Trở Về Bên Em

Chương 48


Bạn đang đọc Trở Về Bên Em – Chương 48

– Nghe lời ta. Sáng mai ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi coi ta là bạn chứ? Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè. Tin tưởng ta đi. Nếu ngươi cần người chia sẻ, cứ tìm ta. Ta ở ngay phòng bên cạnh, ngươi yên tâm, ta sẽ đến bên cạnh ngươi bất cứ lúc nào ngươi cần.
Hồ Hiên đẩy cửa đi ra, hắn nghĩ sẽ phải làm phiền Xử Nữ nhiều hơn rồi, vết thương lớn quá, ngoại trừ mỹ nhân ra thì hắn không biết tìm ai để tâm sự. Giống như thường lệ, Xử Nữ trở thành người luôn có thể bôi thuốc chữa trị cho vết thương của hắn vậy.
– Mỹ nhân à, ta bị trọng thương. Ha…haha…
Hồ Hiên cười ngớ ngẩn, hắn ôm ngực và vò đầu, cơ thể quằn quại khổ sở dựa sát vào cửa phòng.
Diệp đứng thẩn thơ, cả người cô bỗng ngã vật xuống giường.
“Đừng nghĩ gì cả, đừng nghĩ gì cả. Mọi chuyện kết thúc rồi, quên đi, quên đi.”
“Đừng nghĩ gì cả, đừng nghĩ gì cả…”
“…..”
– Vô dụng ! Ta bảo mày đừng nghĩ gì cả cơ mà !
Diệp túm chặt mảng ga giường, khuôn mặt úp xuống, khóc thét bi thảm.
Mệt mỏi và tâm trạng xấu đi nhanh chóng, Diệp vô thức trở mình tỉnh dậy. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ rọi vào đầu giường. Trăng lên cao, có lẽ đêm đã khuya. Có một cái bóng đen ngồi im lặng như tượng trong phòng Diệp, hắn ngồi ngược sáng, nếu cô không tinh mắt sẽ không thể nhận ra sự có mặt của hắn.
Diệp hít vào một hơi, kìm nén cơn giận đang dâng trào mạnh mẽ.

– Anh làm gì ở đây?
Hắn không có một cử động hay một lời nói nào, hơi thở cũng không cảm nhận được.
– Tôi biết rồi, thật là xin lỗi. Tôi không cố ý lưu lại nhà của anh thêm một tối đâu, tôi đi ngay đây.
Diệp mò dậy, bước chân xuống đất nhưng cổ tay có một lực đạo túm chặt và ghìm cô ngồi trở lại giường. Diệp rít lên đau đớn, sau một giây kinh ngạc chính là một giây nổi nóng. Cô vùng vẫy sống chết đòi hất tay hắn ra, cô căm ghét tất cả những gì về hắn, cô đã từng bị lừa gạt bởi chúng quá nhiều.
– Đừng đụng vào người tôi, ĐỒ KHỐN !
– Cũng có ngày ngươi dùng từ đó để mắng ta. Hừ.
– Sao lại phải tức giận? Một từ của tôi cũng chưa thể hình dung được hết bản chất của anh. Một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình ! BẠC BẼO ! – âm lượng tăng dần, những từ sau đả kích ghê gớm hơn những từ trước.
– Thì sao? Nói thẳng ra, ngươi không phải là Dĩnh Nghi của ta, ngươi lấy tư cách gì để muốn ta đối xử với ngươi như với Dĩnh Nghi?
Diệp nghẹn họng. Dù rất cố gắng nhưng cô vẫn không thể nói ra những lời nhẫn tâm bằng hắn được.
– Đồ vô liêm sỉ. Anh cũng không thể đem tôi ra để đũa cợt nữa đâu. Chính tôi mới là người “không bao giờ muốn thấy mặt anh”, anh hiểu chưa?!
Lần này đến lượt hắn không biết đáp lời gì, cổ tay của Diệp sắp bị hắn bóp gãy vụn. Cô nghiến răng vòng tay kia đòi gỡ bàn tay dã man của hắn. Không ngờ Tự Nhân đưa cả hai tay nắm lấy bả vai cô và đẩy mạnh cô xuống giường. Chiếc ga giường nhăm nhúm, Diệp cảm nhận chiếc giường đột ngột lún xuống vì bị một cơ thể to lớn đè lên.

– Nếu ngươi mở miệng xin ở lại, ta sẽ cho ngươi ở lại.
Diệp còn tưởng cô đang nằm mơ, cô hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp này. Nhịp tim phút chốc trở nên bất thường.
-Nói đi.
Hắn lạnh lùng hướng đôi mắt âm u nhìn Diệp, đôi môi hơi mấp máy thúc giục cô. Trông cô đáng thương đến mức hắn phải ban phát “ân huệ” hả?!
Chỉ cần cô hạ mình, không quan tâm tới danh dự bản thân, cô sẽ nói và hắn sẽ cho cô được ở lại.
Nhưng ở lại thì cũng không thể trở về như khoảng thời gian nửa tháng đã qua. Cô ở lại để làm cái gì? Hắn không như xưa thì cô còn ở lại để làm cái gì?
-Ngô Tự Nhân. Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm đầu tiên tôi gặp anh. Hơn mười giờ, tôi tan làm và về cùng đường với nhân viên, Hồ Hiên giữ anh trên tay tới hỏi một người là Doãn Hạ Diệp. Hắn dẫn tôi tới con ngõ vắng chứng kiến anh biến thành hình người, cả hắn và anh đều rất đẹp, đẹp khiến tôi cứ nhìn mãi không thể rời mắt. Anh có nhớ tôi vì các anh mới bị đám yêu quái tấn công? Căn nhà nhỏ của tôi cũng bị các anh phá hủy. Tôi về vùng biên giới sống, đúng như đề nghị của anh, tôi đã hết sức cố gắng hòa nhập cuộc sống của mình với các anh, từ việc nấu nướng cho đến dọn dẹp, mọi sinh hoạt tôi đều phải hết sức làm quen.
Tự Nhân im lặng lắng nghe tất cả, những điều Diệp nói như giúp hắn ôn lại quá khứ của hắn và cô, từ cái nhìn đầu tiên, câu nói đầu tiên, nhịp tim lỗi nhịp đầu tiên, những tình cảm đầu tiên giữa cô và hắn.
-Nhưng anh luôn gọi tôi là Dĩnh Nghi, anh bảo vệ Dĩnh Nghi, anh yêu thương Dĩnh Nghi, anh quan tâm chăm sóc Dĩnh Nghi. Tự anh đã gán cho tôi cái mác “Dĩnh Nghi”, không phải là tôi tự nhận. Tôi đã từng nói rằng tôi tên là Doãn Hạ Diệp, nhưng anh không chịu nghe. Những gì anh đối xử với tôi không phải dành cho tôi, còn tôi đã đối xử với anh bằng cả tấm lòng, anh phủi tay nhẹ nhàng lắm mà? Anh ích kỷ như vậy, anh hãy thử suy nghĩ xem, có phải ngay từ đầu đều là anh tự huyễn hoặc anh không? Nếu ! Nếu như anh chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, nếu như tôi không gặp anh tối hôm đó, tôi nhất định sẽ sống tốt hơn ! Anh phá hoại cuộc sống của tôi, bây giờ anh lại phủi tay biến tôi thành bộ dạng tội nghiệp thế này. Đều là lỗi của anh, Ngô Tự Nhân ! Đừng phủ nhận. Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là đã bất hạnh gặp phải anh. Tôi ước tôi không bao giờ gặp anh !
“Tôi đau lòng lắm, đau tới chết đi sống lại. Cứ nghĩ tới những thứ tôi tưởng chừng đã nắm gọn trong tay lại vụt mất trong tích tắc, giống hệt như tôi đang bị rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy vậy.”
-Không dám xin ở lại, ngươi không có gan đối diện với suy nghĩ thật trong lòng ngươi sao? Ta biết ngươi rất muốn ở lại bên cạnh ta.

Hắn biết cách tận dụng tâm lý người khác để họ thuận theo ý hắn. Có điều, hắn biết suy nghĩ của cô nhưng lại không hiểu được tính cách của cô. Hắn hiểu tình cảm của Diệp mà hắn còn đối xử như thế này với cô, hắn đang sỉ nhục cô !
-CÚT !! NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI.
Diệp tức giận cùng thất vọng, cô giãy giụa phản kháng, cơ thể to lớn nặng trịch của hắn đè lên cô, khóa chặt không để cô không thể cử động. Diệp quát mắng hắn, nguyền rủa hắn nhưng hắn lại không buông lỏng dù chỉ một ngón tay. Ngược lại hắn còn tăng lực siết chặt hai tay Diệp.
-Đồ khốn ! Anh là đồ khốn ! Nếu anh không thể làm tôi sống vui vẻ như anh từng nói thì hãy buông tha cho tôi đi !
-Đồ bạc tình bạc nghĩa !
-Anh tìm được Dĩnh Nghi của anh rồi, anh còn hành hạ tôi thế nào?!
-Đồ lừa đảo ! Đồ ích kỷ !
-Chết đi ! Đồ máu lạnh vô tình như anh sẽ không được chết nhẹ nhàng đâu !
-……..
Hắn hung hăng đè cô xuống mà hôn. Bao nhiêu lời mắng chửi của Diệp bị hắn nuốt hết. Căn phòng bỗng chốc đã tắt tiếng nói và trở nên yên ắng kì lạ.
Đôi tay Diệp quên cả vùng vẫy, cam chịu để hắn giữ chặt gim xuống giường, đôi mắt cô kinh ngạc mở to. Ánh trăng màu bạc yếu ớt không thể hắt tới chỗ cô đang nằm, Diệp nhìn hắn rất gần nhưng chỉ thấy cái bóng đen lạnh lùng của Tự Nhân, những lọn tóc dài rủ xuống má và cổ cô, khẽ khàng lay động. Hắn có đôi môi bạc màu, Diệp đoán rằng nó sẽ lạnh giá, thì ra khi chạm vào nó đúng là rất lạnh giá. Ngay cả hơi thở cũng mang mùi hương bạc hà thơm mát, mùi hương Bách Linh bạc hà chỉ riêng hắn mới có.
Một nụ hôn kéo dài tớ mức Diệp hít thở không thông, hắn buông tay cô và chống tay ngồi dậy. Cơ thể hắn rời đi, lạnh nhạt như thể người mới hôn cô điên cuồng không phải là hắn. Một luồng không khí lạnh lẽo ùa đến xung quanh Diệp. Trống trải và mất mát. Cô biết hắn sẽ thành toàn ý nguyện cho cô.
-Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ngay cả phạm vi xung quanh ta cũng không được bước chân vào ! Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện không bao giờ gặp ta, vì nếu lần tới ta còn nhìn thấy ngươi… ĐẢM BẢO SẼ MỘT KIẾM GIẾT CHẾT NGƯƠI.

Tự Nhân rời phòng, cánh cửa gỗ cọt kẹt mấy tiếng. Một giọt nước trong suốt theo đuôi mắt chảy ngang thái dương thấm xuống tóc. Hai giọt, ba giọt…
“Việc gì mày lại phải rơi nước mắt vì một kẻ máu lạnh vô tình chứ Doãn Hạ Diệp. Thật nực cười”.
Diệp thấy trong người không ổn chút nào, đầu óc cô đang quay cuồng, trái tim đập mạnh và nhanh, mỗi nhịp lại dấy lên cơn đau thấu xương muốn tê liệt các giác quan. Có vẻ cô sắp đổ bệnh. Nếu còn ở đây, nhất định cô sẽ rất khó coi. Diệp cắn răng vực cơ thể mệt mỏi rũ rượi của mình, lê lết sang phòng Hồ Hiên, cửa phòng hắn vẫn mở hé, như chờ đợi cô gọi là hắn sẵn sàng chạy sang.
-Diệp – Hồ Hiên ngỏm dậy khi thấy cô bước vào phòng hắn.
-Tôi muốn chuyển đi ngay bây giờ. Giúp tôi.
-…..Được.
Khi tới căn nhà ấm áp này, cô được Tự Nhân chào đón và chăm chút từng li từng tí. Khi rời đi, màn đêm bao phủ không gian, một mình cô âm thầm lặng lẽ mang theo trái tim bị bóp nghẹt sắp nổ tung.
Hồ Hiên thấy cô yếu ớt đứng không vững, ánh mắt thất thần, hắn thở dài lôi cô lên lưng và cõng cô qua Trần gian. Tự Nhân từng nói với hắn rằng ngôi nhà cũ của Diệp không cần sửa lại vì hắn sẽ không để cô phải sống một mình ở đó nữa. Kết quả, Diệp vẫn phải trở về đó và Tự Nhân lại chính là kẻ đã đuổi cô ấy về.
Hồ Hiên đẩy cửa bước vào, hắn làm phép thắp một loạt đèn trong nhà cho Diệp.
-Dậy đi, tới nhà của ngươi rồi.
Hồ Hiên hốt hoảng khi Diệp không đáp lời hắn, cả người cô hoàn toàn tựa vào lưng hắn, cánh tay đặt trên vai buông thõng xuống như không có xương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.