Bạn đang đọc Trở Về Bên Em – Chương 22
Mỹ nữ thoáng nét kinh ngạc. Cô ta rút tay về, đồng thời phá toàn bộ băng trên người Hồ Hiên. Con cáo trắng như bông với những chiếc đuôi to dài ngã lăn ra đất.
“Chuyện gì xảy ra với cô ta thế nhỉ?”
Mỹ nữ đứng im một lúc lâu chỉ nhìn Hồ Hiên nằm trên đất, đôi mắt mở to, quên cả Diệp và Tự Nhân đang đứng gần đó. Mãi vài phút sau mỹ nữ mới buông tay khỏi người Tự Nhân và cười nhẹ, một nụ cười rất thân thương, mãn nguyện. Mỹ nữ ngồi xuống cạnh con cáo trắng chín đuôi, hai tay đỡ đầu hắn dịu dàng.
“Ê ê. Không được thấy Hồ Hiên lông da đẹp mà nổi dã tâm với hắn nha.”
– Là ngươi. Ta vẫn luôn muốn gặp lại ngươi.
“……Cô ta quen Hồ Hiên à?”
Tự Nhân thử cự quậy bàn tay nhưng phá không nổi lớp băng dày, hắn đành thi triển phép thuật tác động từ bề ngoài để phá băng. Nhưng kết quả không thay đổi.
– Hai người là người thân của con cáo trắng này? – Mỹ nữ hỏi.
– Ưm ưm !! – Diệp trừng to hai mắt, gật đầu với mỹ nữ.
“Thế nên ta sẽ không cho ngươi lột lông da của Hồ Hiên đâu !”
– Ta có nhất định phải trả lời câu hỏi của ngươi không? – Tự Nhân khinh thường.
Mỹ nữ và Tự Nhân nhìn xoáy nhau, cơ hồ mới có dòng điện nghìn vol phóng ra.
– Ngươi dám giết con cáo đó, ta ngay lập tức bẻ cổ ngươi.
“Làm sao Tự Nhân có thể nói ra điều đáng sợ ấy với vẻ mặt bình thản như không…” – Diệp thoáng lạnh sống lưng.
– Ngươi bẻ cổ ta? Như thế nào?
Diệp lại thêm một đợt lạnh, mỹ nữ này cũng thật không vừa mà.
Tự Nhân và mỹ nữ không nói gì thêm, Diệp đứng giữa mà thấy sốt ruột vô cùng.
– Xin hãy nghe ta nói, nếu hai ngươi là người thân của con cáo này, ta không dám vô lễ với các ngươi.
“Thế cô gọi cách đối xử với tôi và Tự Nhân là sao?”
– Giờ ta sẽ phá băng cho hai ngươi, xin đừng…động thủ – mỹ nữ nhăn mày, vừa cầu xin vừa đe dọa – Hai ngươi có đồng ý?
– Ưm Ưm Ưm !!!!!
“Phá băng cho Tự Nhân trước đi !!”
Lớp băng trên người Diệp và Tự Nhân nứt gãy dần và vỡ vụn. Tự Nhân xoa hai cổ tay của hắn, mắt liếc về phía thanh kiếm bên dưới chân.
– Ta không có ác ý. Mong hai ngươi hiểu. Hiện giờ quan trọng nhất là kiếm một nơi để nghỉ ngơi cho con cáo này.
Ta sẽ kể hết cho các ngươi nghe chuyện của ta.
Mấu chốt chính là câu nói “kiếm một nơi để nghỉ ngơi cho con cáo này”, cô ta đã lấy Hồ Hiên làm trọng thì Tự Nhân không thể cố chấp mà đánh nhau với cô ta.
– Thôi được. Theo ta về vùng ngoại thành – Hắn nhẹ giọng với Diệp – Em vào học không?
– Tâm trí nào học đây?! Tôi cũng muốn về chăm sóc Hồ Hiên.
– Ừm.
Tự Nhân hơi cúi người, bế cô trên tay và biến mất. Mỹ nữ tóc vàng kim sẽ đưa Hồ Hiên theo phía sau. Cả ba đứng trước cổ thụ, Tự Nhân đợi mỹ nữ tới nơi thì đi trước dẫn đường. Cô ta ngạc nhiên ra mặt nhưng cũng im lặng đi theo.
– Cho cô ta vào đây có sao không Tự Nhân? – Diệp hỏi nhỏ.
– Tôi cũng chỉ đánh cược tin cô ta lần này, vả lại vào tới đây mà giở trò thì cô ta cũng khó thoát.
Diệp cảnh giác nhìn mỹ nữ đi sau, cô ta mặt cứ hầm hầm không biểu cảm, thái độ thay đổi khi biết Hồ Hiên nguyên hình là cáo trắng chín đuôi rất đáng ngờ. Vào nhà, Tự Nhân đỡ Hồ Hiên từ tay mỹ nữ rồi đưa hắn vào phòng nằm nghỉ.
– Ra ngoài đi. Có ta và Dĩnh Nghi chăm sóc hắn là được.
Tự Nhân lạnh giọng, gạt tay mỹ nữ khi cô ta định kéo chăn cho Hồ Hiên. Tự Nhân cũng là đề phòng cô ta nên mới nói vậy. Mỹ nữ có vẻ thực sự lo lắng cho Hồ Hiên, cô ta không rời phòng ngay mà lán lại từ cửa phòng nhìn Tự Nhân và Diệp chăm sóc Hồ Hiên.
“Cô ta và Hồ Hiên có quan hệ gì nhỉ? Mới lúc trước ra chiêu với hắn vô tình thế, lúc sau đã bày ra khuôn mặt bồn chồn lo lắng” – Diệp nhìn mỹ nữ chằm chằm.
– Hồ Hiên chỉ cần nghỉ ngơi lại sức là khỏe thôi Dĩnh Nghi.
– May quá – Diệp cười mỉm.
– Tôi ra ngoài nói chuyện với cô ta.
– Tôi đi cùng.
Mỹ nữ lúc này mới chịu rời mắt Hồ Hiên và đi ra phòng khách. Tự Nhân vẫn ngầm đề phòng, hắn ngăn Diệp và hơi kéo cô về phía sau lưng.
– Cô là ai? Xem ra là người trần gian, đâu cần ăn thịt và hút tinh khí của bọn ta. Hơn nữa người trần gian phá được kết giới của ta thì ít cũng thuộc hàng Pháp sư, Đạo sĩ.
“Pháp sư, Đạo sĩ ư?”
– Ngươi rất tinh tường. Ta là Xử Nữ, một trong mười hai Người Niêm Phong. Chắc ngươi đã từng nghe về mười hai cửa động Quỷ mở ra con đường cho yêu ma, quái vật, quỷ dữ tràn lên quấy nhiễu trần gian? Có một bộ tộc pháp sư ở trần gian được Tiên giới và Thần giới tin tưởng giao nhiệm vụ trông giữ phong ấn các cửa động Quỷ. Bộ tộc đó chỉ gồm một nhóm nhỏ, các thế hệ chọn ra mười hai người xuất sắc, thừa kế mười hai nguồn sức mạnh vô song và thay nhau trông giữ mười hai phong ấn, mười hai người này được gọi là Người Niêm Phong.