Bạn đang đọc Trò Chơi Định Mệnh: Chương 24: Khu Vườn Ký Ức
Một đêm trằn trọc không ngủ với sự trớ trêu đau đớn kia. Anh đã làm gì sai mà bị ông trời đùa giỡn như thế? Đúng anh không làm gì sai mà người sai chính là mẹ anh. Bà đã là quá nhiều điều tàn ác, trước khi anh tồn tại trên thế giới này. Khánh Ngọc mẹ anh, bà đã làm không biết nhiêu điều gây tỗn thương người khác thậm chí là cướp đi sinh mạng họ. Kể cả cha mẹ Thiên Khánh tức là anh chị họ của bà mà bà vẫn ra tay. Có lẽ đây là báo ứng giáng xuống con trai bà để báo ứng những việc mấy năm qua bà đã gây ra ọi người.
Anh ngồi trên bàn cùng với vỏ rỗng của 2 chai rượu nằm lăng lóc trên bàn, đôi mắt anh dâng lên một màu nâu đau khổ.
Cũng một buổi tối ấy nhưng ở nơi khác, một nụ cười lạnh giá, ánh lên màu đen tăm tối của thù hận trong đôi mắt của người con gái ấy. Đôi mắt trong veo như viên pha lê ngày nào, giờ đã dính đầy màu sắc của hận thù. Ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, đôi mắt hướng vào từng dòng chữ trên màng hình lattop. Làng môi cong lên 1 đường cong tuyệt đẹp và cũng dự báo ột cơn sóng ngầm sắp xảy ra.
“Sắp rồi, sắp rồi, để xem đến ngày đó thì bà sẽ giải thích như thế nào đối với ông ta và con trai cưng của bà. À, tôi sẽ chờ xem ngày mai con trai bà sẽ chọn bà hay chọn tôi, tôi không tin chuyện tôi làm bấy lâu nay không khiến con trai bà không chọn tôi”
Hôm sau
Tại quán God Caffe
Vẫn là chỗ cũ ấy, vẫn là chiếc bàn đặt cạnh cửa kính ấy nhưng không khí của ngày hôm nay khác hẳn với không khí của ngày hôm đó. Không còn vẻ bình yên, vui vẻ như hôm nào nữa mà ngược lại mỗi người mang một nỗi buồn khác nhau trong lòng. Vương thì giấu sau đôi mắt màu hổ phách ấy của anh là một tia bi thương khiến người khác phải đau lòng. Còn My, thì đôi mắt trong veo đó khiến người khác không nhìn thấy được gì trong cô. Là do cô quá ngây thơ nên đã quên đi mất nỗi đau hay do quá đau thương nên chẳng thấy được gì qua đôi mắt của cô. Vương nhìn My chăm chăm, hồi lâu, mắt anh không kìm được mà ánh lên tia đau thương lộ ra ngoài.
– Diễm My, anh xin lỗi, anh không thể bỏ mẹ mà chọn em, mẹ anh đã chịu khổ vì anh nhiều rồi. My anh cũng biết, em cũng chẳng khác gì anh, rất đau khổ với sự trớ trêu này nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào hết em à._ Câu nói của Vương khiến My hết sức bất ngờ, đây là đáp án của anh sao, anh vẫn chọn Khánh Ngọc chứ không chọn cô. Như thế cũng là đồng nghĩa những việc cô làm thời gian qua đều hư không hay sao?
Không. . . Cô không cam lòng!!!
Đôi bàn tay My đặt lên bàn, không kìm nổi bất ngờ và xúc động mà xiết chặt lại. Thấy vậy anh lấy bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang rung, kìm nén cảm xúc gì đó của cô.
My đến giờ vẫn im lặng không nói gì, nhẹ tút tay lại và đứng dậy ra về. Vương vẫn ngồi đó như một kho tượng, ngồi im đó không nói gì cũng không níu kéo My lại vì anh nghĩ, níu kéo chỉ làm My và anh thêm đau khổ mà thôi, thà chấm dứt 1 lần thì hơn.
My mang một tâm trạng cực kì tồi tệ về tới nhà. Về nhà, cô tính tìm một nơi yên tĩnh để làm vơi đi cảm xúc kia trong cô nên cô tìm đến khu vườn sau nhà. Nhưng điều cô không ngờ là khu vườn giọt tuyết năm xưa, đã thay bằng khu vườn hoa hồng. Những bông hồng rực rỡ trong khu vườn, được trồng và được trong sóc trong khu vườn nên chúng rất tươi tốt và rất đẹp. Nhưng đó là đối với những người khác còn My thì chẳng thấy vậy chút nào. Thấy khu vườn giọt tuyết bị thay bằng khu vườn hoa hồng đôi mắt trong veo như làng nước mùa thu bỗng tối sầm lại.
Cô đi nhẹ nhàng đến bụi hoa hồng tươi nhất đằng kia, đôi lông mày chau lại, bàn tay đang xiết chặt bằng nấm đấm kia bỗng buôn lỏng ra. Nhìn bông hoa hồng đỏ rực, cô khẽ cười, những ánh mây đen trong mắt cô thưa dần trả lại vẻ trong veo trước đó. Tay cô nhẹ nhàng đưa lên chạm vào bông hoa hồng ấy và bóp nát trong tay. Nụ cười trên môi biến mắt, đôi mắt thì hiện lên đầy gân tơ trong rất đáng sợ. Bàn tay cô ngày càng siết chặt lạt làm cho bông hồng kia bầm, nát trong lòng bàn tay của cô. Bóp nát bông hoa xong thì bàn tay cô di chuyển xuống thân cây, cầm chặt nó không chần chừ mà thẳng tay nhổ lên cả gốc lẫn rễ. Cô như một người điên cứ nhổ lần lượt hết cây này đến cây khác mới đó đã được gần nửa khu vườn. Còn bàn tay cô thì không ngừng ra máu vì gai của hoa hồng nhưng hình như cô không có cảm giác gì gọi là đau cả.
Cô cứ để mặc áu trong tay chảy ra mà không băng bó lại, chợt cô đưa bàn tay đầy máu vì gai hoa hồng của mình lên xem thì môi cô lại nở 1 nụ cười chua chát, nụ cười mang theo cả nước mắt lẫn kí ước xưa.
“20 năm trước
Tại một mái ấm gia đình ấy.
Một người đàn ông trung niên ngoài 30 bước vào biệt thự nhìn dáng vẻ như ông vừa đi công tác ở xa về. Hình như ông rất mệt nhưng khi bước vào nhà thấy vợ và con thì nụ cười trên môi ông xuất hiện. Mệt nhọc trên người cũng tan biến. Thấy ông cô bé 4t liền chạy tới sà vào lòng ông, ông cưng chiều bế cô bé lên trên tay. Đôi mắt nhìn về phía người vợ trẻ đầy hạnh phúc và yêu thương. Bỗng ông giơ 1 túi giấy nhỏ màu vàng lên ông đố vợ và con ông, thứ mà ông mua tặng họ là gì? Thì cô bé 4t liền đoán là kẹo làm ông và vợ ông phải bật cười vì sự ngây ngô của đứa trẻ 4t. Ông xoa đầu cô con gái mình và bảo không phải. Rồi đưa túi giấy đỏ cho vợ ông, vợ ông nhẹ nhàng nhận lấy nó, từ từ mở ra xem. Làm cô bé 4t kia phải tò mò, đôi mắt to tròn xinh xắn ấy luôn hướng về phía túi giấy mà mẹ cô bé đang cầm. Khi mở ra, mẹ cô bé lấy một ít vật trong túi giấy ra, đặt trong lòng bàn tay. Đó không phài là đồ ăn, cũng không phải là trang sức mà là hạt giống, hạt giống của một loài hoa rất qúy. Bà liền ra hạt giống đó là giống của loài hoa nào, đôi mắt bà sáng lên, đôi môi anh đào nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. Thật ra bà tìm nó rất lâu rồi chỉ là ở Việt Nam không tìn được nó thôi nhưng bà không ngờ trong chuyến công tác ở nước ngoài kì này, chồng bà lại tìm được nó và mua về tặng bà làm bà rất hạnh phúc
– Tiểu Băng, bây giờ cha, con và mẹ. Gia đình chúng ta cùng ra sau vườn gieo trồng nó được không?_ Ông vẫn bế cô bé nhỏ trên tay chưa thả xuống.
Nghe vậy, cô bé liền gật đầu lia lịa và thế là gia đình nhỏ ấy liền ra ngay sau vườn.
Trước khi gieo thì cần phải đào đất, đó là trình tự mà trồng bất cứ loại cây nào cũng có. Cha mẹ cô bé đào đất để gieo hạt, còn cô nhóc tiểu Băng đứng kế bên nhìn, cô nhóc cũng rất muốn làm phụ cha mẹ nhưng cha mẹ cô bé lại không cho nên cô bé đành đứng một bên mà nhìn. Bỗng chiếc xẻng nhỏ trúng vào tay mẹ cô và làm tay bà ra máu. Thấy thế chồng bà liền buông xẻng nhỏ xuống cùng cô con gái chạy lại.
– Minh Đức à em không sao đâu anh đừng lo chỉ là đứt tay, vết thương nhỏ thôi mà. Đừng làm tiểu Băng sợ._ Người vợ xinh đẹp đó không ai khác chính là Ngọc Diễm. nghe thế Minh Đức liền mắng yêu bà và bảo tiểu Băng vào trong nhà nhờ người làm lấy hộp dụng cụ y tế đem ra.
Tiểu Băng gật đầu như hiểu chạy vào trong và đem ra, Minh Đức băng bó cho Ngọc Diễm xong thì hôn nhẹ lên trán của Ngọc Diễm. Tuy còn nhỏ nhưng tiểu Băng cũng hiểu cha mẹ cô đang thương yêu nhau như thế khiến cô bé hạnh phúc theo cô bé cười.
– Anh này, vợ chồng già cả rồi với lại có con ở đây nữa đấy._ Ngọc Diễm ngượng đỏ mặt.
– Không sao, tiểu Băng thấy cha mẹ yêu thương nhau vậy chắc sẽ rất vui đúng không tiểu Băng._ Minh Đức cười, tiểu Băng gật gật đầu như hiểu.
Thời gian sau thì những hạt giống ấy đã ươm mầm ra hoa. Những bông hoa giọt tuyết trắng tinh khôi đang nở rộ đằng s khu vườn góp phần làm cho ngôi nhà trở nên lung linh và đẹp. Thêm vào đó là một gia đình nhỏ làm cho nơi đây chẳng khác gì một thiên đường hạnh phúc.
– Từ nay, Ngọc Diễm em sẽ là chủ nhân của khu vườn này nên Em phải chăm sóc khu vườn thật tốt._ Minh Đức nhìn thành quả mà ông và bà chăm sóc bấy lâu nay cùng với tiểu Băng.
– Minh Đức, anh và tiểu Băng cứ yên tâm em sẽ chăm sóc khu vườn thật tốt cho anh xem._ Ngọc Diễm dịu dàng đáp. Cũng từ đó ngôi nhà này có tên là biệt thự giọt tuyết”
Zing Blog