Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 22: Chúng ta không thể


Đọc truyện Trò Đùa Của Định Mệnh – Chương 22: Chúng ta không thể

Lúc Khả Ngân tỉnh dậy trên chiếc giường của mình thì trời cũng đã tối rồi. Khả Ngân có cảm giác cơ thể mình vừa bị bánh xe lăn qua, đau nhức khắp người. Cô quay sang bên cạnh, người đàn ông đó vẫn nằm ở đây, vì không bật đèn nên chỉ có ánh trăng rọi vào căn phòng qua cửa sổ.

Thật đẹp!

Khả Ngân thầm cảm thán. Cô nhẹ đưa tay vuốt khẽ gương mặt đẹp như điêu khắc của người đàn ông cô yêu đến tâm can phế liệt. Khi anh ngủ, nét mặt không còn lạnh lùng như vẻ ban ngày nữa mà thay vào đó là nét mặt ôn hòa, nhìn qua có vẻ vô cùng ấm ấp, rất giống với người con trai cách đây 13 năm.

-A! – Một cô bé tầm bảy tuổi bị ngã khi đang chạy trên đường.

-Sao lại không cẩn thận như vậy? Có đau không? – Một người thiếu niên đỡ cô bé dậy, còn tận tình quỳ xuống xem xét vết thương ở đầu gối cho cô. Bất chợt cậu ngẩng lên, nở nụ cười ấm áp với cô bé, cô bé chỉ biết ngây người ra nhìn rồi ngây ngô cười theo mà quên mất mình bị ngã chảy máu.

Cô bé được cậu thanh niên cõng về nhà. Cô bé không ai khác chính là Khả Ngân và cậu thanh niên đó chính là Hồ Quang Hiếu. Năm ấy anh 17 tuổi. Năm ấy anh chiếm trọn trái tim cô…

Bỗng khuôn mặt dưới tay Khả Ngân chuyển động khiến cô giật mình thoát khỏi hồi ức lúc nãy.

-Hiếu! – Nhìn người con trai mở mắt rồi ngồi bật dậy. Hồ Quang Hiếu nhìn Khả Ngân rồi nhìn xung quanh. Khả Ngân biết đến khi anh tỉnh dậy, mối quan hệ của họ có thể sẽ không còn như trước nữa.


-Em… – Khả Ngân lên tiếng rồi ngập ngừng lại muốn thôi vì cô chẳng biết phải nói gì.

-Mấy giờ rồi? – Giọng khàn khàn, có vẻ vì chưa lấy lại được giọng.

-8 giờ rồi! – Khả Ngân trả lời rụt rè, cô rất sợ anh sẽ nổi giận mà đánh cô. Hay giống như trong truyện ngôn tình, nam chính sẽ chửi nữ chính là đồ đê tiện rồi có thể là bỏ đi…

Nhưng không, Hồ Quang Hiếu chỉ bỏ lại Khả Ngân ở đó, bước vào nhà tắm, rất tự nhiên như là ở nhà mình, còn cô lại giống một vị khách hơn.

Một lát sau, anh bước ra với chiếc khăn quân quanh hông, nước chảy từ tóc, ngực xuống rồi biến mất ở chiếc khăn ấy, trông vô cùng quyến rũ. Hồ Quang Hiếu bước ra, vô cùng tự nhiên mặc quần áo trước mặt Khả Ngân, vì quay lưng nên anh không nhìn thấy mặt người con gái phía sau đã phiếm hồng.

Khả Ngân chỉ biết đứng ngơ ra nhìn anh mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, cô ngồi đó, ánh mắt đau thương biết bao…

………………………

-Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không vậy? – Bảo My ngồi đối diện với Tuấn Đạt. Tối mà chẳng thấy anh hai về, cô nghĩ chắc anh có việc bận nên về muộn nhưng bình thường nếu có việc anh sẽ gọi điện báo cho cô biết. Toan gọi cho anh thì Tuấn Đạt hẹn cô ra có chuyện cần nói.

-Làm gì mà hấp tấp vậy? Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ? Hay thành người nổi tiếng rồi quên anh luôn hả? – Tuấn Đạt trả lời như có như không.

-Quên gì chứ? Tại cũng khuya rồi nên…

-Không có gì! Tự nhiên thấy nhớ em nên gọi em ra thôi! Anh trai em… thế nào rồi? – Bỗng nhiên Tuấn Đạt quay ngoắt qua Hồ Quang Hiếu.

-Anh em vẫn khỏe, khỏe như trâu ý chứ! – Bảo My chun mũi trông vô cùng đáng yêu, cứ nhắc đến Hồ Quang Hiếu là cô chẳng nói hay nói đẹp được lời nào. Dù họ chỉ là anh em họ nhưng tình cảm gắn bó không khác gì anh em ruột. Thật ra, lúc mới dẫn Hồ Quang Hiếu về, có người còn sợ sau này hai người sẽ nảy sinh tình cảm giống như trong mấy bộ phim hay mấy bộ truyện tiểu thuyết. Nhưng bố cô chỉ cười nhẹ:

-Mọi người xem nhiều phim rồi quá đấy!

Hồ Quang Hiếu vô cùng cưng chiều Bảo My, coi cô như bảo bối trên tay mà nâng niu, anh từng nói nếu có tên nào dám làm tổn thương em gái anh, anh nhất định sẽ giết chết tên đó. Bảo My cười khanh khách rồi sẽ véo má anh nói:


-Ông già!

Năm đó Hồ Quang Hiếu rời đi, Bảo My khóc hết nước mắt, đòi giữ anh ở lại.

-Ngoan! Ở nhà đợi anh về!

-Không! Em không chịu!

Bảo My luôn có cảm giác giữa anh hai mình và Tuấn Đạt có gì đó. Hồ Quang Hiếu luôn cảnh cáo cô tránh xa Tuấn Đạt… Tại sao?

……………….

-Em uống đi!

-Bộp! – Hộp thuốc bị ném vào người Hồ Quang Hiếu.

Khả Ngân ngồi bất động trên giường, hồi nãy thấy anh đi ra ngoài hình như gọi điện cho ai đó rồi đi xuống, cứ tưởng anh đi về, ai ngờ anh lại đi lên, đưa cho cô hộp thuốc… tránh thai.

-Em ghét anh! Em không uống! Muốn uống anh tự đi mà uống! Huhu… – Khả Ngân khóc um sùm, gào thét.


-Em đừng bướng nữa! Nếu có thai thì sao? – Hồ Quang Hiếu cũng chỉ là lo cho cô, khả năng có thai là rất cao. Dù chuyện này là do Khả Ngân bày ra nhưng nói đi cũng phải nói lại, người chịu thiệt vẫn là cô.

-Có thai? Con em, em nuôi! Không cần anh bận tâm! Em tự làm thì có thể tự chịu! – Khả Ngân không chịu thua.

-Nghe lời anh! – Hồ Quang Hiếu cúi xuống nhặt hộp thuốc muốn tiến lại đưa cho cô thì cô lao xuống nhưng ngay khi chân chạm đất thì mềm nhũn, liền ngã xuống đất. Anh lập tức chạy lại đỡ cô lên.

Khả Ngân cố đứng dậy, cướp hộp thuốc từ tay anh. Hồ Quang Hiếu biết cô sẽ không dừng ở đó. Quả thật, Khả Ngân bóc thuốc, bóc từng viên một rồi càm cả nắm ném về phía người con trai trước mặt.

-Tại sao? Tại sao? – Ánh mắt cô bi thương mà phẫn uất.

-Chúng ta không thể! – Hồ Quang Hiếu chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

-Em nói cho anh biết, nếu anh không cho em một lí do chính đáng, em sẽ bám lấy anh cả đời, đến khi nào anh chịu yêu em thì mới thôi! Huhu… – Dù cửa đã đóng lại rồi, anh vẫn có thể nghe rõ giọng nói, tiếng khóc đau đớn của người con gái trong kia.

Anh cũng đau chứ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.