Đọc truyện Trò Đùa Của Định Mệnh – Chương 23: Qua lại
John Dryden đã nói: ” Tình yêu là sự yếu đuối cao quý nhất của tâm hồn”
……………..
-Chúng ta đến với nhau được không em?
-Em xin lỗi!
-Vì Thiên sao?
-Cho dù có vì ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không thể…
Cuộc đối thoại ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Bảo My. Cô từ chối Tuấn Đạt cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Cô vốn không có tình cảm với người đàn anh, đến với anh cũng khiến anh chịu khổ. Còn một lí do nữa, cô biết anh hai cô kêu cô tránh xa Tuấn Đạt không phải là nói đùa.
-My! Chị nhận được tin Sếp ốm rồi! – Dâu thì thà thì thụt vào tai cô.
-Ốm? Thiên sao? – Bảo My khá ngạc nhiên, cô chưa thấy anh ốm bao giờ cả.
-Ừ! Chắc chắn luôn. – Dâu chắc như đinh đóng cột.
Bảo My không nói nữa mà đi rất nhanh ra cửa. Cô hoàn toàn không biết Dâu nở nụ cười bí hiểm…
………
Một người đàn ông ngồi trong phòng, tay cầm ly rượu vang, lắc nhẹ, rồi đưa lên môi nhấp. Xung quanh căn phòng là một màu đen của bóng đen, ánh trăng chỉ có thể lợi dụng tấm kính trong suốt, khẽ đưa một chút ánh sáng bàng bạc vào nơi đây, chiếu lên người đàn ông cao lớn đang ngồi trên sô-pha càng khiến người đó trở nên ma mị, màu đỏ của ly rượu hòa vào cùng màn đêm trông vô cùng kinh người. Đôi môi buông ly rượu ra, nhưng cánh tay lại di chuyển ly rượu đổ lên mặt bàn trước mặt, tô đỏ cho một bức ảnh nơi đó – gương mặt một người con gái vô cùng xinh đẹp, nụ cười tươi như hoa, sáng chói hơn cả mặt trời…
……………
Hà Nội vào giờ cao điểm vẫn ùn tắc như mọi ngày… Từng chiếc xe nhích từng tí một…
-Thiên! – Vừa bước vào tới nhà, Bảo My đã chạy vội vàng lên tầng mà quên xem xét xung quanh, người giúp việc không có một ai.
Bước qua cánh cửa, phía trước, trên giường là người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy. Nếu biết trước sẽ có chuyện như ngày hôm nay xảy ra, cô nguyện trước kia hai người chưa từng gặp nhau nhưng “Có đôi khi, nhận thức một người, bắt đầu từ duyên
phận. Ái thượng một người, bắt đầu từ tâm động.”
Bảo My bất chợt rụt tay lại! Người Duy Thiên không quá nóng nhưng anh ra rất nhiều mồ hôi.
-Lạnh quá! – Duy Thiên nói mớ lập tức thu hút sự chú ý của Bảo My. Nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay đã bị Duy Thiên nắm chặt:
-Đừng bỏ anh!
Ai? Anh muốn ai là người đừng bỏ anh? Cô? Hay Ngọc Sương? Vậy để cô gọi cho Ngọc Sương vậy! Nhưng hiện giờ cô ta đang ở Thành phố Hồ Chí Minh đóng phim rồi, dù có ra cũng mất rất nhiều thời gian.
-Tiểu My! – Giọng nói khàn khàn còn thoang thoảng mùi rượu, rất nhẹ. Có lẽ là anh đi xã giao về hoặc là vừa uống rượu. Trên người còn mặc nguyên bộ đồ vest gò bó nhưng giày ở chân đã cởi bỏ.
-Em… đây! – Phải đợi một lúc cô mới dám thốt lên.
Bỗng nhiên người phía dưới nở một nụ cười mỉm, khóe môi cương nghị khẽ nhếch lên khiến Bảo My ngây ngốc rồi chợt như nhận ra gì đó, cảm giác như đó là nụ cười của kẻ chiến thắng…
-A! – Bất ngờ cô bị anh đè dưới thân.
-Anh làm gì vậy? – Bảo My hốt hoảng khi hơi thở nóng như lửa của anh phả vào mặt, trong đó còn có nhè nhẹ mùi rượu.
-Ngốc! – Duy Thiên chỉ nói nhẹ một từ rồi bắt đầu thưởng thức người con gái dưới thân.
-Anh… lừa tôi… Buông ra! – Lúc này Bảo My mới nhận ra, mình rơi vào bẫy của anh. Cô cố giãy dụa để thoát khỏi vòng tay cứng như thép của Duy Thiên nhưng rất tiếc với sự chênh lệch sức khỏe giữa nam và nữ, Bảo My không thể nào chống lại được.
-Em vẫn dễ bị lừa như ngày nào! – Khẽ thì thầm vào tai cô, Duy Thiên liền hành động.
Lúc đầu Bảo My còn giãy dụa, chống cự lại. Như vậy thì khác gì cưỡng bức cơ chứ? Cưỡng bức. Từ này cứ lặp đi lặp trong đầu cô… Dòng suy nghĩ của Bảo My đã trôi dạt về nơi nào… Từ lời nói của Dâu rồi khi cô bước chân vào nhà Duy Thiên, hoàn toàn không có người làm nào… Phải chăng đây là cái bẫy do anh giăng ra? Và cô đã mắc bẫy một cách… “hoàn hảo”. Thôi! Chấp nhận vậy! Cứ coi như buông thả một lần… lần cuối bên người đàn ông này…
Chiếc váy trắng tinh khiết dần được kéo xuống.
Từng chiếc hôn rơi dần xuống cổ rồi ngực, dần đi xuống…
Một nụ hôn ngăn lại tiếng thét chói tai… những ngón tay vụng về lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt…