Đọc truyện Trò Chơi Sắc Dục – Chương 14: Chết và Sự thật
Ngay khi Phong Thiên Lam đang tiến về trước, Phong Chính bỗng dưng vùng dậy, nhanh chóng đánh ngã ba tên áo đen xung quanh anh.
Mọi thứ nói nhanh nhưng diễn ra lại vô cùng chậm. Tựa như…
Phong Chính nắm lấy tay Phong Thiên Lam hướng chiếc thuyền kia chạy đến…
Lại tựa như…
Phong Dư vốn dĩ đang mỉm cười đắc ý, gương mặt xinh đẹp lại trở nên vặn vẹo. Tức giận ra lệnh đuổi theo.
Và cũng như…
Lưu Đình Đình mắt nhìn mọi việc, nở một nụ cười chua xót bất đắc dĩ, nhưng, nụ cười cứng lại nơi khóe môi khi ánh mắt cô hướng tới một khoảng trời gần đó…
“Cẩn thận…” Lưu Đình Đình hét toán lên, cả người nhanh chóng chắn trước Phong Chính.
Thế nhưng, “Đùng” một tiếng, từ trực thăng riêng của Lưu Dĩnh, một viên đạn xé gió hướng về phía hai người đang cách thuyền vài bước chân kia…
“Aaaa….” Cùng với tiếng hét là một loạt tiếng súng liên hồi pha vào.
Phong Thiên Lam trợn tròn mắt nhìn Phong Chính – người đang ôm trọn cô vào lòng. Từng viên, từng viên đạn cắm sâu vào người anh. Cô thậm chí còn cảm nhận được thân thể anh đau đớn mãnh liệt,…
Ngay khi tiếng súng dừng lại cũng là lúc thân thể Phong Chính hoàn toàn sụp đổ,… rơi khỏi vòng tay Phong Thiên Lam… trở về với biển cả…
“Phong Chính……….” Phong Thiên Lam đưa tay muốn níu lấy anh nhưng chỉ chạm vào một mảnh khí lạnh cùng với thứ chất lỏng đỏ tươi sền sệt trong tay…
Cô hình như đã thấy, Phong Chính đang nói gì đó với cô. Đôi môi trắng bệch đang mấp máy gì đó… Hình như là…
“Chị…sống…thật…tốt…bằng…cả…phần…của…tôi…”
Sau đó….không còn sau đó nữa. Một luồng sóng đã cướp mất anh rồi. Khỏi cuộc đời này, và cũng khỏi cuộc sống của cô…
Sẽ không còn người có tên Phong Chính, không còn người luôn cố chấp nói yêu cô…
“Không được… các người, mau…mau đi tìm…” Một tiếng hét thê lương lại vang lên, không phải của Phong Thiên Lam, càng không phải của Lưu Đình Đình… mà là Phong Dư.
“Lâm Thiên a… Anh không được chết, không…không được…” Phong Dư tựa như người điên mà tự nói, đôi mắt vô hồn tìm kiếm dưới mặt biển. Thế nhưng, lời nói ấy lại như muối xát vào vết thương của Phong Thiên Lam.
“Lâm Thiên… Lâm Thiên…thì ra là vậy…Haha…Phong Chính…Lâm Chính…” Phong Thiên Lam cười còn khó coi hơn khóc, cả chiếc váy đỏ dính phải máu tươi lại càng trở nên rực rỡ.
Cô còn nhớ, khi mình bốn tuổi. Mẹ cô từng có một người bạn gọi là Ảnh Vu, dì ấy là một ca sĩ nổi tiếng đương thời. Và quan trọng nhất, chồng dì ấy gọi là Lâm Thiên – một nhạc sĩ dương cầm. Bà ta thường gọi chú ấy là Lâm Chính.
Khi đấy, mẹ cô rất thường xuyên ra ngoài, rồi lại uống say trở về, có khi bà mắng cô không phải con ruột bà…cô cứ nghĩ. Có lẽ bà nói nhầm. Nhưng rồi…
Ảnh Vu bị bắt gian tại giường là đi cửa sau, vì sự nhục nhã này… dì ấy bỏ lại con trai một tuổi rồi nhảy lầu tự sát. Sau đó, Lâm Thiên cũng biến mất.
Thì ra, mọi thứ đều do bà ta gây ra… Cô không phải con gái bà ta. Phong Chính cũng vậy. Mọi thứ, chỉ đơn giản là một cuộc trả thù do bà ta tạo ra….