Đọc truyện Trò Cá Cược Định Mệnh – Chương 11: Không còn là anh của bốn năm trước
“Đàm Vương Quang!!! Anh buông tay cho tôi!” Phương Tử Quỳnh giằng mạnh tay nhưng không cách nào thoát ra được.
“Đau. Anh đang làm tôi đau đấy. Bỏ ra!!!”
“Em yên lặng một chút cho anh!” Mở cửa xe. Đàm Vương Quang túm Phương Tử Quỳnh vào ghế lái phụ như túm một con gà. Sau đó, anh quay người nói với Tiêu Ứng bắt taxi mà về công ty rồi cũng leo lên xe khởi động mà chạy biến.
“Này! Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?” Phương Tử Quỳnh hét lên. Tốc độ xe ngày càng nhanh. Làm ơn… Dù là quốc lộ có vắng xe nhưng toàn xe lớn không đấy! Lỡ mà như nào thì cô…. Khoan đã! Quốc lộ? Anh ta đưa cô ra biển?
“Em tự nhìn đường không biết sao?” Đàm Vương Quang vẫn chăm chú lái xe. Miệng hơi nhếch lên.
“Đàm Vương Quang! Anh mau dừng xe cho tôi.”
“Em phải biết rằng. Một khi em lên xe của anh thì anh sẽ không để em đi dễ dàng chứ?” Đàm Vương Quang càng tăng tốc. Nhìn bằng mắt thường cũng biết Phương Tử Quỳnh sợ mất mật rồi. Anh còn không hiểu Phương Tử Quỳnh sao? Cô mạnh miệng là vậy…nhưng động chuyện thì cực nhát gan. Ít ra phải hù dọa cô một chút.
“Đau…! Mau…mau..dừng xe.. Dừng xe!” Phương Tử Quỳnh túm lấy tay áo của Đàm Vương Quang đang ngồi cạnh. Mặt cô đột nhiên tái xanh lại, môi trắng bệnh. Tay kia của cô đè chặt lên lồng ngực đang phập phồng. Đàm Vương Quang nhìn cô như vậy cũng hoảng hồn, vội vàng tấp xe vào lề đường.
“Sao vậy? Quỳnh nhi. Em làm sao vậy?” Tay chân Đàm Vương Quang luống cuống cả lên.
“Khó….khó thở… Tôi…tôi không thở được! Không…không thở được.”
“Em…anh, anh mở cửa.” Đàm Vương Quang vội vàng mở cửa kính xe xuống. Phương Tử Quỳnh quay đầu ra ngoài, hít từng hơi thật sâu. Khi hơi thở dần bình ổn, nét mặt cũng dịu lại.
“Tôi…tôi không sao!”
“Em….anh đưa em đến bệnh viện!”
“Không cần!” Phương Tử Quỳnh níu chặt tay áo của Đàm Vương Quang. Lắc đầu nguầy nguậy. “Không được đến bệnh viện. Để anh Lăng biết được sẽ vất vả cho anh ấy! Tôi không sao.”
“Thương Lăng?” Đàm Vương Quang nhíu chặt mày. Anh không thích cái người tên Thương Lăng đó. Nhìn thôi cũng biết anh ta có ý đồ với Quỳnh nhi của anh rồi. “Em có bệnh?”
“Không có.”
“Nói!” Đàm Vương Quang siết chặt vai Phương Tử Quỳnh quay sang phía mình. “Nhìn anh!” Phương Tử Quỳnh ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt màu tím nhạt của Đàm Vương Quang.
“Suy tim.” Nhẹ giọng nói ra. Cô thật sự không chịu nổi khí thế bức người trong ánh mắt của anh.
Hai chữ…nhẹ nhàng, không trọng lượng của cô như tiếng sét giữa trời quang.
Anh…không biết cô bị suy tim. Năm mười tuổi gặp cô, trong ấn tượng của anh cô là một cô bé hoạt bát, luôn vui vẻ. Thời gian anh ở cạnh cô, cô không có biểu hiện nào là không khỏe. Năm mười lăm tuổi cũng vậy…anh không hề hay biết!
“Em….nó là di chứng sau tai nạn?” Âm thanh có chút run rẩy. Người con gái trong lòng anh đã rất mảnh mai, nhỏ bé rồi. Làm sao có thể mang một căn bệnh như vậy?
“Không.” Phương Tử Quỳnh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Nhoẻn miệng cười một cái, đáy mắt đầy sự mỉa mai. “Là bẩm sinh.”
Phương Tử Quỳnh cô đây không nghĩ rằng anh không hề biết cô bị bệnh. Thì ra…anh đúng thật là không chút quan tâm cô. Thì ra, từ trước đến nay đều do cô tự mình đa tình. Cũng phải thôi. Là quả báo! Đây là quả báo của cô khi trước đây đã yêu một người không nên yêu. Thực tế trước đây không phải quá rõ ràng sao? Anh hai lần ở cạnh cô đều là có mục đích. Quan tâm cô? Cô nghĩ nhiều rồi. Nhìn biểu hiện của anh ta…cô càng chắc chắn anh ta là lần đầu nghe thấy.
“Bẩm sinh?” Đàm Vương Quang không tránh khỏi ngạc nhiên. Ấy vậy mà quãng thời gian trước đây anh chưa từng để ý qua.
“Sao vậy?” Phương Tử Quỳnh mỉm cười nhìn anh. Cô đúng là tự mình đa tình thật rồi. Trong mắt anh ta…chỉ có người con gái kia. Làm sao có cô?
“Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra!”
“Không sao. Sức khỏe ra sao tôi hiểu rất rõ.” Phương Tử Quỳnh nói.
“Sức khỏe của em…là do Thương Lăng chịu trách nhiệm sao?”
“Phải. Anh Lăng chăm sóc tôi rất tốt. Không sao.”
“Quỳnh nhi…”
“Tôi không thích người khác gọi sai tên mình” Phương Tử Quỳnh cắt ngang câu nói của anh.
“Quỳnh nhi…em nhất định phải đối xử với anh như vậy sao?”
“Đàm thiếu, quan hệ của tôi và anh không tốt đến mức để tôi dùng thái độ khác để tiếp đãi anh.” Phương Tử Quỳnh nhìn đăm đăm vào mắt anh. Ngày hôm nay, không phải do anh ban cho sao? Anh tưởng cô sống yên ổn hạnh phúc sau khi anh cho cô hai vết thương cả đời không lành sao? Anh cho rằng cô là người vô tình vô nghĩa muốn đôi xử lạnh nhạt với anh sao? Bốn năm trước anh đối xử với cô như vậy…có nghĩ đến ngày hôm nay không? Có nghĩ đến cảm nhận của cô không?
Đàm Vương Quang bị nói đến không thể phản bác. Một lát sau mới cất giọng khô khốc.
“Xin lỗi!”
“Là tôi cần xin lỗi anh mới phải. Tôi đã muốn nói với anh rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay tôi sẽ nói với anh.” Phương Tử Quỳnh hít sâu một hơi. “Xin lỗi. Xin lỗi đã để anh phải vì cái hôn ước đó mà khó chịu. Xin lỗi anh vì vật chướng ngại như tôi làm anh đánh mất người mình yêu. Nhưng anh yên tâm, hôn ước đó đã không còn nữa. Tôi sẽ không cản đường đi của anh nữa. Chỉ xin anh đừng tổn thương người xung quanh tôi.”
Phương Tử Quỳnh cúi gằm mặt. Giọng nói gần như là cầu xin. Cô rất sợ…. Cô không muốn vì cô mà bất cứ ai phải chịu tổn thương. Năm xưa, anh ta là nhắm đến một mình cô. Bây giờ anh ta không còn là cậu nhóc không có quyền lực nữa….anh ta sẽ con làm ra chuyện gì chứ?
Đàm Vương Quang nhìn cô một lúc. Quỳnh nhi của anh đúng là khác xưa quá nhiều. Cô đẹp hơn…thay vì nét đẹp của búp bê ngày trước, bây giờ cô lại càng yêu kiều. Chẳng trách….hôm đưa cô đến bệnh viện, anh đã thấy cô trông rất quen mắt. Nhưng không thể nhớ ra được. Nếu không nhờ Đàm Khải Đình lần trước lớn tiếng nhận người quen thì anh cũng không biết cô là ai.
Những lời cô nói anh đều nghe rất rõ. Cô sợ anh như vậy sao? Anh biết….năm xưa là mình có lỗi với cô. Bây giờ tha thứ, làm lại từ đầu không thể sao? Nhưng….anh đang nghĩ gì vậy? Anh không yêu cô…..Phải! Trước giờ anh chưa từng yêu cô. Sao lại có suy nghĩ như vậy?
“Đàm Vương Quang. Tôi cầu xin anh. Để tôi đi.” Phương Tử Quỳnh ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt xót xa vô ngần, như cái đánh mạnh vào tim anh.
“Quỳnh nhi… Em tha thứ cho anh. Được không? Có hận cũng hận anh. Đừng hận cô ấy…”
Nghe giọng nói của Đàm Vương Quang. Mắt của Phương Tử Quỳnh càng dán chặt vào người anh hơn. Anh…là cầu xin cô sao? Vì người con gái khác mà cầu xin cô sao? Cô có thể xem là mình may mắn không đây? Một người cao cao tại thượng như anh, một người kiêu hãnh như anh đang cầu xin cô….
Haha…là vì người con gái khác mà cầu xin cô. Cả đời này anh ta cũng sẽ không để ý đến cảm nhận của cô như thế nào, chỉ vì người kia thôi…
“Tôi hận anh? Tôi không có tư cách hận anh. Đối với cô ấy, tôi càng không có tư cách nói chữ hận. Anh không hận tôi…đã là may mắn cho tôi rồi. Anh yên tâm. Tôi sẽ không làm gì quá phận ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và cô ấy. Chuyện nhà họ Đàm tuyệt đối sẽ không dính líu đến tôi. Anh không cần lo lắng.” Phương Tử Quỳnh nhìn thẳng vào mắt anh. Môi mấp máy, giọng nói nhẹ như không, ánh mắt lặng như mặt hồ xanh. Có ai biết? Đây là tất cả khí lực hiện giờ của cô rồi.
Đúng lúc điện thoại vang lên, là của Phương Tử Quỳnh. Đàm Vương Quang nhìn vào điện thoại…hai chữ “Anh Lăng” đập vào mắt anh.
“Không được nghe!” Đàm Vương Quang cơ hồ là nghiến răng khi nói ra những lời này. Nhưng Phương Tử Quỳnh nào có để ý đến anh, vẫn bắt máy.
“Anh.”
“…..”
“Không ạ. Em đang ở đường quốc lộ hướng biển ạ.”
“…..”
“Dạ. Em chờ anh”
Phương Tử Quỳnh gác máy. Cô còn đang lo không biết ở quốc lộ làm sao có xe về nhà nếu anh ta thả cô ở đây.
“Anh nói là cho em đi với anh ta hả?” Đàm Vương Quang xoay mặt cô lại, lực không hề nhẹ như muốn bóp vụn cằm cô ra.
“Anh có quyền sao?”
“Em yêu anh ta?”
“Phải thì thế nào?” Phương Tử Quỳnh nhướn mày nhìn anh. “Không phải thì thế nào? Tóm lại, phải hay không phải đều không liên quan đến anh!”
“Không được phép! Anh không cho phép em yêu anh ta”
“Tôi vẫn cứ như thế. Sao nào? Anh có quyền sao? Anh có khả năng ngăn cản tôi sao? Yêu ai là chuyện của tôi. Không cần ai cho phép. Cũng giống như nếu tôi không cho phép anh yêu cô ấy. Anh có ngừng yêu không? Anh có đừng vì cô ấy mà không tổn thương tôi không? Anh có không vì cô ấy mà đừng lợi dụng tôi không? Câu trả lời là không! Chúng ta không có quan hệ gì cả. Tôi không có quyền ngăn cản anh, anh càng không có tư cách xen vào chuyện của tôi!” Phương Tử Quỳnh dường như đang bốc hỏa vậy.
Đàm Vương Quang bị hỏi đến á khẩu, một câu cũng không đáp lại được.
Hai người cứ ngồi đó nhìn nhau. Mỗi người một suy nghĩ. Cuối cùng, Phương Tử Quỳnh xoay đầu ra ngoài cửa xe. Còn Đàm Vương Quang vẫn không rời khỏi gương mặt của cô một giây nào.
Anh biết cô hận anh. Biết cô giận anh. Biết cô căm ghét anh đến mức nào. Nhưng anh vẫn tin vào tình cảm cô cho anh. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ nói những lời bực tức, cay nghiệt với anh. Anh chưa từng nghĩ đến. Mà hôm nay…trong lời nói, ánh mắt của cô. Anh không thể biết được cô đang nghĩ gì nữa. Ngày trước anh tường tận cô bao nhiêu, bây giờ càng không hiểu cô bấy nhiêu. Trong ánh mắt cô, bốn năm trước đây anh luôn nhìn thấy tình cảm sâu đậm của cô. Luôn luôn tìm được hình bóng anh trong đôi mắt đó. Còn ngày hôm nay…khi cô nhìn anh, ngoại trừ hận thù chỉ còn có chán ghét và căm phẫn. Anh không còn nhìn thấy tình yêu nơi cô nữa rồi, không còn nhìn thấy bóng hình anh trong mắt cô nữa rồi.
Anh biết anh sai rồi! Bây giờ anh biết anh sai rồi. Anh không cần gì hết. Chỉ cần cô nói một câu tha thứ với anh thôi. Anh không thể chấp nhận sự lạnh nhạt của cô được. Lòng kiêu hãnh ngần ấy năm của anh bị cô đạp đổ rồi. Không… Anh tuyệt đối không cho phép!
“Quỳnh nhi….” Đàm Vương Quang cất tiếng gọi trước. Phá vỡ bầu không khí im lặng.
Phương Tử Quỳnh vẫn không quay đầu lại, cũng không lên tiếng chờ anh nói tiếp.
“Xin lỗi.” Hôm nay anh nói rất nhiều hai chữ này rồi. Lòng tự tôn của anh quả thật bị cô làm cho rối bời rồi. Tâm trí anh đúng là bị cô quậy đến tan hoang rồi. Hôm nay ở phòng họp cũng vậy. Trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của cô ngồi cùng Thương Lăng tối hôm trước. Không thể nào tập trung được. Chưa bao giờ anh hủy ngang cuộc họp. Chưa bao giờ anh bỏ hết lịch trình làm việc của mình vì một người con gái. Cô còn muốn anh làm sao nữa đây? Anh phải đối xử với cô như thế nào mới đúng đây?
“Đừng nói nữa. Hai chữ này tôi không muốn nghe!” Phương Tử Quỳnh lãnh đạm lên tiếng. Mắt vẫn ấn chặt lên cửa kính.
“Em hận anh cũng được. Muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được. Nhưng xin em đừng có lơ anh đi có được không?”
Đàm Vương Quang bắt lấy tay của cô, siết thật mạnh. Hành động đột ngột của anh làm Phương Tử Quỳnh giật nảy mình. Muốn rút nahnh tay lại, nhưng sức lực của phụ nữ và đàn ông vốn khác biệt, bây giờ anh lại dùng sức nhiều như vậy, ngay cả nhúc nhích cô cũng không làm được.