Đọc truyện Trái Tim Lạnh Giá Phần 2 – Chương 7: Em Sẽ Đợi Anh
Chap 07: Em Sẽ Đợi Anh
Một câu hỏi bất chợt hiện hữu nhưng không có câu trả lời nào hồi đáp. Anh hi vọng, bản thân mình sẽ tự tìm kiếm câu trả lời thoả đáng nhất.
Ngày hôm sau……..
Do phải về trung tâm giải quyết một số việc, nên Phương và Minh chia tay mọi người sớm. Lúc cả hai về thì Phong lẫn Như vẫn chưa chịu rời khỏi chăn gối. Cả hai vẫn còn đang thong thả ngủ trên giường.
Hôm nay là ngày Phong và Như đi chơi. Quốc thì đi nhận việc, còn Bối Ân rảnh rỗi không có gì làm cô tự đi xem phim một mình. Thưởng thức một bữa tự do của bản thân.
— Công viên SL —
Nơi này nhộn nhịp rất nhiều, về buổi tối tiết trời rất dễ chịu. Trò chơi lại hấp dẫn với nhưng trò cao, như vậy mới tận hưởng được làn gió cũng như không khí tại nơi này. Phong đưa Như đến đây chơi. Anh phải bó tay với những trò con nít như vòng quay ngựa thần, ếch nhảy…..của Như. Nài nỉ lắm, Như mới chịu lên vòng quay cao tốc, tàu lượn siêu tốc và ngôi nhà ma với anh. Nhưng khi chơi xong, Như đều xanh mặt. Anh sợ nên cũng không dám rủ cô chơi nhiều trò cảm giác mạnh thế nữa. Điểm chơi cuối là ngôi nhà đá. Cả hai tuy đã khoác áo nhưng vẫn rất lạnh. Áo này nhìn giống áo khoác của mình bình thường nhưng làm như nó có chất giữ lạnh hay sao ấy, mặc vào càng thấy lạnh chứ không có chút nào gọi là giảm lạnh nữa. Ngâm mình trong ngôi nhà này, cả Phong và Phối Như đều có những tấm hình đẹp làm kỉ niệm. Đưa Phối Như giữ, cô thích thú và cầm chặt không buông. Phong ngạc nhiên với hành động của cô.
Sau khi thoả sức nô đùa cùng những trò chơi, anh đưa cô đến quán ăn. Rồi lại dẫn cô đến một nơi vắng người nhưng lãng mạn với bầu trời về đêm tĩnh mịch, thảm cỏ xanh mướt bởi sự sáng của mặt trăng rọi vào. Cả hai nằm dài trên thảm cỏ đó, ngắm cả bầu trời đầy trăng và sao ở khoảng cách gần. Phối Như rất thích điều này. Phong cố tìm cách lên tiếng:
-Như……anh có chuyện muốn nói nghiêm túc với em._Phong làm vẻ nghiêm trọng. Như nhận ra sự nghiêm trọng trong câu nói của anh thì cô nằm nghiêng sang nhìn anh chờ đợi chuyện gì anh sắp nói.
-Anh nói đi.
-Anh sẽ sang Paris làm việc kiếm tiền.
-Sao ?_Như hét lên,Phong cũng giật mình.
-Anh đi rồi một tháng anh về, anh kiếm tiền để đưa em đi chữa trị khuôn mặt.
-Nếu như em cứ để vậy, thì anh không đi phải không ?_Giọng Như lạc đi, cô nói như sắp khóc.
-Như à, anh phải kiếm tiền để nuôi em. Chúng ta nợ Bối Ân và Bảo Quốc quá nhiều, anh nghĩ đến lúc phải làm gì đó giúp họ.
-Paris xa không anh ? Nơi đó lạnh lắm không ? Em cùng anh đến đó được không ?
-Không. Như ở đây đi học ngành mà em thích đi. Anh sẽ sang đó một mình.
-Nhưng……..
-Không nhưng gì nữa, Như lớn rồi, Như không phải con nít….đừng mè nheo nữa. Anh sẽ đi làm kiếm tiền, khi đủ, anh sẽ về cùng em chữa trị khuôn mặt ? Em đồng ý chứ ?
-Bao lâu ? Em cần thời gian cố định.
-Anh không rõ, khoảng 6-7 năm gì đó.
-Chắc lúc đó anh sẽ bế một đứa bé về luôn rồi nhỉ ?_Nói tới câu này, Như buồn hẳn. Phong khó hiểu nhìn cô, nhận ra mình hơi quá, cô mỉm cười xem như không có gì, cô quay mặt sang chỗ khác, một giọt nước tưới vào thảm cỏ.
-Như nói gì vậy, cùng lắm thì dẫn bạn gái về ra mắt em thôi._Phong đùa, nhưng Như không cười nữa, cô chỉ im lặng che giấu cảm xúc lúc này của bản thân.
Phong nghĩ do cô buồn vì anh sắp xa cô nên cô mới im lặng. Nhưng anh không biết, tự cô nói tự cô làm bản thân đau lòng. Nhiều lần cô muốn chôn vùi cảm xúc này chỉ để tìm kiếm một cảm xúc mới nhưng rõ là không được. Đến bao giờ, cô mới đối diện với vấn đề này một cách trực tiếp đây ? Có phải nỗi lo sợ của cô ngay từ lần đầu là như vậy ?
Như khóc, nhưng nước mắt lặng lẽ thấm vào tâm hồn. Cô không khóc lớn như những lần bản thân tự làm đau. Cô chỉ lặng lẽ khóc. Phong biết cô khóc, anh cũng muốn khóc theo cô. Anh cũng đâu muốn rời xa cô. Nhưng vì tương lai của cả hai, anh buộc phải làm thế. Phong đột nhiên nắm lấy tay Như, anh cố truyền hơi ấm cũng như trấn an Như. Cô nằm im tận hưởng cái cảm giác lâng lâng khi được anh nắm tay thế này. Có lẽ sẽ không bao giờ cô được hưởng cái cảm giác này một lần nữa. Sự ra đi làm xa của anh, báo hiệu cho cô biết, cô sắp mất anh. Im lặng một lúc, tâm can cô lúc này biết đau, đau như một đứa trẻ mới bị mẹ mắng, cô kéo anh ngồi dậy, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên khoé mi của cô.
-Em sẽ tự lo cho gương mặt của em. Anh cứ lo cho anh. Em đợi anh về._Như cố gắng nở nụ cười để Phong không bận tâm về cô mà có thể yên tâm làm việc.
Bỗng, anh ôm cô vào lòng, nước mắt anh cũng rơi. Nhưng tâm trạng này là của một người anh trai sắp rời xa đứa em gái thân yêu của mình. Cái ôm của anh đối với Như là một sự ấm áp to lớn cho cô che chắn cái giá lạnh của mùa đông này. Giá mà ngay lúc này, thời gian như ngừng trôi.
-Em với anh không phải anh em ruột đúng không ?_Như hỏi nhỏ, cô biết câu này khó trả lời với anh và cả Như. Biết đâu được cả hai thực sự là anh em của nhau, nhưng cũng đâu biết được cả hai đều không phải anh em của nhau.
Cô muốn hỏi là để chắn ăn, nếu lỡ sau này có chuyện gì xảy ra, lại không ngờ tới mối quan hệ huyết thống, thì sẽ có rắc rối lớn. Đau lòng thì có, thương yêu cũng rất nhiều. Lòng cô bây giờ rất rối, cô có cảm giác bất an. Một khi Phong đi, khi anh quay lại, cô sẽ không còn cảm nhận được hơi ấm này của anh. Khi anh đi, cũng là lúc cô mất anh có thể là mãi mãi. Phối Như sợ hãi khi nghĩ đến điều này, cô đã cố tìm cách che đi nỗi sợ này nhưng vẫn không được. Niềm lo sợ ngay lúc đầu của cô đã ứng nghiệm, cô hi vọng thời gian sẽ xoá đi cái suy nghĩ lệch lạc trong trí tưởng tượng của cô về mối quan hệ giữa cô và Phong. Cả hai chỉ là anh em của nhau……..
—–END CHAP 07 —–