Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa

Chương 16: Nghi Ngờ


Bạn đang đọc Tổng Tài Hắc Bang Và Phu Nhân Trên Danh Nghĩa – Chương 16: Nghi Ngờ


Thấy Yoonhye gật đầu đồng ý, Jungkook vui vẻ cười.

Nụ cười như tỏa nắng khiến Yoonhye bị chìm đắm vào cho dù có cố gắng cũng không thoát ra được.

Anh vui vẻ ôm cô rồi lái xe về Jeon thự.
California, Mỹ…..
– “Alo..”
– “Đã lâu không gặp Jung Hoseok.”
– “Kisil??”
– “Phải, là tôi đây.”
– “Có chuyện gì không?”
– “Lão đại kêu cậu về bang gấp.”
– “Tôi?”
– “…”
– “À, được, tôi biết rồi.”
Hoseok tắt máy, thở dài.

Có việc gì gấp lắm sao mà đến cả anh đang đi công tác cũng phải về thế này?
Rồi anh bước ra ngoài, sang phòng bên cạnh.
Cốc…cốc..
– “Ha Kyung, là tôi.”
Cạch…!Cánh cửa mở ra, Ha Kyung đứng trước mặt Jung Hoseok nhìn anh bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ, đang ngủ trưa bị đánh thức quả thực rất khó chịu.

Cô ta cất giọng hỏi:
– “Anh làm mất giấc ngủ của tôi đấy! Có chuyện gì sao?”
– “Chủ tịch kêu chúng ta về gấp.”
– “Chẳng phải ngày mai mới hết công tác sao?”
– “Tôi cũng không biết, nhưng đây là lệnh.”
– “Tôi hiểu rồi.”
– “Vậy cô chuẩn bị đi, 1 tiếng nữa xuất phát.”
– “Ừ..”
Seoul, Hàn Quốc….
Jungkook đưa Yoonhye về đến Jeon thự, lúc này cũng đã nửa đêm.


Yoonhye cũng đã ngủ, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng.

Đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi mình vào tắm rửa thay quần áo.
Tiếng nước xối xả như muốn cuốn trôi tất cả những gì đã sảy ra trong ngày hôm nay, Jungkook thở dài mệt mỏi nhìn mình trong gương nhếch môi cười tự diễu rồi nhớ lại những lời Jimin nói.

Một lúc ở trong phòng tắm, Jungkook bước ra ngoài với một bộ đồ Puma màu đen đơn giản, thoải mái.
Yoonhye từ Kim gia trở về trên đường đã mệt mỏi thiếp đi.

Lúc anh đặt cô xuống giường, cô đã tỉnh giấc nhưng còn muốn ngủ nên tiếp tục thiếp đi.

Nghe tiếng nước chảy lại khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Cô vốn là người nhạy cảm với tiếng động nhẹ trong lúc đang ngủ lên dễ dàng khiến cô thức giấc.

Vừa ngồi dậy bước chân xuống giường, theo thói quen cô đi thẳng về phía phòng tắm.

Còn đang lờ đờ thì chợt tiếng nói của anh vang lên:
– “Anh làm em thức giấc à?”
Hả? Sao anh lại ở đây? Nhìn kĩ mới thấy, đây không phải là phòng cô.

Là..là phòng anh.

Cô lắp bắp:
– “À..à, em xin lỗi, em..em sẽ về phòng ngay bây giờ.”
Thấy cô lúng túng như vậy, anh không khỏi cong môi cười nhẹ.

Nghĩ lại thấy hứng thú với con mèo nhỏ này.

Anh từng bước tiến gần về phía cô, nhàn nhạt cất tiếng:
– “Từ nay em sẽ ngủ ở đây.”
– “Hả? Em..em ngủ ở đây?”
Thấy thái độ này của Yoonhye, Jungkook lại càng có hứng thú muốn trêu nghẹo mèo nhỏ này.
– “Đúng.”
– “Em ngủ ở đây, vậy..anh…anh ngủ ở đâu?”
– “Tất nhiên là ở phòng của anh.”
Nói xong anh nở nụ cười tà mị, cúi gần xuống mặt cô thủ thỉ:
– “Vợ à! Anh nhớ là chúng ta còn chưa có động phòng đâu đấy.”
Anh vừa dứt lời, mặt Yoonhye đã đỏ như trái cà chua.

Cô cúi đầu xuống không dám nhìn cũng không dám nghĩ.

Việc quan trọng bây giờ là phải chuồn càng nhanh càng tốt.

Cô nhẹ giọng nói:
– “Em còn chưa khỏe hẳn, hơn nữa bây giờ đang rất mệt nên…”
Jungkook thấy Yoonhye phản ứng như vậy rất hài lòng, vậy là đã thành công trêu nghẹo mèo nhỏ này rồi.

Anh tiếp tục công cuộc làm chín trái cà chua.
– “Nhưng anh không mệt.”
Yoonhye thấy anh nói vậy nhất thời cứng họng, não bác sĩ của cô cũng ngừng hoạt động luôn.

Cô hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Mặt ngày càng đỏ hơn.

Không nói gì thêm nữa chỉ cúi đầu xấu hổ.
Jungkook thấy đã trêu đến tật gốc của mèo nhỏ bèn lên tiếng:
– “Anh đùa thôi, hôm nay anh cũng rất mệt.

Em xem em kìa, mặt đã đỏ như trái ớt rồi đấy chứ!….Chúng ta đi ngủ thôi.”
Rồi anh bước lên giường, cô nãy giờ vẫn cúi người như tượng đá ở đó.


Anh đã nằm xuống giường rồi mà cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích, vươn tay một cái, anh kéo cô nằm xuống giường.
Cô bị anh kéo ngã xuống giường rồi ngay lập tức rơi vào vòng tay ấm áp của anh.

Anh ôm cô, mệt mỏi lên tiếng:
– “Ngoan, ngủ đi.”
Cô thấy anh mệt mỏi, ngoan ngoãn nghe lời.

Sau một lúc cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt.

Đã lâu cô không được ngủ ngon như thế này.

Là vì hôm qua được nằm trong vòng tay anh sao? Cô ước gì những ngày tháng sau này đều hạnh phúc như vậy.

(Au: cứ ước đi, ước nhiều vào, còn quyền quyết định là của ta)
Đưa ánh mắt sang nhìn bên cạnh, anh đã đi rồi, trong lòng chợt nhói lên nỗi mất mát khó tả.

Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào phần giường trống bên cạnh.

Vẫn còn ấm ấm một chút, chắc anh đã đi từ sớm.

Yoonhye nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi tới nhà tắm làm vscn.
Xong xuôi cô xuống nhà, lúc này đã hơn 9h sáng.

Dì Han thấy cô từ trên lầu đi xuống không khỏi ngạc nhiên: cô về đây khi nào? Yoonhye thấy dì cúi chào lễ phép.

Dì Han gật đầu đáp lại rồi mời cô xuống ăn sáng.
Cùng lúc đó tại JY…
– “Lão đại, chào ngài.”
Jung Hoseok cùng đám thuộc hạ cung kính cúi chào.

Jungkook chỉ phẩy tay ra hiệu lui xuống.

Lúc này chỉ còn lại Jungkook, Jimin và Hoseok.

Hoseok lên tiếng trước:
– “Lão đại, gọi tôi về gấp như vậy, có chuyện gì sao?”
Jungkook ngay lập tức vứt thẳng tập tài liệu mà anh có được từ chỗ ông Jone về phía Hoseok.

Thư ký Jung ngay lập tức mở ra xem, ánh mắt dần sụp xuống, khuôn mặt bỗng tối sầm lại.

Anh biết như vậy đồng nghĩa với việc tập tài liệu kia là giả.


Như vậy anh đang phạm trọng tội.
– “Không có gì để nói sao?”
– “Lão đại, không có ngài 5 năm trước ra tay giúp đỡ thì tôi không còn cái mạng này huống chi leo được lên vị trí ngày hôm nay.

Tôi đã từng thề sống chết nguyện trung thành thì tuyệt đối trung thành.”
Jungkook nghe xong tức giận.

Trung thành cái con khỉ, chỉ vì tin hai chữ này mà phu nhân của gia đây xém mất mạng, ngươi cho là ta bỏ qua.
– “Cậu có biết chỉ vì đống tài liệu vớ vẩn này mà xém mất một mạng người không?”
Anh túm lấy cổ áo Hoseok giáng thẳng một cua đấm vào mặt anh ta.

Jimin thấy tình hình không ổn lập tức ngăn lại, lên tiếng:
– “Dù sao cũng là anh em bao nhiêu năm, cậu bình tĩnh lại đi Jungkook.

Trước giờ cậu chưa từng mất bình tĩnh như vậy mà.”
“Đúng vậy, trước giờ anh chưa từng mất kiểm soát như vậy.

Là vì chuyện này khiến anh liên luỵ đến cô nên anh mới kích động vậy sao? Có lẽ anh yêu cô thật rồi.”
Jungkook nghe được câu nói của Jimin khiến anh nhất thời đứng lặng.

Jimin tiếp tục nói:
– “Có khi nào tập tài liệu đó bị đánh tráo không?”
– “Có khả năng đó sao?” Jungkook nhàn nhạt tiếp lời.
– “Hoseok, cậu nghĩ lại xem trước khi đưa tài liệu cho Jungkook còn gặp ai hay có việc gì bất thường khác không? Nói tóm lại là có thời gian nào tập tài liệu rời khỏi tay cậu không? Nếu cậu khẳng định mình đúng thì chắc chắn có uẩn khúc đằng sau.” Jimin hỏi.
Hoseok trầm tư một hồi rồi lên tiếng:
– “Hầu như lúc nào cũng ở trên tay tôi.

À, hình như trước đó tôi có va chạm với thư ký Ha.

Lúc đó tôi đánh rơi tập tài liệu rồi cô ấy nhặt lên đưa cho tôi.

Tôi thấy không có gì bất thường, tập tài liệu vẫn còn niêm phong lên tôi đã đưa thẳng cho Lão đại.”
– “Ha Kyung??” Jungkook và Jimin đồng thanh..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.