Đọc truyện Tro Tàn Của Yêu Thương – Chương 45
Thư viện về chiều tối ngày càng vắng vẻ. Mới
cách đây chỉ hơn một tiếng đồng hồ còn đông đúc những học sinh, sinh viên tan
trường ghé qua. Trong nháy mắt đã chỉ còn những giá sách cao ngất im ắng.
Minh Hân trầm lặng ngồi một mình trong một
góc. Cô lật từng trang của cuốn sách “Kỳ quan thế giới”, đôi mắt chăm
chú thật lâu mới khẽ chớp.
6h chiều. Đêm buông sớm do đặc thù kiểu
khí hậu khu vực vào mùa thu đông. Minh Hân dọn dẹp mấy cuốn sách trên bàn, vài
cuốn cất lên kệ, vài cuốn cất vào túi. Cô đứng dậy ra về, trên tay vẫn còn cầm
cuốn sách vừa đọc dở.
– Minh Hân, em về sao?
Đó là tiếng của cô nhân viên coi sách. Chủ
thư viện là một cán bộ làm việc tại tòa soạn báo. Chị ấy thường bận bịu tới tận
tối mới ghé qua. Thời gian trong ngày giao cho cô nhân viên này coi giữ.
Minh Hân nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái,
nói:
– Dạ, em phải về rồi.
Thấy chị nhân viên kia làm vẻ ngập ngừng ấp
úng, Minh Hân nhíu mày hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Cô nhân viên e dè trả lời:
– Là thế này, em trai của chị mấy hôm trước
bị ngã, giờ đang trong bệnh viện dưỡng bệnh, ba mẹ chị về quê thăm ngoại bị ốm
nặng. Giờ chị cần mang đồ ăn tối vào đó và ở lại đêm nay.
Cô nói tiếp:
– Nhưng chị chủ quán còn chưa tan sở…
– Đóng cửa là được không phải sao? – Minh
Hân thắc mắc.
Cô nhân viên lắc đầu:
– Có một khách hàng đặt sách tại đây. Họ
nói tối nay sẽ qua lấy, nhưng thực tế chị không rõ là mấy giờ. Nếu họ tới vào
lúc đóng cửa thì e là…
Cô vừa nói vừa nhìn Minh Hân với ánh mắt
ái ngại. Minh Hân nhìn một lượt bên trong thư viện, ngoài hai ngời họ ra thì
không còn ai, cô bèn nói:
– Vậy…em sẽ thay chị ở lại đây cho tới
khi nào chị chủ tiệm tới!
Cô nhân viên vui sướng cười tươi nắm tay
Minh Hân bảo:
– Vậy thì tốt quá! Cám ơn em. Chỉ cần vị
khách đó lấy sách, em có thể khóa cửa rồi về! Đừng lo, chị chủ quán có chìa
khóa dự phòng.
Minh Hân gật đầu bảo:
– Được rồi, chị đi đi. Em phải liên lạc với
thím Nhã tránh để thím lo lắng.
Cô
nhân viên gật gật đầu rồi vào trong lấy đồ đạc và ra về.
Minh Hân gọi điện thông báo với thím Nhã
xong xuôi, cô lại trở vào bàn và lấy cuốn sách đó ra tiếp tục đọc.
Kim đồng hồ lười biếng nhích từng bước chậm
chạp. Bóng tối dày đặc hơn rồi. Minh Hân ngừng đọc, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Cô cũng
từng có một thời gian sống như thế này, mặc kệ bóng tối, mặc kệ cái màn đêm mờ
mịt thế này, cô sống với thế giới của cô, với cách sống cô muốn. Thanh
Đêm…cái tên lạ mà như thân quen ấy xuất hiện thoáng chốc trong suy nghĩ của
cô rồi vụt qua ngay tức khắc. Bóng đêm với cô lúc này, là một thế giới mơ hồ buồn
rầu, là một khoảng lặng vô bờ, nơi nhắc cho cô về cuộc sống, về thử thách chông
gai của cuộc đời mà những gì cô từng nếm trải là quá ít. Chặng đường đời, cô đã
đi được ngắn hay dài? Đã đi nhanh hay chậm? Vội vã hay thong thả? Con đường
phía trước còn lại bao nhiêu?
Tiếp tục suy nghĩ sẽ khiến lòng cô hỗn loạn,
Minh Hân nhẹ lắc đầu trở về với thực tại. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước
chân. Minh Hân đã bật đèn từ trước nhưng chưa thấy người nào. Cô đứng lên nhìn
ra mới thấy một cái đầu nhỏ, không lẽ vị khách đó là một cậu nhóc? Minh Hân nghĩ
rồi bước ra ngoài.
– Có ai ở đây không ạ?
Giọng của một đứa bé trai lanh lảnh tỏ ra
lễ phép. Minh Hân lịch sự nói vọng ra, chân vẫn bước đều:
– Xin chào quý khách.
Đôi mắt cô mở căng, đôi chân cũng bất động
tại chỗ. Cả người sựng lại nhìn chằm chằm vào đứa bé.
Quốc Hiếu cũng ngỡ ngàng không kém. Đối với
suy nghĩ và hiểu biết của nó thì chỉ là đã lâu lắm rồi không được gặp chị Minh
Hân, nó ngạc nhiên và bất ngờ, rồi chớp đôi mắt tròn xoe, nó hét lên:
– Chị Minh…
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Minh Hân đã
nhào tới bịt miệng thằng bé, kéo nó nhích vào bên trong mấy bước, đồng thời nhìn
ra bên ngoài. Ngoài đó trời tối đen như mực, cô chưa thấy rõ điều gì.
Bỏ tay ra khỏi miệng Quốc Hiếu, Minh Hân sợ
nó lại lớn tiếng nên đưa tay lên miệng mình làm hiệu im lặng. Thằng bé nghe lời
im bặt.
Minh Hân cố gắng nói nhỏ:
– Quốc
Hiếu, em làm gì ở đây?
– Em lấy truyện. – Quốc Hiếu hồn nhiên
đáp, còn học theo cả kiểu nói thỏ thẻ như cô.
– Vậy ai đưa em tới?
Quốc Hiếu vui vẻ đáp:
– Là ba Huy Khang.
Nghe tới tên Huy Khang, Minh Hân thoáng giật
mình. Cô biết “ba Huy Khang” lại là một trò đùa của cậu bé. Cô nói:
– Vậy “ba Huy Khang” đâu?
– Ba ở…
Thằng bé lại to tiếng, Minh Hân sợ hãi
nhíu mày và giơ ngón tay lên miệng.
– Ba chờ ở bên ngoài.
Minh Hân dắt Quốc Hiếu vào bên trong, vừa
đi cô vừa nói:
– Em lấy một bộ truyện đúng không? Đi, chị
lấy cho em. Mà em lấy gì vậy? Thám tử Conan, Doraemon hay Cậu bé bút chì?
Quốc Hiếu giật tay cô nói:
– Chị ơi, những cái đó em đọc hết rồi. Em
mua Harry Poster tặng sinh nhật cho bạn em ở lớp. Bạn ấy nói lúc vào thư viện
này có thấy cuốn đó có bìa bên ngoài rất đẹp, chị lấy cho em đi chị!
– Được rồi, chị biết rồi.
Minh Hân đưa Quốc Hiếu vào bên trong qua
vài kệ sách nữa thì tới khu sách mà cậu bé cần. Minh Hân lấy bộ truyện với thiết
kế bìa ngoài mới nhất cho vào túi cho cậu bé và bảo:
– Qùa sinh nhật thì phải gói gọn, bọc thật
đẹp, thắt thêm nơ nữa, còn phải có thiệp chúc mừng.
Quốc Hiếu lẩm nhẩm lại những thứ mà cô
nói, sau thằng bé nhăn mặt hỏi:
– Vậy ba Huy Khang có biết làm những cái
đó không?
– Tất nhiên là biết rồi. Quốc Hiếu về nói
ba làm cho nha!
Quốc Hiếu nhận lấy túi đồ.
– Em đi gọi ba đẹp trai vào tính tiền.
Vừa nói, cậu bé vừa toan quay người đi,
Minh Hân vội giữ lại:
– Hiếu, Hiếu, số sách này không phải là đặt
trước sao?
Quốc Hiếu giải thích:
– Khi nghe bạn em nói, em cùng ba Huy
Khang đã tới đây, nhưng lúc đó chỉ có một cuốn, ba hứa một tuần sau sẽ quay lại
để mua, cô ở đây cũng nói một tuần sau sẽ có.
– Vậy là chưa thanh toán?
Quốc Hiếu thật thà lắc đầu.
Minh Hân chợt thấy rối. Bây giờ trong thư
viện không có ai, nếu như Huy Khang vào đây thì… Chỉ nghĩ thế thôi cô đã sốt
ruột lắm rồi. Đúng lúc này, tiếng Huy Khang từ ngoài vọng vào:
–
Này Quốc Hiếu, lâu vậy?!
Dứt câu nói, Minh Hân cảm nhận được bước
chân cậu đang tiến vào. Cô sợ hãi kéo Quốc Hiếu vào trong, núp sau kệ sách vừa
cao vừa kín mít toàn sách.
Minh Hân vội vàng nói:
– Quốc Hiếu, số sách này chị tặng em. Giờ em
lập tức về với cậu Khang ngay, nhớ là không được nói với ai là đã nhìn thấy chị
nghe chưa?
Quốc Hiếu nhíu mày khó hiểu, Minh Hân lúng
túng nhìn ra ngoài chỗ Huy Khang.
– Nếu em nói gặp chị, sau này em không được
gọi chị là chị nữa, sau này chị cũng sẽ không gặp lại em nữa, nghe không?
Nghe cô dọa nạt, Quốc Hiếu run sợ, mắt hơi
đỏ. Minh Hân vội ôm lấy cậu bé, giọng cô nghẹn đi:
– Thời gian qua chị nhớ Quốc Hiếu lắm! Có
cơ hội chị sẽ tìm thăm em. Chị xin lỗi! Em về đi!
Minh Hân nói như sắp khóc. Cô đẩy cậu bé
ra và quay mặt vào trong.
Nhìn thấy Quốc Hiếu, Huy Khang thở phào.
– Hiếu!
Huy Khang không thấy sắc mặt Quốc Hiếu hơi
xịu xuống, cậu bước tới hỏi:
– Chủ tiệm đâu để cậu tính tiền?
Quốc Hiếu lắc đầu không trả lời. Huy Khang
khó hiểu nhìn quanh. Nhìn vào bên trong, cậu thấy một cô gái nhỏ nhắn với bộ
váy xòe màu hồng nhạt, bên trên là chiếc áo phông mỏng, mái tóc màu hạt dẻ ban
đầu cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng lại được uốn cong phần đuôi. Trông cô điệu
đà nhưng vẫn rất cá tính. Huy Khang nhìn từ phía sau, ngoại hình đó…không hề
giống…
Quốc Hiếu kéo tay Huy Khang bảo:
– Số sách này là được tặng đó ba, không cần
thanh toán, mình về nhà thôi!
Giọng cậu bé nghiêm túc, có gì đó buồn rầu.
Huy Khang nhìn cô gái bên trong vẫn đang xếp sách lên kệ, quay lưng về phía cậu,
cậu khó hiểu về chuyện này nhưng không nói gì thêm, vui vẻ dắt Quốc Hiếu ra
ngoài.
Trước khi lên xe, Quốc Hiếu còn ngoái lại
phía sau đầy luyến tiếc.
Ước chừng hai người họ đã đi khỏi, Minh
Hân xoay người lại, nhìn trân trân ra phía ngoài. Cõi lòng của một cô gái trẻ bất
chợt thổn thức. Đâu đó trong cơ thể bị thứ gì đó vô hình xáo trộn lên. Đã lâu
nay, nó lên yên ắng là thế cơ mà.
Bức tranh đêm mang theo tâm tình buồn
thương của một cô gái trẻ. Lang thang trên phố vắng người, Minh Hân thẫn thờ dắt
chiếc xe đạp đi bộ, lòng vẫn không thôi suy nghĩ miên man.
“Minh Hân, dù dòng máu chảy trong cơ
thể của nhau có chung hay không thì cháu cũng phải tin rằng, yêu thương của họ
là không hề giả dối, vì họ cũng đâu biết chuyện này từ trước. Họ cũng đã giáo dục
cháu thành một người tốt, nghĩa là họ thực sự đã mang cả tấm lòng ra để nuôi dạy
cháu. Vì thế, cháu cũng nên nghĩ cho cảm nhận của họ khi cháu rời khỏi. Chắc chắn
họ cũng đã lo lắng và tìm kiếm cháu rất nhiều.”
“…cháu không thể trốn mãi được đâu.
Chỗ này không xa chỗ họ, chỉ là sâu và khuất nên khó hỏi thăm tìm kiếm thôi.
Nhưng nếu họ kiên trì, chắc chắn ngày một ngày hai sẽ tới. Minh Hân, cháu nên đối
mặt đi, tương lai của cháu còn dài lắm, không phải dừng lại ở đây đâu.”
“Cháu phải tìm lại cuộc sống của mình.
Biết đâu còn có người muốn cho cháu nhiều hơn những tình cảm đơn thuần, nhiều
hơn những yêu thương.”
Cô run run đôi môi yếu ớt. Ngước nhìn lên bầu
trời vắng sao nhưng chẳng phải để ngắm nhìn bầu trời, chỉ là để ngăn giọt nước
mắt ứa ra. Cảm giác trống trải buồn tênh, là cô đơn thực sự.
Bức tranh đêm bao giờ cũng đẹp và quyền rũ
như thế. Chỉ có con người là không ngừng đổi thay. Là đổi thay hay là che giấu,
che giấu cảm xúc, che giấu tâm tư và suy nghĩ. Sự cô đơn khiến Minh Hân phải
nghĩ nhiều hơn về bản thân. Cô nghe rõ từng tiếng tim đập, chỉ có dòng suy nghĩ
là vẫn cứ mãi mơ hồ, về sự đời, về cuộc sống của chính mình.
6 tháng qua cô đã an yên sống trong một thế
giới khác, không phải thế giới thuộc về mình, cô hiểu ra điều đó. Vẫn là bầu trời
ấy, bầu không khí ấy, nhưng cô lại như một luồng gió lạ ập đến và dừng chân nơi
đây. Cô tự gom bản thân lạc vào một góc, tránh những tiếng nói, âm thanh quen
thuộc, tránh cả những quan tâm, dù là sâu sắc nhất, dù là thân quen nhất.
Cố gắng tìm một góc ấm áp trong tim, cô
càng nhận ra mình cô độc, bản thân đang bị cô lập trong cái thế giới lạ lẫm
này. Vốn là một người dễ thích nghi, Minh Hân nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống
tưởng là yên ổn ấy, nhưng cô lại phát hiện ra rằng, cô thực sự không thuộc về
nơi này, tương lai của cô không diễn ra ở đây được. Phải, thím Nhã đã nói đúng,
cô phải đối mặt chứ không phải trốn tránh. Cô đã cho mình một khoảng thời gian
dài để tự suy ngẫm lại, giờ thì đã tới lúc cô phải nghiêm túc nhìn nhận và đối
diện sự thật.
Tiếng cạch mở cửa phá tan bầu không khí im
lặng. Minh Hân hơi giật mình nhìn qua, cô bước ra nhưng khi cô còn chưa kịp bật
đèn thì căn phòng đã sáng trưng. Minh Hân theo phản xạ nheo mắt lại. Hạnh Du thấy
vậy thì hơi cười.
– Minh Hân, cô chưa ngủ sao? Chưa ngủ sao
đã tắt hết đèn vậy? – Hạnh Du ngó vào bên trong hỏi tiếp: – Thím đâu? Thím ngủ
rồi sao?
Minh Hân với tay tắt bóng đèn rọi vào gian
trong, đồng thời nói:
– Thím ngủ rồi, đừng làm chói mắt! Muộn rồi
sao cô còn tới vậy?
Hạnh Du phấn khởi cười đáp:
– Tôi có một người bạn. Anh ấy muốn tá túc
ở đây. Chắc không vấn đề gì chứ!?
Minh Hân chỉ cười không đáp. Hạnh Du biết
cô không hề để bụng chuyện giúp người, vì chính cô cũng đã, đang được sống nhờ
sự giúp đỡ như thế.
Hạnh Du lại nói:
– Tôi cũng tính cùng anh ấy về nhưng lúc vặn
cửa thấy chưa khóa nên…
Minh Hân tươi cười:
– Được rồi mà! – Cô ngó ra cửa: – Đâu rồi?
Gọi anh ta vào đi, trời về khuya lạnh lắm!
Hạnh Du vui mừng quay ra cửa gọi, người bước
vào chính là Tuấn Lâm với bộ trang phục phong phanh chỉ có chiếc sơ mi trắng.
Minh Hân ngỡ ngàng, sững người nhìn cậu.
Giây phút này cô đang rất rối bời. Mọi cảm xúc bị nghẹn ứ lại. Cô chỉ muốn hỏi
một câu: Tại sao vậy…?
Câu trả lời có lẽ là một chữ duyên…
Tuấn Lâm cong môi cười như thể cậu đã biết
trước. Cậu tới gần, xoáy sâu vào đôi mắt Minh Hân, cậu thấy rất rõ sự bối rối
khó diễn tả trong đôi mắt nâu sữa ấy. Chỉ vài giây sau, Minh Hân khó nhọc phải
quay mặt đi né tránh. Tuấn Lâm cũng không làm khó cô, đứng thẳng người nhìn
sang Hạnh Du. Hạnh Du chu mũi với cậu như phàn nàn về hành động vừa rồi của cậu
khiến Minh Hân phải bối rối. Rồi Hạnh Du quay sang bảo Minh Hân bằng giọng nhẹ
nhàng:
– Tôi xin lỗi. Tôi biết ai cũng có nhiều lời
để nói, nhưng hãy để ngày mai đi, hôm nay anh Lâm mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi.
Rồi Hạnh Du quay qua nói với Tuấn Lâm:
– Minh Hân cũng rất mệt, anh đừng ồn ào để
cô ấy ngủ.
Hạnh Du tiếp tục bảo:
– Minh Hân ngủ chung với thím Nhã, còn anh
Tuấn Lâm ngủ riêng bên kia.
Hạnh Du phân chia rõ ràng. Cả Tuấn Lâm và
Minh Hân đều khẽ gật đầu. Hạnh Du thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Cô tiếp tục nói:
– Tôi phải về đây.
Minh Hân ngạc nhiên nhìn cô ý muốn hỏi, Hạnh
Du giải thích:
– Tôi có việc phải về. Hẹn gặp lại.
Minh Hân chỉ gật đầu không ngăn cản. Trước
khi ra khỏi Hạnh Du còn liếc nhìn Tuấn Lâm một cái, cô nhận được một cái nhếch
môi khe khẽ của cậu.
Khoảng 11h, Minh Hân vẫn chưa ngủ. Cô mặc
chiếc áo phông dài tay, đứng ngoài lan can. Gió đêm thổi mạnh làm tóc cô tung
bay, hơi lạnh táp vào mặt nghe hơi buốt giá.
Minh Hân thích cảm giác đó, thích cái cảm giác
mát lạnh tới tái tê. Gió thổi khô đôi mắt, lâu một chút thì hơi cay xè khiến cô
vô thức nhắm nghiền lại. Hai tay vòng trước ngực, Minh Hân thong thả hưởng thụ
cảm giác này, cô thấy thư thái hơn nhiều.
Đèn trong nhà cô đã tắt hết. Ngày mai thím
Nhã sẽ tới bệnh viện khám định kỳ. Dạo gần đây do tác dụng phụ của thuốc đau đầu,
thím ấy thường ngủ nhiều. Minh Hân biết vậy nên chú ý cho thím ngủ thoải mái và
đủ giờ.
Xa xa vẫn còn lập lòe ánh đèn, dòng đường
thưa thớt vài chiếc xe chạy đêm. Lá cây xào xạc âm thanh khô khốc nghe hơi rờn
rợn. Vầng trăng khuyết sáng hơn khi cả thành phố tắt đèn. Từng ánh sao lẻ loi
cô độc, nửa muốn lại gần nửa lại thôi.
– Em hay ngủ muộn như vậy sao?
Minh Hân quay người nhìn ra cửa thì thấy
Tuấn Lâm đang ung dung dựa người vào cửa.
– Cũng bình thường thôi. Thi thoảng. –
Minh Hân đáp.
Tuấn Lâm bước tới gần cô. Minh Hân cảm nhận
được cậu đang tiến gần. Nhưng là sự ấm áp chứ không phải tảng băng lạnh lùng hạ
thấp nhiệt độ nữa.
Tuấn Lâm cũng dựa tay vào thành lan can
như cô, nhẹ giọng nói:
– Em chưa ngủ sao tắt hết đèn? Em có biết
một mình đứng trong bóng tối trông như thế nào không?
Minh Hân liếc nhẹ sang cậu, hơi nhíu mày
thắc mắc.
– Trông quá cô đơn!
Minh Hân hơi cười khi nghe Tuấn Lâm nói.
Cô hờ hững nói:
– Thế thì sao chứ!
– Anh rất khó chịu khi thấy em một mình
đơn độc như thế! – Tuấn Lâm cũng đáp.
Minh Hân vẫn giữ nụ cười, cô bảo:
– Khó chịu sao? Vậy anh đừng nhìn nữa là
được. Xem như không hề thấy em đi!
Tuấn Lâm khựng lại giây lát khi nghe cô
nói. Cậu quay qua, xoay người Minh Hân lại, buộc cô phải đối mặt với mình. Tuấn
Lâm nhìn cô với ánh mắt đầy cuốn hút và hấp dẫn. Vài giây sau, cậu kéo cô vào lòng
và ôm thật chặt. Tuấn Lâm thì thầm vào tai cô:
– Anh không thể tiếp tục xem như không thấy
được nữa. Anh sẽ không tự chủ được mà bước tới bên em. Dù chính anh cũng không
tự tin vào bản thân, nhưng anh vẫn muốn được làm điều đó. Em cứ cho là anh đang
thỏa mãn cái lòng ích kỷ của mình đi!
Minh Hân đột nhiên cảm thấy lúng túng. Cô
bối rối không biết làm sao. Thân người khẽ cựa, Tuấn Lâm càng siết chặt hơn.
Minh Hân cũng đứng nguyên không nhúc nhích. Là cảm giác này, đã lâu lắm rồi, cô
không có được cảm giác được cở che thế này, an toàn đến lạ.
Hai
cánh tay vô thức đưa lên vòng qua lưng cậu, Minh Hân thả lỏng người trong vòng
tay đầy yêu thương. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp và hạnh phúc của Tuấn Lâm phả
đều đều lên mái tóc.
Một lát sau thì Tuấn Lâm nới lỏng tay,
Minh Hân vẫn víu lấy áo cậu. Tuấn Lâm đẩy cô ra, mắt nhìn vào cặp mắt cô không
chớp. Minh Hân thấy môi cậu khẽ run run. Một lát sau, Tuấn Lâm mới lấy can đảm
cất giọng khàn đục mà thiết tha:
– Minh Hân, ở bên anh, được không?
Vẻ mặt Minh Hân đột nhiên trầm tư như suy
nghĩ gì đó. Đôi mắt cô vẫn chú mục vào mắt Tuấn Lâm. Cô cảm giác đó không chỉ
là một câu hỏi đơn thuần, cũng không hẳn là một đề nghị, đó là một lời van nài.
Trân thành.
Cho tới khi Minh Hân cụp hai mi mắt xuống,
Tuấn Lâm cũng mới chớp mắt. Không rõ là cô đồng ý hay sao nữa, Tuấn Lâm chỉ biết
rằng, cô không từ chối, chỉ vậy thôi đối với cậu là đủ rồi.
Không như thế. Tuấn Lâm tham lam hơn như
thế. Có lẽ giờ phút này cậu không đủ sức tự chủ nữa rồi. Trái tim đã hoàn toàn
ngã gục trước người con gái này. Tuấn Lâm từ từ đưa gương mặt cậu sát vào mặt
cô. Minh Hân sợ hãi nhắm mắt lại. Khi hơi thở nam tính tới sát, Minh Hân đột
nhiên hơi ngả người ra sau ý tránh né. Tuấn Lâm hụt hẫng khựng lại một giây, cậu
hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
Chỉ vậy thôi cũng được. Đối với Tuấn Lâm
như thế đã đủ ấm áp rồi. Hạnh phúc đang len lỏi đâu đó trong tim, như một khúc
tình ca thắm thiết.
Sáng hôm sau, theo lịch làm việc thì Tuấn
Lâm có một cuộc hẹn vào lúc 10h trưa. Có lẽ cậu sẽ phải ăn trưa với khách hàng.
Khoảng thời gian từ giờ tới đó còn khá nhiều, Tuấn Lâm an tâm dậy muộn một
chút.
Roạt.
Minh Hân kéo chiếc mành cửa sổ bằng động
tác dứt khoát. Ánh nắng sớm ấm áp được dịp len lỏi vào trong phòng. Tuấn Lâm bất
ngờ thấy chói nên phải nheo mắt lại, nhìn cô hơi khó chịu.
Minh Hân lại gần giường cậu, hai tay chắp
sau lưng làm bộ cung kính nói:
– Thưa thiếu gia, đã tới giờ dậy chưa ạ?
Tuấn Lâm không lên tiếng, Minh Hân kiên nhẫn
chờ phản ứng của cậu. Lát sau cô nói tiếp:
– Anh là thiếu gia cao quý, muốn ngủ tới
khi nào thì ngủ, nhưng đó là khi anh ở “địa bàn” của anh, còn ở đây
thì đừng làm bộ làm tịch như thế!
– Em có biết một ngày anh phải làm việc
như thế nào không hả? Người ta làm việc 8 tiếng một ngày, còn anh thậm chí phải
làm tới 18 tiếng, mà không, chính xác là cái đầu anh hoạt động 24/24. Phải lâu
lâu lâu thật là lâu anh mới có một ngày như hôm nay đấy.
Minh Hân mím môi gật đầu tỏ vẻ đồng tình với
lý lẽ của cậu. Cô nói:
– Thôi được rồi. Vậy hôm nay có muốn đi tập
thể dục với em không? Nếu muốn thì dậy đi!
– Tập thể dục? – Tuấn Lâm trong tư thế nằm
sấp xua xua tay: – Thôi, anh khỏe lắm, lâu lâu tập một lần cũng chẳng sao, anh
không đi đâu.
Minh Hân lừ mắt nhìn cậu, miệng chợt mỉm
cười gian tà, cô bước tới gần giường, sẵn hai bàn tay mới rửa vừa được lau khô
vẫn còn mát lạnh, cô áp vào má Tuấn Lâm và nói:
– Không đi thật không?
Tuấn Lâm giật mình vì tay cô rất lạnh,
nhưng đâu đó quanh lồng ngực lại nhộn nhạo cảm giác ngọt ngào. Cậu ương bướng nhắm
nghiền mắt lắc đầu. Chỉ vài giây sau đó, Tuấn Lâm bất ngờ nắm lấy tay Minh Hân.
Minh Hân cũng phản xạ rất nhanh, cô biết Tuấn Lâm đang định kéo cô xuống, khóe
môi hơi cười, cô dùng một động tác nhanh nhẹn, dứt khoát và chính xác túm lại
tay cậu và vặn ngược ra sau.
Tuấn Lâm không phòng bị bất ngờ bị cô phản
công, hơi rên lên đau đớn. Cậu đang bị Minh Hân giữ chặt tay ở phía sau, thân
người vẫn nằm sấp trên giường, gương mặt tuấn tú méo xệch bị ép xuống gối.
Minh Hân đắc thắng bảo:
– Anh rất khỏe không phải sao? Chỉ được
nhiêu đó thôi hả? Anh quên em có võ rồi à? Nếu không tập thể dục, anh sẽ bại dưới
tay em thôi.
Minh Hân nói rồi bỏ tay ra, Tuấn Lâm vẫn nằm
im không nhúc nhích. Minh Hân chán nản lắc đầu rồi bỏ ra ngoài. Trên môi bất
giác nở một nụ cười. Tuấn Lâm, lâu quá không gặp, anh khác quá! Hay là như thế
này mới là anh?
Minh Hân không nghĩ ngợi nhiều, cô ra cửa,
với tay lên kệ lấy đôi giày thể thao rồi ngồi xuống đi giày.
Xong, cô đứng dậy, bất ngờ thấy Tuấn Lâm ở
phía sau từ lúc nào. Cô ngạc nhiên hỏi:
– Anh định đi đâu sao?
– Đi với em. – Tuấn Lâm thản nhiên đáp.
Minh Hân nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới,
cô lắc đầu rồi bảo:
– Có ai đi tập thể dục mà mặc quần âu, áo
sơ mi như anh không?
Dứt lời, cô mở cái tủ đồ gần đó lấy ra một
bộ quần áo được gấp tươm tất. Đưa cho Tuấn Lâm và nói:
– Bộ đồ thể thao này em được tặng trong một
lần đi tình nguyện, nhưng đáng tiếc nó quá rộng. Anh mặc chắc tàm tạm đấy.
Tuấn Lâm nhận lấy bộ đồ, quay người đi vào
trong, cậu lại nhắc Minh Hân:
– Chờ anh!
Minh Hân khẽ gật đầu.
Tuấn Lâm ra ngoài sau vài phút, cậu mặc bộ
đồ thể thao trông rất năng động và mạnh mẽ. Nó có vẻ khá vừa với Tuấn Lâm. Minh
Hân mỉm cười hài lòng rồi hai người cùng nhau ra khỏi nhà.
Đây là lần thứ hai Tuấn Lâm tới công viên
này. Giờ đã không còn sớm, người đã không còn nhiều, Minh Hân và Tuấn Lâm dạo bộ.
Hai dáng người thanh thoát, người con gái có khuôn mặt sáng ngời, làn da sáng,
ánh mắt cuốn hút, chàng trai với bộ đồ thể thao mạnh mẽ, tay trái đeo một chiếc
đồng hồ, tay phải bỏ trong túi quần, trông cậu phong độ hơn người, nhất là khi
trên môi luôn thường trực nụ cười trông càng thêm hấp dẫn.
– Vì sao em quen với Hạnh Du? – Tuấn Lâm đột
nhiên hỏi.
Minh Hân kể:
– Ngày thứ hai rời khỏi nhà, em qua một
con phố. Có một chiếc xe tải va chạm với xe của Hạnh Du, liến sau đó có thêm
vài chiếc moto khác liên tiếp đụng vào. Không có thương tích nhưng gây náo loạn.
Người lái xe tải đó bỏ đi.
– Và em đã dùng xe của Hạnh Du đuổi theo
giữ chiếc xe đó lại?
Minh Hân ngạc nhiên:
– Sao anh biết vậy?
– Bởi như vậy mới là em.
Minh Hân phì cười trước câu trả lời của Tuấn
Lâm. Hai người vẫn chầm chậm bước. Vừa đi, Minh Hân vừa nói tiếp:
– Tụi em cùng giúp một bé trai trở về côi
nhi viện, đó là một tu viện nhỏ. Sau đó em xin được sống ở đó. Vài ngày sau thì
Hạnh Du trở lại, cô ấy đã giới thiệu em tới đây.
– Vậy còn chuyện em làm việc cho Kỳ Lâm?
Minh Hân cười đáp:
– Anh muốn nói chuyện em kiểm tra báo cáo
thống kê ấy hả? Cũng nhờ Hạnh Du, cô ấy khuyên em phải học để tốt nghiệp, sau đó
cô ấy cho em công việc đó. Thời gian đầu em cũng có thử tìm việc khác, nhưng
khó quá, vì em chỉ là học sinh tốt nghiệp phổ thông, người ta không muốn tuyển
dụng, em lại không có giấy tờ tùy thân nữa. Em có thể tốt nghiệp được đều là nhờ
hiệu trưởng. Thầy ấy cho phép em học và gửi bài qua thư điện tử, chấm và hoàn
thiện các điểm số cho em, tiếp theo là công nhận em tốt nghiệp như những học
sinh đang theo học khác.
– Ngày nào em cũng lang thang nhiều nơi như
vậy chả trách Hoàng Huy Khang không tìm ra em.
Minh Hân chậm bước lại. Tuấn Lâm biết mình
đã lờ lời nhắc tới Huy Khang, cậu bước lên đứng trước Minh Hân. Minh Hân dừng lại,
ngước mắt nhìn cậu. Tuấn Lâm đặt hai tay lên vai cô nghiêm túc nói:
– Minh Hân, em mặc kệ tất cả, về với anh được
không?
Minh Hân thấy chút xuyến xao trong lòng.
Nhưng cô lúc này lại đang sợ cái cảm giác được bảo vệ như thế. Cô gạt hai tay
Tuấn Lâm xuống và nói:
– Em hiểu điều anh đang nghĩ Tuấn Lâm. Nhưng
em cũng đã nghĩ rồi, thời gian qua em đã trốn tránh, chỉ là trốn tránh cho tâm
hồn mình lắng lại thôi. Em cần thời gian để ngẫm lại, em nhận ra mình trưởng
thành và biết suy nghĩ hơn. Em sẽ về, nhưng sẽ về một cách đường đường chính
chính, để thẳng thắn đối mặt với cái việc mà trước đây em chưa đủ can đảm, và
quan trọng hơn là, để tìm ra…em…là ai? Em hiểu những gì anh muốn làm cho
em, anh thực sự rất hiểu tấm lòng của anh. Nhưng chẳng phải chính anh đã nói cuộc
sống của anh rất phức tạp sao? Chính anh đã nói anh có một mối thâm thù cần phải
trả sao? Em cũng muốn tốt cho anh, vì thế em không muốn gây thêm bất kỳ gánh nặng
nào cho anh nữa, đúng hơn là em không muốn bất kỳ ai hy sinh thứ gì cho em nữa,
dù là nhỏ nhất. Em sẽ tự chịu trách nhiệm về cuộc đời em, về tương lai của em.
Giọng Tuấn Lâm trầm trầm:
– Tương lai của em…liệu có anh hay
không?
– Nếu chúng ta…còn tồn tại, nếu chúng
ta…còn niềm tin và hy vọng tới tương lai xa xôi đó, và nếu lúc đó…anh còn cần
em.
Tuấn Lâm cắt ngang lời cô:
– Chắc chắn anh vẫn cần. Chắc chắn anh vẫn
chờ. Chỉ cần em nhớ lúc nào cũng có người đang chờ em, bất cứ khi nào em cảm thấy
mệt mỏi và cần ai đó, dù là một lần thôi, hãy nhớ tới anh.
Minh
Hân xúc động ôm chầm lấy cậu. Tựa vào vòng ngực rộng ấm áp an toàn, Minh Hân
thì thầm nói:
– Hãy hứa với em, khi nào mọi chuyện kết
thúc, anh vẫn còn tồn tại.
Tuấn Lâm xiết chặt đôi tay, cố giữ cho thật
chặt người con gái này, cảm giác như là lần cuối, như là sợ hãi rằng nới lỏng
thì sẽ mất cô.
– Nhất định…anh sẽ sống!
Giọt nước mắt nóng hổi trượt trên gò má, rớt
xuống thầm nhanh vào áo Tuấn Lâm. Tuy vậy, trên môi hai người vẫn nở nụ cười hạnh
phúc.
Hai người về nhà thì thấy thím Nhã đang hì
hụi gì đó trong bếp. Minh Hân vội chạy vào. Cô dặn Tuấn Lâm:
– Anh đi tắm đi!
Cô vào bếp giành lấy chiếc muỗng trên tay
thím và nói:
– Thím kệ đi, cháu tự làm. Lúc đi cháu đã điều
chỉnh nhiệt độ rồi mà. Cháo nhừ thím ăn ngay cho nóng.
– Thím ăn cháo vậy hai đứa ăn gì? Thiếu
gia Tuấn Lâm liệu có chê phần ăn đạm bạc không?
– Nếu chê anh ấy sẽ tự đi khỏi.
Thím Nhã cười cười. Minh Hân lấy muỗng múc
một chút cháo lên thổi rồi nếm thử và bảo:
– Cháu thấy được rồi đó, thím mau ăn đi!
Lát cháu sẽ cùng thím tới bệnh viện.
Minh Hân nói xong liền lấy bát đũa chuẩn bị
cho thím ăn. Cô cũng lấy luôn hai phần mì gói và bát.
Tuấn Lâm tắm xong, cậu mặc lại bộ đồ hôm
qua. Bước vào thấy thím Nhã vừa ăn xong đứng dậy, Tuấn Lâm lễ phép cúi chào.
Nhìn sang thấy Minh Hân đã chuẩn bị xong hai bát mì, khói bay nghi ngút, hương
thơm của mấy loài rau thơm lan tỏa.
Tuấn Lâm thong thả ngồi xuống, lấy một đôi
đũa rồi kéo một tô mì lại chỗ mình. Minh Hân vừa lau tay vừa ngoảnh lại, thấy
thế liền bảo:
– Anh làm gì thế?
– Ăn mì.
Minh Hân vắt chiếc khăn lên giá, bước tới
chỗ cậu, kéo tô mì lại và bảo:
– Không phải cho anh.
– Cho ai? Có hai phần mà!
– Cho em. Của em tất. Mình em hai phần,
anh ăn thì tự làm đi!
Nói rồi, Minh Hân đẩy cho hai tô mì gần
nhau. Tiếp theo cô lấy hai túi mì khác chìa cho Tuấn Lâm bảo:
– Đây, miễn phí cho anh.
Tuấn Lâm hiểu ý cô nhưng vẫn làm bộ ngơ
ngác. Minh Hân không chắc việc Tuấn Lâm có biết nấu mì hay không, cô suy nghĩ lại
thì bảo:
– Hay anh thuê em nấu đi! Tiền công khá
cao nhưng anh được rảnh tay không phải sao?
Tuấn Lâm nhìn cô không chớp mắt. Minh Hân
khẽ mím môi rồi bảo:
– Không nói gì là đồng ý rồi nhé!
Không đợi Tuấn Lâm phản ứng, Minh Hân xoay
người qua bếp, chuẩn bị xoong nồi rồi vặn lửa.
Tinh tinh… tinh tinh…
Tiếng chuông từ điện thoại di động của Tuấn
Lâm, cậu với tay lấy điện thoại và mở tin nhắn.
Minh Hân vừa đặt nồi lên bếp. Cô định mở một
gói mì thì chợt Tuấn Lâm bước tới giữ lấy tay cô ngăn lại và cất giọng trầm nhẹ:
– Đừng làm nữa, anh không ăn đâu!
Minh Hân nghiêng người nhìn cậu, Tuấn Lâm
vẻ mặt lộ rõ đôi chút tiếc nuối, cậu nói:
– Anh phải đi đây!
Minh Hân khẽ cười thật nhẹ rồi gật đầu. Cô
hoàn toàn hiểu được Tuấn Lâm bận rộn tới chừng nào. Mặt Tuấn Lâm có hơi chút buồn.
Giây phút ngọt ngào vui vẻ với cậu như thế vẫn còn chưa đủ, nhưng công việc vẫn
phải là công việc, hơn nữa hai người cũng đã nói chuyện rất rõ ràng rồi, Tuấn
Lâm dù muốn cũng không thể đi ngược lại lý trí.
Tuấn Lâm chậm dãi tiến gần hơn, ôm lấy cô
từ phía sau, cậu thầm thì:
– Anh vẫn có thể tới đây chứ!?
Không thấy Minh Hân trả lời, vài giây sau
Tuấn Lâm nói tiếp:
– Anh quên mất, anh xin lỗi! Em đã nói em
sẽ trở về mà!
Tuấn Lâm buông cô ra và nói:
– Hãy nhớ, anh sẽ chờ em!
Dứt lời, Tuấn Lâm cầm vội chiếc di động
trên bàn và rời khỏi. Cậu sợ rằng nếu còn tiếp tục lưu lại đây thêm một giây
thôi thì bản thân mình sẽ không thể làm theo những gì mình đã nói, sợ quyết tâm
bị lung lay, cậu sợ con tim chiến thắng lý trí, sợ mình sẽ quên đi việc phải
làm trước khi bắt đầu cho một giấc mơ hạnh phúc. Có phải chỉ là mơ…?