạm qua. Hắn thật muốn cười. Nàng chạm vào hắn,tuy là cái tát không nể tình. Nhưng nàng vẫn là chạm qua hắn.
Đột nhiên mùi máu quen thuộc bay vào khứu giác nhạy bén hơn dã lang của hắn. Làm cho tâm hồn đang bay bổng của hắn thẳng tấp rơi xuống. Hắn nhìn quanh,xác định hướng mùi máu theo tới xen lẫn trong gió.
Thật nhanh,hắn nhìn thấy.
Trên đường mòn,những đóa huyết liên nằm lẫn trên nền đất. Hắn trợn mắt. Bàn tay run lên,thân thể không đợi lý trí điều khiển. Đã như dã thú lao đến bên người đang đi phía trước. Những đó huyết liên một đường dẫn đến dưới chân nàng.
Là..máu của nàng.
Tú Ngân một lòng chỉ muốn rời khỏi hắn,lại không hiểu vì sao mình lại đau đớn như thế. Nàng vốn tưởng là do tâm quá đau,nhưng đột nhiên bụng lại giống như bị ai cào xé. Đau đớn làm nàng choáng váng,ngay cả đứng thẳng cũng không thể.
Lúc nàng gần như muốn ngất đi,đột nhiên một vòng tay lao đến bên nàng. Nàng nghe thấy được,tiếng hắn gọi nàng. Nhưng là…nàng đau quá.
“Đau…”
Nàng hông nhịn được kêu một tiếng. Mặc dù thật nhỏ nhưng rơi vào tai hắn tựa hồ như sấm vang chớp dật.
Hàm Ân Diệc ôm chầm lấy nàng,huýt sáo gọi bảo mã của mình. Sau nhảy lên lưng ngựa lại giống như cuồng phong mà lao xuống núi.
Cùng lúc này,bên dưới bãi săn. Hàm Vĩnh Hào đang vui vẻ chuẩn bị thưởng thức bữa ăn trưa ngoài trời. Mà thức ăn toàn bộ đều là chế biến từ thịt mà mọi người săn được lúc sáng.
Hắn ngồi trên ghế cao trải lông bạch hổ mềm mại,Lười biếng nhìn mấy thái giám đang xum xoe nhìn con hươu đang nướng trên lửa hồng. Tịnh Nhã an nhàn ngồi bên cạnh hắn. Trong lòng không khỏi nhớ đến trước kia thường theo biểu ca chạy ra ngoài thành. Săn bắn sau lại đót lửa nướng thịt.. Khi đó sao mà an nhàn lẫn tự tại đến như thế. Còn bây giờ thì…
Nghe tiếng ái nhân bên cạnh thở dài,Hàm Vĩnh Hào cũng nhíu mày. Hắn biết nàng không vui,vì mới khi nãy có mấy vị đại thần dẫn theo nhi nữ đến diện kiến hắn. Nói là diện kiến,thật ra là ngầm bảo hắn đưa họ vào cung đi.
Dẫu cho hắn biết thân là Hoàng đế không thể chuyên sủng,nhưng bào hắn ngang nhiên đưa người vào cung trước mặt Tịnh Nhã,hắn không làm được. Đời này,hắn đã định là sẽ một lòng một dạ với Tịnh Nhã. Mấy vị cô nương muốn leo lên làm phượng hoàng kia,cứ để bọn họ tự thân mà vào đi.
“Nhã nhi,nàng đừng lo. Trong lòng ta,nói cho cùng cũng là thật hẹp. Giang sơn này và mình nàng cũng là đủ rồi,không dung nỗi ai nữa đâu.”
Hắn thì thầm vào tai nàng,khiến Tịnh Nhã không khỏi đỏ mặt. này là hứa hẹn a. Nàng thật có thể tin sao?
Trong khi Đế Hậu đang tình chàng ý thiếp,đột nhiên bên ngoài rộ lên ồn ào nhốn nháo. Cắt ngang nhã hứng muốn làm chuyện xấu của Hàm Vĩnh Hào. Làm hắn đang muốn đưa người ôm mỹ nhân thân thiết,lại thiếu chút thì ngã xuống.
Hắn bất mãn kêu to.
“Tên hỗn trướng nào dám ngang nhiên làm loạn a.”
Lời còn chưa kịp dứt,Tiêu Minh Tử đã chật vật chạy vào báo.
“Hồi Hoàng thượng,Hoàng hậu. Là Vương gia,không hiểu sao đang yên đang lành lại cưỡi ngựa xông thẳng vào đây,nô tài nhìn thấy bên người Vương gia hình như là….có nữ nhân a.”
Đến lúc này thì chính thức Hàm Vĩnh Hào té thẳng xuống đất
Tịnh Nhã không nhịn được bật cười khanh khách,hắn là đế vương,có mấy khi luống cuống thế này a.
“Gì,hắn lại đem về một cô nương. Cái vị ở trong phủ còn chưa đủ loạn a. Làm trò gì vậy. Nhanh nhanh đi coi xem sao a.”
Hàm Vĩnh Hào xoa xoa cái eo vị thương,mặt nhăn mày nhíu nói. Tịnh Nhã lại như kẻ vui khi người gặp nạn cười hì hì theo sau.
Còn chưa đến trướng của Vương gia,đả nghe một tiếng quát sấm vang chớp giật. Khiến cho Đế Hậu nhịn không được mà rùng mình.
“Cút đi”
Bên trong trướng,đám ngự y run rẩy gần như muốn nằm dài dưới đất,để khỏi phải ngóc đầu lên lại gần cái vị đang bừng bừng lửa giận kia. Làm ngự y quả thật đủ hung hiểm a. Nếu có kiếp sau,hẳn là bọn hắn thà đi đầu thai lại chứ nhất định không chọn nghề này a.
“Vương gia,muốn chuẩn y cũng phải để chúng thần nhìn thấy cô nương kia a. Ngài cứ này….cũng thật khó cho chúng thần.”
Hàm Ân Diệc giống như môn thần án ngữ ở bên giường,Tú Ngân vì đau nên sớm chẳng còn biết gì nữa. Cho dù lòng hắn nôn nóng muốn chết,nhưng bào nam nhân khác chạm qua nàng,hắn không làm được. Cho dù là ngự y tuổi cũng sấp sỉ ngũ tuần,hắn cũng không muốn.
“Gọi y nữ cho bổn vương.”
Hắn gầm gừ,mắt lạnh nhìn đám người đang đứng lóng ngóng không biết phải làm sao. Thật may trong đoàn đi săn lần này có một y nữ. Vốn là cháu gái của một vị thái y đã lớn tuổi ở trong cung.
Rất nhanh nàng ta được truyền đến. Vừa bước vào trướng,nàng ấy qua loa phúc thân vị Vương gia như hung thần ác sát kia. Liền nhanh chóng muốn nhìn bệnh nhân. Chỉ là còn chưa kịp chạm đến tay Tú Ngân đã bị ai đó hất ngã. Bích Liên không khỏi trừng mắt,nàng thật muốn một đao chém chết cái tên Vương gia cứng đầu này. Nàng nói.
“Vương gia đây là muốn chuẩn y hay không chuẩn? Nếu còn chậm trễ không biết tình hình như nào a.”
Hàm Ân Diệc mặt mày tái xanh,hắn nghiến răng nhìn qua y nữ kia sau lại nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tú Ngân. Trầm mặc một chút liền lui ra ngoài.
Bích Liên hừ một tiếng,liền xoay người bắt đầu chuẩn y.
Còn chưa hết một khắc, Bích Liên đã đứng lên. Nàng nói nhỏ vào tai một tỳ nữ dặn dò đôi câu,liền hướng Vương gia nói.
“Tạ cô nương không có gì đáng ngại,chỉ cần nghỉ ngơi cùng giữ ấm là được.”
Nói xong đang muốn rời đi đã bị Hàm Ân Diệc giữ lại,hắn trừng mắt,vung tay lên.
Rất nhanh một thị vệ tiến lên thay hắn nói.
“Nàng bị thương ở đâu.”
Bích Liên thật muốn ngẩn đầu kêu trời a. Nói không được mà không nói cũng không xong a.
Thấy nàng không nói Hàm Ân Diệc lại muốn nổi bão thì một nữ tỳ đã mang đồ tiếng vào.
Trên khay nàng cầm là vải bông cùng kéo,sau lại lấp lửng một vật khiến ấy nam tử đã có gia thất đỏ mặt.
Cũng không trách họ a,chỉ là nữ tỳ kia quá vô ý rồi. Loại đồ nữ nhân thế kia hẳn là phải kính đáo một chút chứ. Sao lại cứ hớ hênh thế này.
Bích Liên hiếp mắt nhìn nữ tỳ bê khay tiến vào. Nàng trầm mặt nghĩ.
“Được lắm,chỉ một ả nha đầu lại có ý làm xấu mặt tiểu chủ. Đợi lát nửa xong việc bổn cô nương nhất định tiếp đãi ngươi thật tốt.
Lại thấy vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì của Hàm Ân Diệc,Bích Liên đành nói.
“Tạ cô nương là lần đầu có quỳ thủy. Lại bị hàn khí nhập thể sanh đau đớn khó nhịn mới ngất đi. Chỉ cần giữ ấm cùng uống thuốc bổ máu thì không có gì đáng ngại.”
Hàm Ân Diệc tuy quanh năm sống cùng nam tử nơi biên cương,nhưng cũng có biết một hai chuyện nữ nhân các nàng. Nghe thấy thế hắn không khỏi đỏ mặt. Nhưng nét mặt hắn vốn lạnh lùng trời sinh,lại thêm khí tức hung thần át sát làm cho chẳng ai dám ngước lên nhìn mặt hắn.
Đế Hậu vừa tiến vào liền biết nguyên do,không khỏi ta nhìn nàng nàng nhìn ta. Này là chuyện gì a.
Đám ngự y thấy mình không còn việc gì làm,liền lặng lẽ rút lui trong yên lặng. Một thoáng trong trướng chỉ còn lại hắn và nàng.
Hàm Ân Diệc nâng tay chạm khẽ vào môi nàng. Hắn không ngăn được ý cười.
Nàng có quỳ thủy,tức cũng là đã đến tuổi hứa hôn. Hắn là người đầu tiên nhìn thấy nàng trưởng thành…lần đầu tiên…của nàng….
Lòng hắn không khỏi một hồi vui vẻ.
Chưa đủ,hắn muốn nhiều hơn…nhiều hơn nữa.
Hắn cười vui vẻ,hất bỏ hài,leo lên giường ôm chặt lấy nàng.
Ngự y nói rồi,nàng cần giữ ấm. Vậy thì để hắn ủ ấm cho nàng đi.
Hàm Ân Diệc quá vui vẻ với những gì sảy ra hôm nay,lại không để ý đến. …Bao lâu rồi,hắn không nhắc đến,vị cô nương đang ở trong Vương phủ kia?