Đọc truyện Tro Tàn Của Yêu Thương – Chương 43
Một buổi sáng bầu trời âm u, sương giăng mờ
mịt khắp ngõ ngách. Mưa lất phất bay. Là mưa sương. Minh Hân dọn dẹp nhà cửa mất
một chút thời gian. Thím Nhã hôm nay có một buổi gặp mặt bạn bè cũ, ngay từ sớm
đã có vài người bạn tới tìm.
Thay bộ đồ khác, chải lại mái tóc, Minh
Hân định tới thư viện đọc sách, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại.
– Alo Minh Hân. – Tiếng Hạnh Du có vẻ gấp
gáp.
– Chuyện gì vậy Hạnh Du?
Hạnh Du vội nói:
– Tôi muốn nói tới tập báo cáo thống kê
tôi gửi cho cô kiểm tra hôm trước, cô đã xem qua chưa vậy?
– Cô đưa tôi hai ngày trước, tôi có làm nhưng
cô biết đấy, nó rất nhiều tôi chưa kiểm tra xong.
Hạnh Du lại nói:
– Thôi được rồi, không cần nữa đâu! Bây giờ
tôi cần lấy nó gấp.
– Có chuyện gì sao? – Minh Hân ngạc nhiên
hỏi.
Hạnh Du đáp:
– Sếp của tôi bỗng nhiên hỏi tới nó. Bây
giờ tôi sẽ tới lấy, có còn ở nhà chứ!?
Minh Hân trả lời:
– Còn. Tôi chờ cô.
Hạnh Du chuyển di động sang tai bên, đồng
thời đổi tay lái xe và nói:
– Được rồi, tôi sẽ… Á… Chuyện gì thế
này?
Minh Hân nghe vậy thì lo lắng hỏi:
– Hạnh Du, cô bị sao vậy? Hạnh Du…
Hạnh Du không trả lời. Chân cô thử lại thắng
xe, rồi lại thử lại ga, dường như nó đang xảy ra vấn đề gì đó. Vài giây sau, cô
nói lại vào di động:
– Minh Hân, tôi gặp trục trặc với chiếc
xe, lát tôi sẽ gọi lại.
Minh Hân nghe tiếng trả lời của cô rồi thì
yên tâm gật đầu:
– Được rồi.
Hạnh Du nhăn mặt bực bội với chiếc xe. Cô đang
không hiểu vấn đề là gì thì nó đột nhiên trở lại bình thường. Hạnh Du vui vẻ chạy
tiếp. Nhưng được một quãng, Hạnh Du đạp thắng, chiếc xe lại dừng lại, kể cả khi
cô thả phanh, nó vẫn khó chuyển động, dù cô đang lên ga.
Hạnh Du hơi rối vì không biết làm gì, cô
thầm trách chiếc xe chọn đúng thời điểm giở quẻ. Cô không muốn gọi cứu hộ để
tránh mất thời gian, nhìn quanh khu đó, Hạnh Du thấy có một gara oto cách đó
không xa. Chờ một lát cho chiếc xe chạy lại như thường, Hạnh Du cẩn thận từng
chút một chuyển bánh tới đó.
Hạnh Du xuống xe, một người nhân viên ở đó
bước tới khách sáo:
– Xin chào cô.
Hạnh Du lịch sự chào lại, cô trình bày:
– Xe của tôi có một chút vấn đề. Thắng xe,
nó lập tức đứng hẳn, cho dù tôi đã thả phanh thì cũng phải mất một chút thời
gian nó mới chạy tiếp.
Nhân viên sửa xe chăm chú nghe cô mô tả,
anh gật gật đầu rồi bảo:
– Tôi đã hiểu rồi.
– Được. Vậy anh giúp tôi đi! – Cô ái ngại
nói thêm: – Nhanh nhanh chút được không tôi đang có việc.
Anh chàng không đáp, vào bên trong gọi
thêm vài người ra, họ nhanh chóng bắt tay vào công việc xem xét sửa chữa. Hạnh
Du thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó chờ đợi.
Hồi lâu, cô thấy mấy người đó vẫn còn cặm
cụi chưa xong, cô sốt ruột bước tới hỏi nhẹ:
– Tình hình sao vậy? Không thể sửa sao?
Một người đang ở trong xe thò đầu ra đáp:
– Máy móc chiếc xe hơi cầu kỳ nên chắc phải
mất kha khá thời gian đó cô.
Hạnh Du càng tỏ ra lo lắng. Cô đi ra phía
ngoài cửa gọi điện cho Minh Hân:
– Minh Hân, tình hình là tôi không thể tới
được. – Cô ái ngại ngập ngừng nói tiếp: – Nếu như…nếu như cô rảnh…hay là
giúp tôi mang nó tới cho sếp đi, có được không?
– Hả? – Minh Hân bất ngờ kêu lên.
– Xin lỗi cô nhưng nếu hôm nay tôi không
giao nó cho anh ấy, e là tôi xong đời mất.
Minh Hân chỉ vì bất ngờ quá nên mới như vậy,
nghe Hạnh Du nói, cô mỉm cười đáp:
– Được rồi, chỗ đó là chỗ nào?
Hạnh Du vui mừng bảo:
– Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Còn nữa, số
giấy tờ cô chưa kiểm tra lại thì hãy để ở dưới. Vì nếu anh ấy thấy sơ sót thì sẽ
chỉ bắt làm lại chỗ đó thôi. Còn nếu nó ở trên, anh ấy sẽ lia cả đống vào mặt
nhân viên mất.
Minh Hân nghĩ tới vị sếp khó tính đó thì
chợt cười, cô đáp:
– Được rồi, tôi sẽ đi ngay. – Rồi cô chợt
nhớ ra điều gì đó: – Nhưng…phải vào trong phố lớn sao?
– Tất nhiên rồi. Chỗ đó là trụ sở công ty,
dĩ nhiên phải ở trung tâm thành phố rồi. Làm ơn giúp tôi!
Minh Hân cười nhẹ trả lời:
– Được rồi mà, yên tâm đi!
Hạnh Du cúp máy rồi lập tức soạn địa chỉ gửi
tới cho Minh Hân. Rồi cô nhắn thêm một tin nữa: “Tới đó, cô gặp người tên
là Kính Luật, ông ấy sẽ chuyển tài liệu vào. Tôi sẽ liên lạc trước với bảo vệ,
khi cô tới họ sẽ kêu ông ấy ra.”
Minh Hân ghi nhớ lời dặn của Hạnh Du. Cô đổi
lại bộ quần jeans và áo khoác thay vì bộ váy màu hồng phấn mặc khi tới thư viện.
Cô cầm theo chiếc dù nhỏ và rời khỏi nhà với túi tài liệu trên tay.
Minh Hân xuống phố. Cô chậm rãi trong từng
bước đi để tránh đôi giày thể thao màu sáng bị lấm bùn, nhất là khi bước qua những
hàng cây đất đã ướt.
Ngang qua một đoạn đèn đỏ, Nguyên Hạo phải
dừng lại. Phải mất cả phút đồng hồ chờ đợi, Nguyên Hạo dựa lưng vào thành ghế, đôi
mắt bỗng nhìn ra xung quanh phía ngoài. Ánh mắt anh bỗng sựng lại, cả thân người
như bất động, vì phía xa xa chỗ anh, có một bóng dáng quen thuộc.
Nguyên Hạo không chắc, vì trời mưa nhẹ làm
mờ cửa kính, anh vội vàng hạ kính xe, nhưng bóng dáng ấy đã vụt qua làn đường
bên cạnh, sang tận vỉa hè bên kia.
Chiếc dù che ngang tầm mặt khiến anh càng
thêm phần hồ nghi. Thứ anh thấy chỉ là dáng người nhỏ bé phía sau nhưng quá đỗi
quen thuộc. Nhìn lên phía trên, còn những hơn ba mươi giây nữa xe mới được chạy,
Nguyên Hạo không chần chừ đạp ga vượt đèn đỏ. Hành động mạo hiểm này khiến những
cánh sát ở đó bị bất ngờ, khi họ phát tín hiệu đuổi theo thì anh đã vòng sang
làn đường bên cạnh, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp.
Qua kính xe, anh lại thấy bóng dáng cô gái
ấy, nhưng cũng chỉ là cái nhìn từ sau không hơn không kém. Cô lại chậm dãi đứng
vào dải đường cho người đi bộ để sang đường. Nguyên Hạo lập tức đánh xe sát vào
lề đường rồi dừng lại. Anh lao ra khỏi xe, băng qua đường để đuổi theo cô gái ấy.
Bước chân anh tuy nhanh nhưng lại gặp phải những tiếng phàn nàn và mắng mỏ của
người đi đường. Khi sang tới nơi thì cô gái ấy đã hoàn toàn biến mất. Nguyên Hạo
dáo dác nhìn quanh một lượt, thực sự đã không thấy cô nữa. Anh bực bội đấm mạnh
vào cái cây gần đó.
Theo địa chỉ mà Hạnh Du cung cấp thì chỗ
cô cần tới là một bãi xe ngầm. Hạnh Du chỉ nói địa chỉ bãi xe đó, không hề nói đó
là bãi đỗ xe của tập đoàn Kỳ Lâm. Minh Hân tới đúng chỗ như cô nói. Chiếc dù nhỏ
cụp lại và thắt gọn gàng, cô lồng sợi dây phía dưới vào ngón tay mình đồng thời
ôm cả sấp tài liệu. Cô gặp bảo vệ dưới đó. Người bảo vệ đã được Hạnh Du báo trước
nên chào đón Minh Hân nhiệt tình. Anh ta lập tức gọi điện cho ông Kính Luật
theo lời dặn. Rồi anh quay sang nhìn Minh Hân ái ngại nói:
– Trợ lý không nghe máy.
Minh Hân chìa tập tài liệu ra cho anh bảo:
– Vậy anh cầm cái này, chừng nào gặp giao
cho ông ấy cũng được.
Anh ta vội xua tay từ chối:
– Không được, không được. Cô Hạnh Du đã dặn
nhất định phải gọi ông Kính Luật ra nhận. Cái này là văn kiện gửi cho chủ tịch,
cô ấy nói thế.
– Vậy tôi sẽ đợi ông ấy. – Minh Hân đề nghị.
Người bảo vệ kia vẫn từ chối ý kiến:
– Chuyện này… Cô có thể đợi nhưng chủ tịch
không thể đợi. Cô không biết đâu, chủ tịch làm việc rất có nguyên tắc, cậu ấy
nói xem thì nhất định phải xem, cho dù đó là tài liệu không quan trọng.
Bây giờ Minh Hân mới hiểu vì sao Hạnh Du lại
gấp gáp như vậy. Cô thầm nghĩ chủ tịch đó chắc hẳn là một người rất quy củ, hà
khắc và cũng rất khó tính. Cô hơi bặm môi suy nghĩ, nếu lúc này không giao nó
cho anh ta, quả thực người gặp rắc rối là Hạnh Du. Cô suy nghĩ rồi bảo:
– Vậy anh gọi cho thư ký hay người nào đó
gần chỗ anh ta xuống nhận cũng được mà.
Anh ta tiếp tục lắc đầu rồi giải thích:
– Ngoài trợ lý Hàn Kính Luật ra, chủ tịch
không cần ai túc trực bên cạnh hết.
Minh Hân lúc này bắt đầu thấy bực bội, cô
hơi gắt lên một hồi:
– Túc trực bên cạnh? Vậy ông ta làm gì bên
cạnh chủ tịch mà không thể nghe máy? Ngoài ông ta ra thì không còn ai khác, chi
bằng trực tiếp gọi chủ tịch của anh xuống đây cho rồi đi!
Minh Hân hơi kích động. Chỉ có mỗi việc
chuyển tài liệu cũng không ai làm. Cô thực sự không thể hiểu nổi.
– Anh đây!
Đằng sau vang lên một giọng nói với âm vực
trầm, Minh Hân và anh bảo vệ cùng lúc quay người lại. Tuấn Lâm đứng ngay cạnh
chiếc BMW của mình, như thể cậu vừa mới xuống xe.
Người bảo vệ vội cúi đầu chào. Thấy vẻ mặt
và ánh mắt lạnh tanh của Tuấn Lâm, anh ta vài phần hốt hoảng lui vào bên trong.
Chỉ còn lại hai người, Tuấn Lâm vẫn không rời mắt khỏi Minh Hân, còn cô thì
lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Tuấn Lâm khẽ mím môi cười rồi bước tới gần
cô hỏi trêu:
– Anh đây rồi, em muốn gì nào?
Minh Hân lờ đi không trả lời. Tuấn Lâm
nhìn cô một lượt rồi nói như đánh giá:
– Phong cách không thay đổi nhỉ, quần áo,
kiểu tóc và cả thái độ nói chuyện. Nhất là cái vẻ mặt “ngông” đó của
em nữa.
Minh Hân ngẩng đầu nhìn cậu đáp:
– Không, anh lầm rồi. Em thay đổi rất nhiều,
thực sự là rất nhiều.
– Ví dụ như…? – Tuấn Lâm thản nhiên nói.
Minh Hân nhìn đi chỗ khác nhẹ giọng đáp:
– Ví dụ như chuyện em không muốn trở về nơi
này.
Tuấn Lâm nghe xong lại tỏ ra bình thản bảo:
– Em chưa từng đi khỏi thì sao gọi là trở
về? Chỉ là chỗ em đứng quá hẹp, Hoàng Huy Khang không thể len vừa thôi.
Minh Hân hơi sững sờ vì câu nói đó. Cô
không nói gì liền đi qua người cậu. Tuấn Lâm đưa tay ra, dễ dàng bắt lấy tay cô
giữ lại.
– Hôm đó bỏ đi trước, em hối hận nên mới tới
tận đây tìm anh hả? Anh đây rồi sao lại vội đi thế!?
Minh Hân nghe câu nói đùa của Tuấn Lâm thì
mới sực nhớ tới lý do cô tới đây, cô lùi lại đứng trước mặt Tuấn Lâm như ban
nãy. Tuấn Lâm vẫn giữ tay cô, Minh Hân khẽ giằng ra rồi cầm lấy tập tài liệu từ
tay kia đưa cho cậu.
Tuấn Lâm nhìn bìa ngoài tập tài liệu, lập
tức nhận ra đó là gì. Cậu đang không hiểu Hạnh Du làm cái quái gì mà đột nhiên
xin cậu công việc kiểm tra lại các giấy tờ thống kê và đòi trả lương. Lúc này
Tuấn Lâm mới ngờ ngợ ra mọi chuyện. Chắc chắn cậu phải làm rõ vụ này ở chỗ Hạnh
Du.
Tuấn Lâm cầm lấy tệp tài liệu, cũng đồng
thời nắm lấy tay Minh Hân kéo đi. Minh Hân bất ngờ đành bước theo cậu nhưng vẫn
hỏi:
– Anh làm gì vậy? Anh định đi đâu?
Tuấn Lâm vẫn nắm chặt tay cô, đáp:
– Thời gian qua em làm việc cho Kỳ Lâm mà
không biết Kỳ Lâm trông như thế nào. Đi, anh dẫn em đi tham quan.
Tuấn Lâm dẫn cô qua chỗ xe cậu, tiện tay
ném luôn sấp tài liệu vào trong xe qua cửa kính để hở, chiếc dù trên tay cô cũng
bị cậu thô bạo vứt vào trong. Sau đó, Tuấn Lâm giơ điều khiển ra kéo kính xe
lên.
Minh Hân khẽ cựa cổ tay:
– Tuấn Lâm, buông em ra!
– Anh sẽ cho em xem thật kỹ trong ngoài Kỳ
Lâm như thế nào?
– Em không muốn xem.
– Yên lặng nào, chúng ta cùng đi.
Minh Hân cố vùng vẫy để thoát khỏi cậu:
– Không, em không đi.
Tuấn Lâm không nói lời nào, bàn tay đang nắm
cổ tay cô dần trượt xuống, bao gọn lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô, nắm lại
thật chặt. Tuấn Lâm bước đi trước không có vấn đề gì, nhưng Minh Hân phía sau vừa
muốn giằng tay ra vừa muốn níu cậu lại nên không để ý có bậc cầu thang. Cô vấp
ngay phải bậc đầu tiên, chỉ kêu lên một tiếng rồi cả người chúi về phía trước,
theo phản xạ lập tức túm lấy cánh tay Tuấn Lâm vịn vào. Tuấn Lâm cũng phản ứng
rất nhanh, cậu lập tức quay người lại dang tay ôm lấy cô. Minh Hân hoàn toàn bất
động, hơi ấm từ vòm ngực rộng lớn quấn lấy cô. Tuấn Lâm chỉ khẽ nở nụ cười, cậu
nhấc Minh Hân lên bậc bằng mình, đôi tay bất giác vòng qua người cô ôm thật chặt.
Cậu để ý thấy tay cô cũng vẫn víu lấy mình
thì lại cười trêu:
– Thì ra không muốn đi tham quan là vì muốn
đứng đây ôm anh thế này hả?
Minh Hân ngượng đỏ mặt, luống cuống đẩy Tuấn
Lâm ra, nhưng vô ích, vì đôi tay cậu rắn chắc vẫn cứ giữ chặt lấy mình. Minh
Hân cảm nhận được vòng tay ấy chứa đựng quyết tâm giữ thật chặt.
Thấy Minh Hân không phản kháng, Tuấn Lâm lại
nở nụ cười:
– Thôi được rồi, cứ ôm cho thoải mái đi!
Minh Hân thực sự thấy không thể hiểu nổi,
rõ ràng là Tuấn Lâm đang ôm cô, vậy mà lại nói là cô ôm cậu cho thoải mái. Quả
thực Tuấn Lâm đã khác quá! Nhưng cô chẳng quan tâm nữa, cứ như thế này, Minh
Hân thấy bình an lạ kỳ.
Tại cửa cầu thang dẫn lên trên, ông Kính
Luật đang chăm chú quan sát hai người từ xa. Ông chầm chậm nở một nụ cười nhẹ,
nụ cười hiền hậu và vui mừng khôn tả. Ông thầm nghĩ:
“Đây mới là Vương Tuấn Lâm thực sự.”
Hạnh Du mất rất nhiều thời gian chờ nhóm
thợ sửa chữa làm việc. Cô lo lắng không yên về chuyện Minh Hân có giao tập tài
liệu đó tới tay người nhận không, nửa muốn gọi điện hỏi, nửa lại thôi vì sợ phiền
cô. Đúng lúc này thì cô có điện thoại:
– Anh hai, xe em gặp chút trục trặc, em đang
ở gara chờ họ sửa.
– Chỗ đó là chỗ nào vậy? – Văn Hoàng hỏi,
vẻ dò xét hơn là quan tâm.
Hạnh Du đáp:
– Là con phố lớn gần khu nhà thím Nhã.
– Để anh tới, anh đang ở gần đó.
Vừa nói, Văn Hoàng vừa lái xe vòng lại, định
sẽ tới chỗ Hạnh Du. Hạnh Du từ chối:
– Thôi mà, sắp xong rồi, anh cứ lo việc của
anh đi!
Văn Hoàng cúp máy, nhưng vẫn chạy xe theo
hướng đó để tới chỗ cô. Hạnh Du nhìn đám thợ xe vẫn đang hì hục tháo lắp gì đó,
chán nản ra ngoài phố đi dạo.
Giữa cuộc sống bộn bề tấp nập, cô bỗng
nhìn lại thì thấy mình đã, đang và vẫn cứ sống trong một thế giới an yên được sắp
sẵn. Cô chọn cho mình cách sống chân thành nhưng hơi khép kín, không ai chạm tới
tận sâu tâm hồn cô. Trái tim cô, ngày càng thêm phần chật chội, theo dòng thời
gian, lớn dần lên cùng với sự trưởng thành. Trái tim vốn chẳng hề rộng rãi mà
không biết tự khi nào lại có thêm một thứ tình cảm, một thứ tình cảm giấu kín,
dành riêng cho ai đó. Cô cho rằng đó chỉ là rung động bất chợt trước một người
con trai, nhưng lâu dần, nó lại vô hình đặt ra cho cô những câu hỏi: Chàng trai
đó có ổn không? Cuộc sống của anh như thế nào? Lớn hơn nữa là những lúc hồi tưởng
lại những giây phút ngắn ngủi bên anh rồi bật cười hay thao thức mỗi đêm dài.
Em…thích anh thì phải…!!!
Hạnh Du ngoái đầu nhìn sang làn đường rộng
và đông đúc. Bước chân cô sựng lại, đôi mắt từ ngạc nhiên dần chuyển sang đờ đẫn
ngắm nhìn. Anh đang ở đó. Lại là cái vẻ mệt mỏi đến đáng thương, cái vẻ chán nản
đến não lòng.
Nguyên Hạo đứng cách cô không xa, nhưng lại
ở bên kia của đường. Anh chậm rãi từng bước đi sang đường.
Đằng xa có một chiếc xe hơi đang lao tới.
Nhìn chiếc xe với hai màu đỏ đen cách điệu tinh tế, Hạnh Du nhận ra ngay đó là
Văn Hoàng. Cô không ngạc nhiên lắm khi biết anh vẫn tới tìm cô. Ánh mắt cô hướng
ra đó như chờ anh.
Văn Hoàng đánh lái sang lề trái, định tấp
xe gọn vào, chợt trước xe thấy Nguyên Hạo đang lao qua. Một thoáng cho suy nghĩ
táo bạo của mình trở nên chắc chắn, Văn Hoàng đạp ga lao nhanh về phía trước.
Còn hai ba bước chân nữa là bước tới vỉa
hè, Nguyên Hạo bình thản bước mà không để ý Văn Hoàng đang lao tới với tốc độ cực
nhanh. Khi anh nhìn lại thì chiếc xe đã ở khoảng cách gần. Nguyên Hạo trừng mắt
lên nhìn chiếc xe gần tới mình. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một đôi
tay nhỏ bé ôm lấy mình. Tuy sức lực không lớn lắm nhưng anh có thể cảm nhận được
đôi cánh tay ấy đang dùng hết sức của mình để cứu anh.
Nguyên Hạo ngã xuống ngay chỗ mép vỉa hè.
Cả anh và Hạnh Du đều ngã nghiêng người nên thân mình anh vô ý đè lên cánh tay
phải của cô. Hạnh Du hơi rên đau đớn, Nguyên Hạo vội vã ngồi dậy và nâng cô
lên. Gò má phải bị đập xuống đường gây ra vài vệt xước. Hạnh Du đau điếng đưa
tay trái lên định chạm vào thì Nguyên Hạo đã vội giữ lấy và nói:
– Đừng! Nhiễm trùng đấy.
Hạnh Du định chống tay xuống và đứng lên
nhưng tay phải cô đau rát, mỏi nhừ. Nguyên Hạo không chần chừ vội vàng bế cô
lên, chạy ra xe mình. Đặt cô vào ghế bên, Nguyên Hạo vòng sang ngồi ghế lái, nổ
máy rời đi.
Hạnh Du vội nói:
– Anh đi đâu vậy?
– Bệnh viện. – Nguyên Hạo đáp gọn.
Hạnh Du nhíu mày đau đớn nhưng từ chối:
– Không cần. Tôi không sao.
– Nhưng tôi có sao. – Nguyên Hạo lãnh đạm đáp.
Nghe vậy, Hạnh Du sửng sốt hỏi:
– Anh làm sao? Anh bị thương à?
Nguyên Hạo nhìn sang cô, ánh mắt dừng lại ở
vệt trầy xước trên mặt cô, anh nói:
– Tôi có sao khi thấy cô như vậy. Cho nên,
hãy tới bệnh viện kiểm tra đi!
Hạnh Du hơi sững người. Câu nói của anh
khiến cô chợt thấy ấm áp. Hạnh Du lúng túng không dám nhìn anh. Nguyên Hạo thôi
không nói, tập trung lái xe. Nhưng một lát, anh nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay
qua Hạnh Du bảo:
– Cô có thể nâng cánh tay bị thương lên được
không?
Hạnh Du từng học qua một vài lý thuyết từ
Nhã Bình. Cô biết anh đang muốn kiểm tra xem tay đó có bị gãy hay không. Hạnh
Du dù rất đau nhưng vẫn cố gồng mình nâng cánh tay lên.
Nguyên Hạo khe khẽ thở phào. Hạnh Du biết
anh yên tâm hơn rồi. Cô ngồi yên chờ tới bệnh viện.
Hạnh Du được các bác sĩ đưa vào phòng
khám, kéo chiếc rèm ngăn cách với bệnh nhân bên cạnh. Nguyên Hạo túc trực bên
ngoài, sắc mặt có chút lo lắng. Anh nghĩ thật nhiều về cô gái ấy, một người con
gái chân thành, dịu dàng nhưng cũng không kém phần cá tính. Anh nhớ lần đầu họ
gặp nhau, cô trong thân phận một cô tiểu thư cao quý, còn anh chỉ là một cận vệ
bên cạnh ông chủ. Anh không hề chú ý tới cô và cô cũng vậy. Lần thứ hai, anh
trong trạng thái mơ hồ lao ra giữa đường, cô ấy lại dùng thân mình nhỏ bé đỡ lấy
anh, chăm sóc cho anh. Lại lần hữu duyên khác, anh tình cờ thấy cô chui ra khỏi
ngách nhỏ. Có trời mới biết anh đã bật cười. Thế rồi khi anh đang ngủ trong xe,
cô ấy lại gõ cửa, gương mặt thánh thiện in lên kính xe, nụ cười nhẹ của cô khiến
lòng anh nhẹ nhõm đi vài phần.
Trong đầu anh lúc này mờ ảo hình bóng nhỏ
bé đó, nụ cười dịu dàng ấm áp đó. Nguyên Hạo thấy đó là một hố sâu thật sâu, sợ
rằng mình không thể qua khỏi. Là thoáng qua, thì hãy để nó từ từ qua đi. Là
rung động, thì để ròi nó sẽ lại đứng yên. Lòng anh…phẳng lặng.
Nhắm mắt lại như muốn đánh tan mớ suy nghĩ
đó, Nguyên Hạo vội mở mắt khi nghe tiếng mở cửa. Anh vội chạy lại hỏi bác sĩ:
– Thưa bác sĩ, tay cô ấy không gãy chứ!
Ông bác sĩ ôn tồn đáp:
– Không đâu. Nhưng tôi vẫn phải bó lại để
tránh bị sai khớp và đề phòng rạn xương.
– Vậy có phải nhập viện không thưa bác sĩ?
– Nguyên Hạo hỏi.
Ông lắc đầu trả lời:
– Không cần. Có thể điều trị tại nhà. Ba
hoặc bốn ngày sau thì tới đây hoặc gặp bác sĩ nào đó tháo băng.
Nguyên Hạo gật đầu:
– Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ.
Ông bác sĩ rời đi, vài y tá bên trong cũng
đi ngay, Nguyên Hạo bấy giờ mới bước vào phòng. Anh nhìn chăm chăm vào Hạnh Du,
mặt cô hơi nhăn lại vì đau. Thấy anh, cô dãn đôi mày, cố giữ trạng thái như
bình thường.
Cô nhìn anh xua tay mỉm cười nói:
– Tôi không sao đâu, anh đừng áy náy!
Nguyên Hạo không nói. Anh chầm chậm bước tới
ngồi xuống giường, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.
Hạnh Du bất ngờ thấy lúng túng, gò má ửng đỏ
liếc mắt qua chỗ khác.
– Tại sao…lại cứu tôi?
Nguyên Hạo nhẹ giọng hỏi. Anh biết mình sẽ
chẳng được nghe một lý do chân thực, nhưng vẫn muốn hỏi.
Hạnh Du cụp mi mắt xuống, ngẩng đầu nhìn
thẳng vào đôi mắt trong veo như vô hồn của anh, ánh mắt cô chợt sáng lên, cô mỉm
cười cất giọng lanh lảnh:
– Không biết.
Nguyên Hạo sựng lại khi nghe câu trả lời.
Anh cúi đầu để tránh bật cười, rồi nhìn lên cô, nhìn chú mục không chớp mắt. Bất
chợt, tay anh nhẹ nhàng đưa lên áp vào má cô. Hạnh Du căng thẳng run khẽ.
Nguyên Hạo di chuyển bàn tay sang má bên kia, ngón tay đưa lên muốn chạm nhẹ
vào vết thương. Hạnh Du giật mình hơi rụt lại, Nguyên Hạo thu tay về. Có chút hụt
hẫng và bối rối trong lòng.
Nguyên Hạo đứng dậy, đôi mắt đột nhiên
không dám nhìn cô nữa. Anh hướng đi chỗ khác đồng thời nói:
– Chờ tôi một chút!
Không chờ phản ứng của Hạnh Du, anh lập tức
ra khỏi phòng. Hạnh Du ngước mắt nhìn theo mãi, cho tới khi ngoài cửa có một
dáng người.
– Em ngốc tới mức mang cả mạng mình ra để
cược cho mạng của Trần Nguyên Hạo? – Giọng Văn Hoàng đôi phần mỉa mai.
Hạnh Du lật chăn bước xuống giường, với
tay lấy đoạn băng toan buộc lại để treo tay. Cô đáp:
– Nếu
em không làm thế, anh đã gây ra án mạng rồi đó.
– Em sợ nó chết?
Tay cô khựng lại, vài giây suy nghĩ khó hiểu,
cô quay sang nhìn anh ta nói:
– Còn anh thì sao? Anh không sợ? Giữa ban
ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người qua kẻ lại, anh muốn hại chết anh ấy? Nếu
lúc đó em không chạy tới kịp thời, e là lúc này anh đang ngồi xơi nước với cảnh
sát rồi đấy!
Nghe cô châm biếm, Văn Hoàng có chút bực bội
nhưng nguôi nhanh. Anh tới gần chỗ cô, giúp cô thắt đoạn dây băng dài thành
vòng tròn treo vòng qua cổ. Anh ta nói nhỏ như đang lẩm bẩm, nhưng vừa cho Hạnh
Du nghe rõ:
– Con gái Vương Đức Long với cận vệ chủ tịch
Khánh Huy, đó là chuyện không thể nào. Đừng có mơ mộng viển vông! Tình yêu hả?
Vớ vẩn.
Nói xong những câu đó, Văn Hoàng bỏ đi một
mạch ra khỏi phòng. Cô vì Nguyên Hạo nên mới bị thương, anh mang cô tới thì dĩ
nhiên có trách nhiệm mang về.
Nguyên Hạo trở vào thì đã thấy Hạnh Du đã đi
ra phía ngoài hành lang. Anh vội chạy tới bên cạnh, lúng túng không biết có nên
dìu cô hay không. Nhìn cô di chuyển từng bước ổn định, anh yên tâm theo sát
phía sau.
Đóng cửa xe phía cô, Nguyên Hạo lại vào ghế
lái. Anh không nổ máy mà ngồi đó hồi lâu vẻ trầm mặc. Hạnh Du lấy làm lạ bèn
nhìn sang, Nguyên Hạo cũng quay qua nhìn cô. Thừ người ra giây lát, Nguyên Hạo
chồm người về ghế sau lấy một bó hoa lớn giơ lên trước mặt Hạnh Du.
Hạnh Du hết sức bất ngờ và cảm động. Nhìn
vẻ mặt anh vẫn lặng thinh lạnh lẽo, cô chỉ dám mím môi cười thầm.
– Anh…tặng nó cho tôi sao?
Nguyên Hạo hơi gật:
– Ừ.
Hạnh Du không thể kìm chế, nở nụ cười nhẹ
nhưng tươi tắn rạng ngời. Cô nhận lấy bó hoa. Nguyên Hạo tra chìa khóa vào, đang
lúc chuẩn bị vặn khóa thì Hạnh Du chợt nói:
– Anh có biết người con trai tặng hoa cho
người con gái là có ý gì không?
Nguyên Hạo dừng hành động, nuốt khan một
cái rồi quay qua nhìn cô.
Hạnh Du biết anh thế nào cũng nói không biết,
không cần biết nên liền nói ngay:
– Nghĩa là trong mắt anh ấy, cô gái đó giống
như đóa hoa này vậy.
Nguyên Hạo im lặng vài giây như để
“tiêu hóa” lời nói của cô. Sau anh nói:
– Cái đó không áp dụng với tôi.
Hạnh Du hồn nhiên bật cười. Cô chưa chịu
thôi nói thêm:
– Vậy anh có biết ý nghĩa của mỗi loài hoa
ở đây không?
Nguyên Hạo không biết phải mở miệng nói
câu nào nữa. Anh thực sự muốn chào thua, nhưng vẫn cố gắng nghe cô nói tiếp. Hạnh
Du chậm rãi chỉ vào từng loài hoa và giải thích:
– Hoa Lay ơn biểu tượng cho sự chân thành.
Hoa Tử Đằng có nhiều ý nghĩa như: tình yêu vĩnh cửu hay ngụ ý tôn vinh và quý mến
tình bạn đôi bên. Hoa Bách Hợp – sự trong trắng, thanh khiết, ngọt ngào và chân
thành. Loài hoa cuối cùng là Phong lữ, nó mang vẻ đẹp mềm mại ở những chiếc lá,
vẻ đẹp của những bông hoa và mùi hương vô cùng dễ chịu. Nhất là khi chà xát vào
các ngón tay sẽ có mùi hương rất thú vị. – Cô nói xong liền chìa bó hoa về phía
Nguyên Hạo, chính xác hơn cô đang cố chà bông hoa phong lữ vào tay anh nhưng chỉ
có một tay nên hơi lóng ngóng. – Này, anh thử đi!
Nguyên Hạo nhẹ tay đẩy đẩy bó hoa về. Anh
chỉ tùy tiện ghé qua một shop hoa, trong khi cô bán hàng quá bận bịu anh đã lựa
vài bông. Khi bó lại thì anh chỉ thấy cô bán hàng mỉm cười nhìn anh, thì ra là
vì những cái ý nghĩa mà Hạnh Du vừa nói.
– Được rồi, thôi đi nào!
Hạnh Du biết anh không có hứng thú nhưng vẫn
ương bướng lắc đầu:
– Không được. Anh cứ thử đi, tôi nói rất
thú vị mà!
Nguyên Hạo thực sự không thích những thứ
này, anh hơi cáu nắm lấy bó hoa giữ lại, vô tình nắm trọn lấy bàn tay Hạnh Du.
Lần này, Hạnh Du không tỏ ra hoảng hốt hay sững sờ nữa, ngược lại còn mím môi lộ
rõ ý cười. Nguyên Hạo nhìn cô khó hiểu rồi từ từ buông tay.
Hạnh Du thu tay cầm hoa về, miệng vẫn như
muốn cười. Nguyên Hạo thấy cô như vậy, đáy mắt dường như cũng hơi nheo lại. Anh
với tay kéo dây an toàn và thắt cẩn thận giúp cô. Sau cùng, anh mới vặn khóa chạy
đi.
Nguyên Hạo giữ tốc độ vừa phải. Được một
quãng, Hạnh Du chợt quay sang anh hỏi:
– Anh định đi đâu?
– Tôi đưa cô về nhà. – Nguyên Hạo trả lời.
Hạnh Du vội nói:
– Không cần đâu. – Cô nhìn anh ái ngại nói
tiếp: – Tôi không muốn anh gặp phiền phức. Với lại chắc anh cũng có việc phải
làm mà.
Nguyên Hạo hiểu điều cô đang lo lắng. Anh
liếc nhìn cô một cái, Hạnh Du bảo:
– Đưa tôi trở lại con phố ban nãy đi. Xe
tôi ở đó.
– Tay như vậy thì làm sao lái xe?
– Đừng lo! Tôi sẽ gọi người tới. Vả lại
tôi cũng có chút việc riêng ở gần đó.
Nguyên Hạo cũng không muốn phức tạp. Anh
không nói nhưng đã chấp thuận đề nghị này của cô.
Hôm nay, anh nợ cô một lần.
Rời khỏi con phố đó, Nguyên Hạo trực tiếp
lái xe tới khách sạn Khánh Huy. Anh tìm Huy Khang nhưng bác Âu cho biết cậu
không ở đó. Nguyên Hạo liền đi ngay, lúc lên xe thì lấy di động gọi cho Huy
Khang.
Có tiếng Huy Khang trả lời, Nguyên Hạo vội
nói ngay:
– Huy Khang, hồi sáng…hình như anh đã thấy…Minh
Hân.
Huy Khang khựng lại, cặp mắt dãn rộng bất
ngờ:
– Ở đâu? Cô ấy sao rồi?
Nguyên Hạo lắc đầu đáp:
– Là ở ngoài phố, nhưng chỉ thấy từ xa và
từ phía sau. Thực sự thì không chắc lắm!
– Anh đang ở đâu?
Nguyên Hạo đề nghị:
– Về nhà đi!
Huy Khang lập tức cúp máy. Cậu nhanh chóng
chạy ra lấy xe và trở về. Trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cậu
phóng xe với tốc độ rợn người, vượt qua gió và những phương tiện xung quanh.
Huy Khang chạy nhanh là thế, nhưng cũng đã
mất kha khá thời gian mới trở về tới nơi. Gió bụi táp vào mặt cậu trên suốt đoạn
đường dài từ ngọn đồi đặt mộ Hiểu Khánh tới đây, Huy Khang nhắm mắt lắc lắc vài
cái.
Mở cửa phòng mình, Nguyên Hạo đã ở trong đó.
Thấy cậu vào, anh đứng bật dậy quay người lại.
Huy Khang sốt sắng bước tới đối diện anh hỏi:
– Anh thấy cô ấy ở đâu?
Nguyên Hạo trấn tĩnh nói:
– Từ nhà hàng biển trở về, anh tình cờ
ngang qua một khu phố, giữa lúc dừng lại chờ đèn đỏ, anh chợt thấy phía xa có một
cô gái đi bộ, trông rất giống cô ấy. Nhưng đáng tiếc cô ấy che dù, hơn nữa đường
quá đông, khi anh qua đó thì đã hoàn toàn mất dấu.
Huy Khang nhíu mày lắc đầu:
– Chúng ta đã tìm rất nhiều ở những nơi như
thế. Cô ấy vốn không thể xuất hiện ở chỗ đó được.
– Phải nhìn tận mắt cậu mới tự xác nhận được.
Huy Khang trầm mặc nhìn xa xăm. Chuyện
này…cậu sẽ phải thử lại lần nữa!